Tham Linh
Anh trai tôi là Hạ Tuế An, một ngôi sao lưu lượng đã hết thời.
Theo đúng quỹ đạo, anh ấy sẽ cùng bạn thân tham gia một chương trình thực tế về tâm linh.
Sau đó, vì người bạn kia gặp t/ai n/ạn qua đời ngay trong chương trình, anh tôi bị dư luận bủa vây, ép đến mức phải nh/ảy l/ầu t/ự s/át với cái danh “kẻ hại chet bạn thân”.
Khi vừa được đón về nhà, tôi nhìn luồng khí vận đen kịt như mực trên đỉnh đầu anh mình, vừa nhai kẹo mút vừa nói: “Con cũng muốn tham gia chương trình đó.”
Trước khi ghi hình.
Ông anh vốn dĩ nhát gan của tôi vỗ ngực bảo đảm: “Yên tâm, anh sẽ bảo vệ em!”
Chú ca sĩ trung niên ngồi bên trái thì an ủi: “Không sao đâu, chú chẳng tin mấy cái chuyện thần thánh này đâu, mấy người đàn ông tụi chú sẽ đứng mũi chịu sào cho.”
Cô nàng trưởng nhóm nhạc nữ bên phải thì lạnh lùng tiếp lời: “Tôi không sợ ma, nếu cô hãi quá thì cứ đứng sau lưng tôi là được.”
Sau khi vào chương trình.
Tôi thong dong rảo bước dẫn đầu, đám q/uỷ thật trong cái show tâm linh này đều đang run cầm cập vì sợ hãi.
Nhưng đám khách mời đi phía sau cũng run lẩy bẩy không kém, họ túm chặt lấy tay tôi run giọng hỏi: “Sao chị cứ thấy ở đây lạnh lẽo thế nào ấy, Tiểu Hoan à, chắc là không có chuyện gì đâu nhỉ…?”
Ngọn lửa trong mắt tôi chợt lóe lên rồi biến mất, nụ cười vẫn thản nhiên như thường: “Vâng, không sao đâu ạ.”
Anh trai ngơ ngác hỏi tôi: “Hình như anh vừa nghe thấy tiếng động gì lạ lắm.”
“Không có gì đâu.” Tôi khẽ phủi tro bụi của lá bùa vừa ch/áy hết trên đầu ngón tay: “Đừng sợ.”