Tìm kiếm

Thái Tử Lạc Thuỷ Liễu - Chương 1

1

Ta chết trong cơn hoan lạc cùng Tiêu Hành.

Con súc sinh Nhiếp Chính Vương cuối cùng cũng bị chém đầu, Lạc Lạc à, tất cả là nhờ gia tộc nàng.

Tiêu Hành đặt môi lên ta, dịu dàng giả tạo, rồi ngay sau đó, một lưỡi dao lạnh ngắt cắm sâu vào ngực. Máu phun xối xả, nhuộm đẫm căn phòng.

Thân xác tê dại trong đau đớn, ta vẫn cố gắng thốt ra: “… Vì sao?”

Ta rõ ràng là hoàng hậu được sủng ái nhất từ trước đến nay, vì ta mà hắn bỏ mặc cả hậu cung.

Gia tộc Sở đã tận tâm phò tá, giúp hắn hạ bệ Nhiếp Chính Vương đã áp chế hắn cả chục năm trời.

Vì sao người lại muốn giết thiếp?

Gương mặt hắn méo mó, độc ác, hắn vung tay lên, lưỡi chủy thủ đâm thẳng vào mắt ta.

Đừng nhìn trẫm bằng đôi mắt giả dối ấy nữa! Đáng lẽ trẫm nên kết liễu ngươi từ lâu rồi! Năm đó, ngươi chẳng phải cố tình không cứu Nhu Nhi sao? Ngươi đã chờ nàng ấy chết để dễ bề bám víu trẫm chứ gì?

Không cứu ai cơ?

Cơn đau xé ruột, phải mất một lúc ta mới nhớ ra… Nhu Nhi, Tiết Nhu!

Người con gái hắn yêu từ nhỏ, lẽ ra đã là thái tử phi, là hoàng hậu, nếu số phận không trớ trêu.

Mười năm trước, hắn và Tiết Nhu cùng rơi xuống nước, Tiết Nhu chết đuối dưới hồ…

Tại sao ngươi chỉ cứu trẫm mà không cứu nàng ấy? Ngươi biết bơi, hồ nhỏ như thế, cứu rồi còn dư sức, ngươi cố ý để nàng ấy chết!

Ngươi thừa biết trẫm yêu nàng ấy sâu đậm, chỉ cần nàng ấy còn sống, ngươi mãi mãi không thể bám lấy hoàng quyền. Ngươi đã toan tính mọi thứ!

Nếu không phải nhà Sở còn giá trị, ngươi cho rằng trẫm sẽ giữ ngươi đến bây giờ?

Ngươi có biết, lúc nàng ấy chết đã mang thai hai tháng?

Mắt ta ngập tràn máu, thân thể đau đến tê liệt, nhưng khi nghe đến câu này, đầu óc bỗng tỉnh táo lạ thường: “Người không thể giết thiếp… thiếp cũng đang mang cốt nhục của người… hơn một tháng rồi…”

“Thật vậy sao?” Tiêu Hành phá lên cười.

Lưỡi dao lạnh lùng xé toạc bụng ta, khuấy nát mọi thứ bên trong. Hắn không cần cả đứa trẻ của chính mình.

Ý thức chìm dần, bên tai vẫn văng vẳng tiếng hắn lạnh lùng:

Vừa hay, để con của ngươi đền mạng cho đứa bé của Nhu Nhi.

2

Khi tỉnh lại, ta bất giác đưa tay ôm bụng.

Một cánh hoa đào rơi lả tả trước mặt, hương thơm phảng phất.

Tiểu thư sao lại thất thần vậy?

Yên Nhiên, tỳ nữ của ta, nắm lấy tay ta.

Ánh mắt ta đảo quanh, khách khứa tấp nập, hôm nay là lễ cưới của trưởng công tử nhà Tào Thượng Thư Bộ Hộ.

Ta đã trở lại tuổi mười sáu.

Hiện tại, Tiêu Hành và Tiết Nhu vẫn là đôi thanh mai trúc mã được ngưỡng mộ nhất kinh thành, ta còn chưa nhảy xuống hồ cứu Tiêu Hành, cả nhà vẫn bận lòng về hôn sự của ta.

Không ngờ Thái tử cũng đích thân đến, lại còn dẫn cả tiểu thư nhà họ Tiết, e là sắp có chuyện vui rồi.

Đột nhiên, một giọng nói chua cay vang lên: “Thái tử thương yêu Tiết tiểu thư như thế, có người nên sớm biết thân biết phận, đừng cố bám víu làm trò cười.”

“Ngươi nói linh tinh gì đó?” Yên Nhiên định phản bác, ta kéo nàng lại.

Tiết Nhu chỉ là thứ nữ Tướng phủ, dù Tiêu Hành thân thiết từ nhỏ, Hoàng thượng chưa từng có ý gả nàng cho thái tử, càng không ban hôn.

Chẳng trách kiếp trước, Tiết Nhu chết khi mang thai hai tháng, thì ra là dùng cái thai để ép cưới.

Hoàng thượng không hài lòng Tiết Nhu, lại muốn ta thành thái tử phi, mượn nhà Sở củng cố quyền lực cho thái tử.

Ta vốn chẳng muốn gả cho Tiêu Hành, nhưng không thể trái lệnh vua cha.

Tiệc cưới hôm nay, Tiêu Hành và Tiết Nhu cùng xuất hiện, ngoài việc phô bày tình cảm, còn muốn dằn mặt, làm khó ta.

“Đi thôi.” Ta cúi đầu, cười nhạt.

Chỉ nửa khắc nữa, Tiêu Hành và Tiết Nhu sẽ cùng rơi xuống hồ sen. Để xem kiếp này, ai sẽ chìa tay cứu hắn.

3

Tiết Nhu được vây quanh bởi mấy tiểu thư quyền quý, mặc váy đỏ rực, châu ngọc trên đầu lấp lánh, thần thái kiêu kỳ.

Mặc dù chỉ là thứ nữ, nhưng Tướng phủ sủng thiếp diệt thê, nuông chiều nàng ta còn hơn cả đích nữ, sự bốc đồng ấy khiến Tiêu Hành si mê.

Chính vì thế, nàng ta đã kéo Tiêu Hành cùng rơi xuống hồ sen.

Ánh mắt ta vô thức dừng lại trên bụng nàng, quả nhiên hơi nhô lên, nhưng nàng ta vẫn bước đi không chút giữ gìn.

Tim ta quặn lại, con ta cũng chết khi vừa hai tháng trong bụng.

Ta còn đang bần thần thì nàng ta đã nhìn thấy ta.

Nàng ta chạy đến, mặt mày rạng rỡ, khoác tay ta thân mật: “Sở tỷ tỷ, sớm nghe nói tỷ cũng tới, cuối cùng cũng gặp được rồi.”

Kiếp trước ta chưa từng dừng lại, nên nàng ta cũng không có cơ hội diễn màn thân thiết này.

Ta lạnh lùng rút tay về: “Ta với Tiết tiểu thư chẳng thân thích, không quen bị đụng chạm.”

Sắc mặt Tiết Nhu thoáng cứng lại, nhưng nhanh chóng nở nụ cười: “Sở tỷ là danh môn khuê tú, còn muội quen sống phóng túng, không giữ lễ nghi. Sau này chúng ta làm tỷ muội, chắc sẽ thân thôi mà?”

Nàng ta giả vờ trong sáng, rực rỡ như lửa, hoàn toàn khác biệt với các tiểu thư khác nơi kinh thành.

Nếu ta không biết nàng ta sau lưng đã làm gì với đích tỷ của mình, có lẽ đã bị vẻ ngoài ấy lừa gạt.

Ta không muốn dây dưa, lạnh nhạt đáp: “Chưa chắc đã thân được đâu.”

Tiết Nhu sững lại, nhưng vẫn ghé sát: “Tỷ nghĩ muội không thể gả cho Thái tử sao? Nhưng muội đã mang thai với Thái tử rồi, Hoàng thượng cũng đồng ý để muội nhập phủ.”

Trong mắt nàng ta ánh lên sự khiêu khích, cố ý tỏ ra vô tội: “Tỷ là đích nữ nhà Sở, chắc không nhỏ nhen mà ngăn cản muội gả đi chứ?”

Ngươi nghĩ nhiều rồi.

Ta bật cười lạnh.

Cứ như Tiêu Hành là thứ gì quý giá lắm, chỉ là một kẻ bùn lầy, nàng ta nâng niu như vàng ngọc, thật nực cười.

Kiếp trước không có nhà Sở, Tiêu Hành đã sớm mất ngai cho Nhiếp Chính Vương.

Chứng kiến bộ dạng Tiết Nhu, ta chán ghét, nhìn đám tiểu thư xung quanh, cố ý lớn tiếng: “Nếu Tiết tiểu thư đã mang thai, phải giữ gìn thân thể đấy.”

Mặt Tiết Nhu lập tức tái mét: “Ngươi…”

Ta mặc kệ, quay lưng bỏ đi.

Để lại phía sau những tiếng xì xào kinh ngạc.

Tiết Nhu có thai sao?

Chưa xuất giá mà đã thế, không biết xấu hổ à?

Tránh xa ra thôi.

Những tiểu thư vốn kề cận liền tránh xa, Tiết Nhu lo lắng bật khóc: “Không phải, ta với Thái tử ca ca thật lòng…”

Đã dám lấy chuyện mang thai ra gây áp lực thì ta càng giúp nàng ta truyền tin nhanh hơn.

Chưa thành thân đã lén lút với thái tử, chẳng những nhục nhã bản thân mà còn làm ô uế cả hoàng tộc.

4

Sở tỷ tỷ!” Tiết Nhu cắn môi đuổi tới, “Dù tỷ không thích muội, cũng không nên đi rêu rao chuyện này, tỷ không sợ làm nhục Thái tử sao?

Ta nhếch môi lạnh lẽo.

Ta không phải cha mẹ ngươi, càng không phải cha mẹ hắn, ta có trách nhiệm gì phải giữ gìn danh dự cho hắn? Huống chi, chính ngươi tự nói ra.

Mọi người xung quanh đều căng tai lắng nghe.

Tiết Nhu tự đến tìm ta, tự khai chuyện mang thai, ai mà không hiểu dụng ý.

Biết rõ hoàng đế không ưa, vẫn cố tiếp cận thái tử, giờ lại lấy thai nhi để ép cưới.

Tiết Nhu nghe tiếng bàn tán, sắc mặt u ám, dậm chân rồi bỏ chạy.

“Nhu Nhi!” Tiếng Tiêu Hành vang vọng, hắn lập tức đuổi theo.

Ta ngắm bóng lưng hắn, cố kìm nén cơn thù hận.

Ta muốn biết, Tiêu Hành vì Tiết Nhu mà tàn sát cả nhà ta, để ta chết thảm, vậy khi hắn thấy Tiết Nhu bôi nhọ hoàng tộc, liệu còn muốn bảo vệ nàng ta đến cùng?

Kia chẳng phải là hồ sen sao?

Ai đó bỗng lên tiếng.

Ta chợt nhìn về phía đó.

Lẽ ra tiệc cưới kết thúc mới đến lượt Tiết Nhu và Tiêu Hành ra hồ, nhưng giờ Tiết Nhu hoảng loạn, lại chạy về phía đó sớm hơn sao?

Họ sắp chết đuối rồi.

Đi.

Ta muốn tận mắt chứng kiến cảnh họ vùng vẫy, bất lực trong nước, muốn nhìn thấy tuyệt vọng trong mắt họ.

Từ xa, ta nghe thấy tiếng cãi vã.

Thiếp không muốn sống nữa, mặc kệ thiếp chết, Thái tử ca ca đừng cản…

Giọng Tiêu Hành nhỏ hơn, chỉ loáng thoáng nghe được: “Cô sai rồi”, “Không phải lỗi của nàng”.

Ta tiến lại gần, cuối cùng nghe rõ tiếng hắn: “Là lỗi của Tiêu ca ca, nàng đừng giận nữa mà.”

Thật nực cười, Tiết Nhu nói gì mà không những được tha thứ, còn khiến Tiêu Hành tự nhận lỗi về mình?

Ta tiến thêm một bước, thấy Tiết Nhu trượt chân, thân hình ngả về phía sau, bất chợt rơi xuống hồ sen.

Nàng ta vô thức kéo theo Tiêu Hành, cả hai cùng chìm xuống nước.

Có ai không… cứu với… Thái tử điện hạ rơi xuống nước rồi…

Tiếng la hét hoảng loạn vang vọng khắp nơi.