Tìm kiếm

Thái Tử Gia Chú Tâm Làm Việc Đi Nào! - Chương 4

Ngày thi đấu, bố mẹ cô ấy còn đến cổ vũ cho cô ấy. Tôi đỗ đại học không khóc, lo lắng vì thiếu ba tệ tiền tài liệu cũng không rơi một giọt nước mắt.

Nhưng khi nhìn thấy tên hai chúng tôi được in cạnh nhau trên danh sách, tôi không kiềm được, nước mắt lăn dài. Sau khi tốt nghiệp, tôi phiêu bạt qua nhiều thành phố, cuối cùng dừng chân ở Thượng Hải, đổi tên, bắt đầu cuộc sống mới.

Trước đây tôi là Chiêu Đệ, bây giờ tôi là Trường Sinh.

“Những chuyện trước đây đều đã qua rồi, giờ tôi sống rất tốt.”

Nhìn ánh mắt đầy áy náy của Phó Lâm Húc, tôi gượng gạo mỉm cười.

“Hơn nữa, ông trời cũng đối xử tốt với tôi.”

Họ không phải chưa từng tìm tôi, nhưng sau đó bỏ cuộc. Tôi hỏi thăm mới biết, mẹ tôi vì cố sinh con trai, bốn mươi tuổi lại mang thai lần nữa, lúc sinh bị băng huyết, mẹ con đều không giữ được.

Bố tôi không có tiền tìm người khác, suốt ngày uống rượu, chẳng làm gì. Rồi một hôm say rượu, ông rơi xuống ao chết đuối.

Giống như cách họ từng muốn giết tôi ngày xưa.

Quả báo của số phận đã rơi xuống chính bản thân họ.

Nếu anh thực sự thấy tôi đáng thương, vậy làm ơn tăng lương cho tôi đi, ông chủ.

Phó Lâm Húc cuối cùng cũng nở nụ cười, vỗ ngực tự tin.

“Cô yên tâm, đi theo tôi, tôi đảm bảo sẽ cho cô ăn sung mặc sướng!”


Như để chứng minh lời nói, Phó Lâm Húc làm việc ngày càng chăm chỉ hơn. Dần dần, anh ta như biến thành một kẻ cuồng công việc.

Một đêm tăng ca nữa, hôm sau khi tôi đi xuống lầu gửi tài liệu, thoáng nghe thấy tiếng người trò chuyện trong phòng trà.

“Tiểu Phó tổng trước đây không thích làm việc, ngoài tiệc cuối năm ra chẳng mấy khi thấy mặt, giờ thì, chắc là vì tình yêu.”

“Anh nhìn anh ấy ngày nào cũng dính lấy thư ký Quý như hình với bóng thì biết quan hệ hai người tốt đến cỡ nào rồi.”

“Có thể hai người đã yêu nhau từ lâu, chỉ chưa công khai thôi.”

Má tôi nóng bừng, tôi vội ôm tài liệu rời đi. Khi quay lại, Phó Lâm Húc đứng bên cửa sổ kính gọi điện thoại.

Vest lịch sự, phong thái tinh anh, ai mà nghĩ anh ta từng có lúc vừa uống rượu vừa hát bài Mật Ngọt trong quán karaoke.

Trên bàn tôi có thêm một phần bữa sáng, tôi còn chưa kịp hỏi thì anh đã gọi điện xong, bước tới.

“Cô giúp việc ở nhà làm dư một phần, tôi ăn không hết nên tiện mang qua.”

Anh ta tự cho mình là rất phong cách khi quay đi, nhưng tai đã đỏ bừng. Mới đi được vài bước, anh lại quay lại.

“Cái đó… cô thích màu gì?”

Tôi nhìn anh khó hiểu, nói màu tím.

“Ừ được rồi, đừng nghĩ nhiều, tôi chỉ hỏi bâng quơ thôi, thật sự là bâng quơ.”

Anh ta vội vã rời đi, không đợi tôi nói hết câu.

Thực ra trưa hôm qua khi tôi dọn dẹp văn phòng cho anh, màn hình máy tính vẫn sáng, tôi tình cờ thấy có người nhắn tin cho anh.

[Tiểu Phó tổng, ngài thật sự có mắt nhìn, địa điểm này rất hot, nhiều người chọn để cầu hôn bày tỏ tình cảm lắm.]

[Khi nào ngài đến chọn chủ đề vậy? Bạn gái ngài thích màu gì?]

Tôi giả vờ không biết chuyện này, thực ra Phó Lâm Húc cũng khá bận, ước chừng trong thời gian ngắn sẽ không xử lý.


Trong công ty, Sầm Viễn bị phanh phui chuyện tham ô công quỹ chuyển vào tài khoản cá nhân ở nước ngoài. Sự việc vừa bại lộ, ông ta lập tức bỏ trốn, cảnh sát truy bắt không thấy tung tích.

Phó Lâm Húc vui mừng, cuối cùng cũng có chứng cứ đuổi được ông ta ra khỏi công ty.

“Sau này công ty do một mình tôi quyết định, không phải tha hồ tung hoành sao, ha ha ha.”

Tiểu Phó tổng gác chân, đắc ý vô cùng, bắt đầu nghĩ đến những quy định mới cho công ty.

“Sau này công ty cho phép tan ca sớm hai tiếng thứ Sáu, tránh giờ cao điểm. Lần nào tôi về nhà cũng kẹt xe, phiền chết được. Còn cái nhà ăn công ty nữa, chẳng biết ăn cái gì, đổi đi! Với lại trời mưa không bắt buộc chấm công, ai lại phải đội mưa vội đi làm chứ, còn nữa…”

Tôi không nhịn được ngắt lời.

“Công ty còn có Chủ tịch Phó nữa, còn có hội đồng quản trị.”

“Bố tôi thì khỏi nói. Đám lão già hội đồng quản trị đó, tôi cứ chờ là thắng thôi. Đợi tôi lên nắm quyền, việc đầu tiên là tổ chức một cuộc đua xe ghế xoay trong công ty.”

“Vậy còn Sầm Viễn…”

“Không cần quan tâm ông ta, lão đó đang trốn cảnh sát, chẳng lẽ lại dám xuất hiện bắt cóc tôi sao?”

Thực tế đã chứng minh, Phó Lâm Húc đúng là miệng quạ đen. Đêm anh nói câu đó, chúng tôi đã bị bắt cóc.


Phó Lâm Húc lái xe đưa tôi về nhà, một chiếc xe tải nhỏ lao tới đâm trực diện vào xe chúng tôi. Khi bước xuống kiểm tra, đối phương dùng khăn tẩm thuốc mê làm chúng tôi ngất xỉu rồi đưa đi.

Chúng tôi tỉnh dậy trong một tòa nhà bỏ hoang. Sầm Viễn đứng đó, nở nụ cười âm hiểm.

Phó Lâm Húc hai tay bị trói, vẫn cố kéo gần, che chắn trước mặt tôi.

“Đừng sợ, tôi bảo vệ cô.”

Tôi thở dài bất lực: “Khi nào anh mới hiểu, tôi hoàn toàn không cần anh bảo vệ.”

Anh ta quay đầu, trừng mắt mạnh mẽ: “Cô cần!”

“Đủ rồi, hai đứa đừng tán tỉnh nữa. Phó Lâm Húc, mày đối đầu với tao là tự tìm đường chết. Tao phải nghĩ xem nên đòi bố mày bao nhiêu tiền.”

Sầm Viễn nặn nụ cười độc ác, ánh mắt vượt qua Phó Lâm Húc nhìn tôi.

“Còn mày… Phó Lâm Húc sẵn lòng trả bao nhiêu tiền để mang mày đi cùng đây?”

“Không được, ông đừng động vào cô ấy!”

Phó Lâm Húc chắn trước tôi, sự lo lắng của anh khiến Sầm Viễn càng đắc ý.

“Quan tâm cô ta vậy, đã thế tao phải chăm sóc thật tốt…”

Tay hắn vừa vươn tới, tôi thoát được dây trói, quật ngã hắn bằng cú quăng vai. Tiếng kêu thảm thiết vang khắp tòa nhà. Phó Lâm Húc cũng lùi lại vì tiếng kêu ấy.

“Đã bảo ông đừng động vào cô ấy, ngay cả tôi còn không đánh lại cô ấy.”

Sầm Viễn chưa kịp nói gì, tôi đã túm chùm tóc thưa thớt ở đầu hắn, đập mạnh đầu xuống nền đất. Tôi rút dao lam giấu trong tay áo, cắt dây trói cho Phó Lâm Húc rồi kéo anh chạy trốn.

Nghe tiếng động, thuộc hạ Sầm Viễn chạy đến, chỉ thấy hắn nằm bất tỉnh trên sàn.

Khi cảnh sát đến, họ chỉ thấy Phó Lâm Húc đứng một bên, tôi đang đánh gục tám gã đàn ông vạm vỡ.

Cảnh sát im lặng.

“Cái đó… ai là kẻ bắt cóc?”

Theo lời cảnh sát, khi họ đến hiện trường vẫn chưa xác định vị trí chính xác của chúng tôi.

Cho đến khi nghe tiếng kêu thảm thiết của Sầm Viễn, họ tưởng kẻ bắt cóc giết người.

Tôi ra tay rất kiềm chế, Sầm Viễn bị chấn động não nhẹ, bị tống tù chờ xét xử. Chúng tôi ra khỏi đồn cảnh sát, bố mẹ Phó Lâm Húc đến đón.

Mẹ anh gọi tôi ra một bên, phong thái phú bà vẫn như xưa, hào phóng đưa cho tôi thẻ ngân hàng.

“Cảm ơn cô đã thay đổi con trai tôi, đây là năm triệu tệ, cô cầm lấy số tiền này…”

Lời chưa dứt, Phó Lâm Húc lao tới từ xa.

“Mẹ làm gì vậy, muốn chia rẽ uyên ương đúng không? Con nói cho mẹ biết là không thể đâu, con thích Quý Trường Sinh, dù cô ấy chưa đồng ý nhưng con vẫn thích, chỉ muốn bên cô ấy, nếu không con sẽ đi tu.”

“Không phải, số tiền đó là tiền chúng ta đã thỏa thuận, còn thẻ này mới là…”

Thấy phú bà rút ra thẻ thứ hai, Phó Lâm Húc gào lên: “Đừng hòng, con sẽ không rời xa cô ấy, con thề chết cũng phải bên cô ấy!”

“Mày bị tâm thần à!” Phú bà cuối cùng cũng không nhịn được, ngắt lời con trai: “Đây là tiền sính lễ mẹ chuẩn bị, nhưng bây giờ có lẽ mẹ còn phải chuẩn bị thêm khoản bồi thường tinh thần, người ta chắc điên mới thích mày.”

Bà nhét thẻ vào tay tôi, giận dữ quay đi, lẩm bẩm.

“Hồi đó chắc tôi cũng bị điên mới sinh ra thằng con trai như thế này, đúng là điên thật!”

Sau khi mọi người rời đi, Phó Lâm Húc mới tỉnh ngộ, nhìn tôi ngây người.

“Tôi vừa nói gì thế?”

“Nếu tôi không nghe nhầm, hình như anh nói thích tôi, nếu tôi không đồng ý anh sẽ đi tu.”

“Vậy cô có thể đồng ý không?”

Tôi cầm thẻ ngân hàng trong tay, miễn cưỡng gật đầu. Dù sao tiền đã nhận, sắc đẹp đương nhiên cũng phải nhận.

Phó Lâm Húc ngoan ngoãn đi theo tôi. Đi được một đoạn dài, anh mới phản ứng, nhảy tưng tưng như con khỉ trên núi Nga Mi.

“Tôi biết mà, tôi biết mà, cô sẽ đồng ý với tôi mà, tôi cũng thích cô!”

Người đi đường nhìn anh bằng ánh mắt như đang nhìn người thiểu năng. Tôi cảm thấy mình có thể nhận thêm khoản bồi thường tinh thần nữa.

“Anh…”

Tôi chưa nói hết câu thì Phó Lâm Húc đột nhiên cúi xuống, một nụ hôn cắt ngang tất cả lời tôi muốn nói.

Gió nhẹ thổi qua má, tôi nghe tiếng tim mình và anh đập cùng nhịp…

[HẾT]