Tìm kiếm

Thái Tử Gia Chú Tâm Làm Việc Đi Nào! - Chương 3

“Mấy bà vợ trước của lão Lưu đều bị đánh chết đúng không?”

“Thì sao, tôi thấy nó chịu đòn tốt lắm, nếu có bị đánh chết thật, chẳng phải lại kiếm được một khoản tiền nữa sao?”

Từ khoảnh khắc ấy trở đi, tôi không còn thấy hoàng hôn đẹp đẽ nữa. Sau hoàng hôn là màn đêm đen kịt, dài dằng dặc, ngột ngạt.

Tôi đã nghe đi nghe lại vô số kế hoạch bán con gái trong bóng tối của đêm; đã bỏ chạy hơn hai mươi kilômét để thoát khỏi vùng núi đó khi bóng đêm vây quanh.

Tôi không thích đêm đen, và rồi điều ấy kéo theo sự ghét bỏ cả hoàng hôn, ghét bỏ thế giới này.

“Ê, đang nghĩ gì vậy?”

Phó Lâm Húc đưa tay lắc lư trước mắt tôi, kéo tôi khỏi dòng ký ức ngột ngạt.

“Tôi... tôi đói quá.”

Vừa rồi tôi không ăn được bao nhiêu, giờ thật sự đói. Ánh hoàng hôn chói mắt, nhìn về phía anh, tôi không thể thấy rõ biểu cảm trên khuôn mặt Phó Lâm Húc.

Chỉ nghe tiếng cười nhẹ nhàng của anh, như những chiếc lông vũ nhỏ lọt vào tai, khiến tôi có cảm giác ngứa ngáy khó chịu.

“Đi theo tôi, còn lâu mới chết đói được, đi, dẫn cô đi ăn khoai tây chiên ở bến cảng.”


Phó Lâm Húc dẫn tôi đi ăn một bữa no nê, kết quả là hôm sau anh lại trốn việc. Trợ lý mà Chủ tịch Phó cử đến biết chuyện thì chỉ thở dài liên tục.

“Mất một hợp đồng không đáng gì, nhưng cái thái độ không chịu tiến thủ của Tiểu Phó tổng mới thật sự khiến người ta thất vọng.”

Theo lời anh ta, cổ đông Sầm Viễn trong công ty luôn nhắm vào vị trí của Phó Lâm Húc. Dù sao công ty do cha Phó Lâm Húc sáng lập, Sầm Viễn không đủ sức lật đổ Chủ tịch đã nắm quyền lâu năm.

Họ chỉ có thể chờ ông ấy từ chức để nhân cơ hội lên nắm quyền, mà điều kiện tiên quyết là Phó Lâm Húc phải luôn tỏ ra bất tài, vô dụng.

Suốt ba ngày liền, Phó Lâm Húc biến mất không một dấu vết. Anh đi đâu không ai biết, điện thoại thì tắt máy, không ai liên lạc được.

Tôi không tin anh lại bỏ cuộc một cách vô cớ như vậy, liền liên hệ với mẹ Phó Lâm Húc để xin địa chỉ nhà anh.

Vừa khéo, Phó Lâm Húc đang ở nhà, chính anh ra mở cửa, trông như vừa tắm xong, trên người vẫn còn vương hơi nước.

“Làm gì...”

Lời anh chưa nói hết, tôi đã lao tới, tóm lấy cổ áo choàng tắm của anh.

“Đi, đi làm với tôi.”

“Cô buông tôi ra đã, tôi không mặc gì bên trong!”

Tôi theo bản năng thả anh ra, Phó Lâm Húc vội ôm chặt cổ áo choàng tắm đang mở, mặt đỏ bừng.

“Cô đến nhà tôi sao không báo trước một tiếng!”

Anh trừng mắt nhìn tôi, rồi lảng sang chỗ khác, lẩm bẩm nhỏ:

“Ít ra cũng cho tôi chuẩn bị tâm lý, để tôi ăn mặc chỉnh tề một chút chứ.”

“Mau thay đồ đi làm với tôi, anh đã mất tích ba ngày rồi.”

Phó Lâm Húc hừ lạnh một tiếng, quay người vào trong nhà.

Tôi theo sau, nhìn nội thất bên trong mà không khỏi thầm thán phục.

Quả thật giàu có. Nếu bắt cóc anh ta, chắc chắn sẽ đòi được một khoản tiền chuộc không nhỏ.

“Ai nói tôi mất tích? Tôi chỉ đi làm việc chính thôi.”

“Làm việc gì?”

Phó Lâm Húc ngồi trên ghế sofa, chỉ vào tập tài liệu trên bàn trà. Tôi nhìn theo ánh mắt anh, cầm tài liệu lên xem kỹ.

Đó là một hợp đồng, hai bên đã ký tên, lợi ích còn lớn hơn cả dự án hợp tác với Vương tổng trước đó.

“Dù những năm qua tôi ăn chơi trác táng, cũng không phải vô ích, ít nhiều có mối quan hệ trong tay. Đừng tưởng tôi không biết, ông Vương kia và Sầm Viễn là họ hàng. Dù có uống rượu nhiều đến mấy cũng không lấy được hợp đồng, chi bằng tìm người khác.”

Vậy ra ba ngày biến mất của Phó Lâm Húc là đi đàm phán hợp tác? Tôi kinh ngạc nhìn anh, anh ném lại cho tôi ánh mắt đắc ý.

“Sao, có phải cô thấy tôi cũng không đến nỗi vô học, bất tài như vậy không?”

“Anh không còn trốn tránh những người bạn trước đây của mình nữa sao?”

Phó Lâm Húc cứng đờ người, lúng túng dời ánh mắt. Trước đây anh đến công ty làm việc chỉ vì muốn trốn tránh lời chế giễu của bạn bè.

“Cô có biết họ nói gì về tôi không? Nói tôi đã thay đổi tâm tính, giờ ngoan ngoãn đi làm, còn bảo tôi... vì tình yêu mà tu tâm dưỡng tính.”

Anh giả vờ vô ý nhìn tôi, như đang chờ đợi phản ứng.

“Nếu đã ký xong hợp đồng rồi, vậy mau đi làm đi, còn nằm ở nhà làm gì!”

Chỉ tiếc, tôi chỉ là một cỗ máy vô tình thúc giục anh đi làm, thúc giục anh thay đồ, nhanh chóng rời nhà.

Khi rời đi, Phó Lâm Húc đã mang vẻ mặt u uất. Đi làm lâu rồi ai mà chẳng như vậy.

Tôi vỗ vai anh như muốn an ủi, nhưng bị anh phũ phàng hất ra, còn nhận lấy cái lườm lạnh lùng.

“Đôi khi tôi thực sự thương hại bản thân mình.”

“?”

“Trình diễn cho người mù xem.”


Phó Lâm Húc mang theo hợp đồng mới ký vào công ty một cách oai phong lẫm liệt, khiến không ít người kinh ngạc.

Tôi đã gặp Chủ tịch Phó trong truyền thuyết, chính là cha ruột của Phó Lâm Húc. Ông cầm hợp đồng xem đi xem lại, hoàn toàn không tin đây là do con trai mình hoàn thành.

“Nếu đã như vậy, bố sẽ giao cho con một việc quan trọng nữa.”

Nụ cười trên khóe miệng Phó Lâm Húc vừa mới nhếch lên liền sụp đổ. Việc quan trọng ấy chính là đi công trường thị sát.

Nghe nói dự án này trước đây do Tổng giám đốc Sầm phụ trách. Trên đường đi, Phó Lâm Húc cứ lẩm bẩm:

“Lão già Sầm Viễn đó, không biết có gây khó dễ cho tôi không.”

Không ngờ vừa tới cửa công trường thì đã xảy ra chuyện. Một đám người kéo đến, tự xưng cư dân gần đó, than phiền việc thi công ảnh hưởng đến cuộc sống họ.

Họ trực tiếp cãi vã với công nhân công trường. Phó Lâm Húc ra mặt hòa giải, nhưng đối phương lại ra tay đánh người.

Tôi bước lên che chắn cho anh, nhưng bị một gậy đánh trúng đầu, phải nhập viện. Khi Phó Lâm Húc làm xong biên bản, tôi đã được băng bó, tựa đầu giường ngước nhìn ra cửa sổ.

Vừa thấy tôi, Phó Lâm Húc đã tức giận không thôi.

“Ai cho cô chắn trước mặt tôi? Nếu không phải cô cản đường, tôi đã đấm gục họ bằng một cú rồi.”

“Anh còn không đánh lại tôi, đừng cố tỏ ra mạnh mẽ nữa.”

“Nhưng cô cũng không thể chắn trước mặt tôi chứ!”

Mặt anh cũng bị xây xát, vẫn cãi nhau với tôi.

“Dù sao tôi là đàn ông mà lại cần cô bảo vệ, tôi...”

“Sao, khinh thường tôi à?”

Anh lập tức xì hơi, không nói thêm. Nhìn bộ dạng ấy của anh, tôi thở dài nhẹ.

“Tôi đã nhận tiền của nhà anh thì bảo vệ anh là điều đương nhiên, nếu không bố mẹ anh cũng không để tôi đi theo.”

Giờ Phó Lâm Húc đã tự nguyện đi làm, nhiệm vụ của tôi cũng kết thúc. Theo lý nên lấy tiền rồi rời đi.

Nhưng mẹ Phó Lâm Húc gọi điện, vẫn mong tôi ở lại thêm một thời gian.

“Tôi nhận tiền làm vệ sĩ cho anh, bảo vệ anh là điều đương nhiên.”

“Ai nói cô là vệ sĩ của tôi!”

Phó Lâm Húc đột nhiên đứng dậy, bản năng phản bác, nhưng lời nói đến miệng lại lắp bắp.

“Tôi nói với bố mẹ bảo cô đừng đi vội, vì tôi... tôi...”

Anh chần chừ lâu, rồi thất vọng ngồi phịch xuống ghế.

“Thôi, đợi cô xuất viện rồi nói sau.”

Tôi nhìn ra cửa sổ, phòng bệnh im lặng. Cho đến khi y tá vào kiểm tra, tiện thể bảo tôi ra quầy y tá đăng ký thẻ bảo hiểm y tế.

Phó Lâm Húc tự nguyện nói sẽ đi thay tôi.

“Đưa thẻ bảo hiểm y tế của cô đây, tôi làm cho.”

Tôi bỗng giật mình, siết chặt tay.

“Tôi nhớ ra, tôi từng đổi tên nhưng quên chưa đổi trên thẻ bảo hiểm, chắc không dùng được, thôi vậy.”

“Thật à? Tên cũ của cô là gì, đưa tôi xem nào, đừng keo kiệt thế.”

Phó Lâm Húc lợi dụng lúc tôi không chú ý, giật lấy thẻ bảo hiểm, cười vui vẻ.

“Để tôi xem cô trước đây tên gì...”

Nhìn rõ chữ trên đó, nụ cười anh tắt lịm. Im lặng một lúc, anh lại nhét thẻ vào tay tôi.

“Đợi cô xuất viện, tôi cho cô nghỉ phép, đi làm lại thẻ mới, lần này công ty sẽ thanh toán chi phí y tế, không cần lo.”

Tôi gượng cười, siết chặt chiếc thẻ trong tay.

“Người ta nói tên gọi thể hiện ước vọng lớn nhất, nên sau này tôi tự đổi tên thành Trường Sinh.”

Bởi vì lúc đó, điều duy nhất tôi mong mỏi là được sống sót, sống lâu hơn một chút.


Từ nhỏ, tôi đã biết bố mẹ không thích tôi.

Ở những làng quê hẻo lánh lạc hậu, con gái vốn không được coi trọng. Sau tôi, mẹ sinh thêm mấy đứa nữa.

Vì là con gái, chúng hoặc bị bóp chết, hoặc bị cho người khác. Nghe nói sau khi sinh tôi, họ muốn dìm tôi xuống sông, nhưng tôi vẫn bình an vô sự, thậm chí còn nhìn họ cười.

Họ nghĩ tôi có thiên phú khác thường nên giữ lại. Khi nói những lời đó, bố tôi say rượu, vẫn phớt lờ, nhổ vỏ hạt dưa xuống nền nhà tôi vừa quét xong.

“Chiêu Đệ, con phải cảm ơn bố, sau này đừng quên hiếu kính bố.”

Tôi cố nặn ra nụ cười, ngoan ngoãn gật đầu. Lên cấp hai, ánh mắt bố mẹ với tôi từ ghét bỏ chuyển sang toan tính.

“Chiêu Đệ càng ngày càng xinh đẹp rồi.”

“Đúng vậy, phải để mắt đến nó, đừng để nó ra ngoài lang thang, kẻo tâm trí hoang dại. Cứ để nó ở nhà, đủ tuổi rồi thì sắp xếp gả chồng.”

“Xinh đẹp thế, chúng ta đòi sính lễ cao một chút cũng không sao.”

Tôi như miếng thịt lợn chờ bị xẻ trên thớt, bị người bán thịt tính toán bán giá cao.

Rồi một đêm khuya, tôi bỏ trốn.

Chạy hơn hai mươi kilômét, tôi gặp một người chị lớn hơn vài tuổi. Cô ấy mắt đờ đẫn, quần áo rách rưới. Cô giúp tôi gọi điện... cho trưởng thôn làng tôi.

Tôi bị đưa về, trước khi bị kéo lên máy kéo, nhìn vào đôi mắt đờ đẫn của cô, lóe lên ánh sáng quái dị.

“Không trốn thoát được đâu, tao không trốn thoát được, mày cũng đừng hòng trốn thoát!”

Tôi suýt bị đánh chết, cuộn tròn trong chuồng dê hôi thối, ruồi bọ bay vo ve, khóc đến khản tiếng.

Thiên phú đánh nhau của tôi được phát hiện qua những lần bị đánh. Bố say rượu vô cớ đánh tôi, mẹ bị đánh thì trút giận lên tôi.

Dần dần tôi hiểu chỗ ra tay đau nhất, chỗ khiến người ta mất sức ngay lập tức.

Tôi được học cấp ba nhờ may mắn, trường có thêm vài suất học bổng.

Để lấy được ba nghìn tệ, bố mẹ đưa tôi đến trường. Họ tính sẽ bắt tôi nghỉ học lớp mười hai để lấy chồng.

Tôi lấy học bổng chỉ để giành sự sống, không quên ánh mắt trong đêm tối ấy. Tôi sợ mình sẽ trở thành người như thế.

Tôi nói với bố mẹ chỉ cần tôi thi đại học, sẽ nhận nhiều tiền hơn, đồng ý thi xong sẽ về lấy chồng. Họ miễn cưỡng tin.

Một ngày trước kỳ thi đại học, lão Lưu đầu làng đến nhà, ánh mắt dâm đãng rơi trên người tôi. Tôi thấy mẹ nhận hai mươi nghìn tệ.

Sau kỳ thi, tôi là người đầu tiên chạy ra khỏi phòng thi, dùng hết sức lực chạy, như trở lại đêm đó.

Lần này, tôi quỳ trước mặt tất cả phóng viên, cầu xin họ cứu tôi. Tin tức gây chấn động, tôi được cảnh sát đưa đi, lấy lại tất cả giấy tờ tùy thân.

Vào đại học, tôi quen bạn mới. Khi tham gia một cuộc thi, tôi tranh vị trí quán quân với một cô gái.

Cô ấy có một cái tên đẹp: Kỳ An.