Tìm kiếm

Ta Không Sống Lại - Chương 6

Nhà / Ta Không Sống Lại / Chương 6

22

Ba ngày trôi qua, đến tận lúc chạng vạng hắn mới xuất hiện.

Nhưng chẳng có chuyện gì trọng đại, toàn những điều linh tinh không đâu.

Lúc thì hắn đòi đánh cờ, lúc lại muốn cùng ta tập thêu…

Thật khó hiểu đến mức không thể hiểu nổi.

Khi trăng đã treo cao giữa trời, ta cuối cùng không thể nhẫn nhịn thêm nữa, thúc giục hắn về.

Hắn cười nhạt, lời nói thoáng chút khinh bạc:

"Vương Tử Hựu đêm tuyết đến tìm Đái Đạo Ẩn, lúc nào hết hứng thú mới quay về.

Ta khó khăn lắm mới có cơ hội đến phủ nàng làm khách, mà hứng thú còn chưa tận, sao có thể đi được?"

Ta đành bất lực, chấp nhận tiếp hắn, cùng nhau gảy đàn đến tận nửa đêm.

Sau đó, ta thực sự không chịu nổi, quay về phòng ngủ, bỏ lại hắn trong thư phòng.

Sáng hôm sau thức dậy, Bùi Dật đã rời đi từ lâu.

Nhưng ta nhận được một tin chấn động—

Đêm qua, Tam hoàng tử giết chết Thái tử, ép Hoàng thượng nhường ngôi cho hắn.

Nhưng đúng vào lúc nguy cấp nhất, Tứ hoàng tử—người lẽ ra phải đang ở biên cương—đột nhiên xuất hiện như thần binh giáng thế, bắt trọn nghịch thần tặc tử.

Thực ra, thái độ khác lạ của Bùi Dật trong đêm qua đã khiến ta cảm giác mơ hồ có biến cố.

Ta đã vất vả kết giao với hắn từ lâu, chính vì muốn đặt cược vào thế cục triều đình.

Giờ đây, ta biết—

Ta đã thắng cược.

Chắc hẳn hắn đã sớm nghe phong thanh, lo rằng khi biến cố xảy ra, Vân phủ có thể bị vạ lây, nên đặc biệt tới tận nơi để bảo vệ ta.

Nghĩ đến đây, lòng ta bỗng dưng ấm áp.


23

Nửa tháng sau, lão Hoàng đế tuyên bố thoái vị, Tứ hoàng tử nhận chiếu sắc đăng cơ.

Tân Hoàng lập tức thanh trừng triều đình.

Ta đến nhà lao, mang theo tin tức mới cho Trình Huyên.

Tam hoàng tử bị giam lỏng suốt đời.

Nhạc phụ nàng ta, vốn là tay cựu thần trung thành với Tam hoàng tử, đã kết bè kéo cánh, tham ô hối lộ nhiều năm, nên bị kết án chém đầu sau mùa thu.

Trượng phu nàng ta, Tần Khai Dương, bị bãi chức, lưu đày tới Liêu Tây.

Tiện nhân! Ngươi đừng có đắc ý!

Mẹ ta và ca ca ta nhất định sẽ đến cứu ta! Chờ ta ra ngoài, nhất định sẽ băm thây ngươi thành vạn đoạn!

Trình Huyên, tóc tai rối bời, thân thể lấm lem cỏ rác, điên cuồng lắc lư song sắt nhà lao như kẻ mất trí.

Trình Huyên!

Tiểu Mai quát lạnh:

Ăn nói cho cẩn thận! Đứng trước mặt ngươi chính là Gia Hòa huyện chủ do đích thân Hoàng thượng sắc phong!

Ta cười lạnh:

"Sau khi Tần gia sụp đổ, Trình gia cũng bị liên lụy, toàn bộ tài sản đã bị tịch thu.

Ca ca ngươi cũng đã bị tống vào ngục.

Mẹ ngươi bệnh nặng nhưng không có tiền chữa trị, hôm qua đã chết, đến cả một cỗ quan tài mỏng cũng không có.

Ngươi nghĩ xem còn ai sẽ đến cứu ngươi?"

Lời vừa dứt, thân thể Trình Huyên như bị sét đánh ngang tai, mềm nhũn ngã ngồi xuống đất.

"Không thể nào! Các ngươi gạt ta!

Mẹ ta sao có thể chết? Ca ca ta sao có thể vào tù? Ta không tin!"

Bất chợt, nàng ngẩng đầu, ánh mắt hoảng loạn:

Con ta đâu! Con của ta đâu!

Tiểu Mai lạnh lùng đáp:

"Bà mẹ chồng ngươi đã tự sát.

Những nữ quyến còn lại trong Tần gia đều bị bán làm nô tỳ, chẳng ai đoái hoài đến đứa nhỏ.

Nghe nói, nó đã chết đói rồi…"

Không!

Nàng ta hét lên rồi ngất xỉu ngay tại chỗ.

Ta không thèm nhìn nàng thêm lần nào nữa, xoay người rời khỏi ngục.

Năm đó, Trình Vận cố bám víu vào Tần phủ, tưởng rằng từ đây có thể kê cao gối mà ngủ.

Nhưng hắn không hiểu rằng—

Nước có thể nâng thuyền, cũng có thể lật thuyền.

Tần phủ một lòng trung thành với Tam hoàng tử—một người tuy thân phận tôn quý nhưng vô tài vô đức—kết cục diệt vong chỉ là chuyện sớm muộn.

Ngược lại, Tứ hoàng tử dù có mẫu thân xuất thân thấp kém, nhưng lại là minh quân thực thụ.

Hắn yêu dân như con, cũng giỏi nhẫn nhịn và che giấu tài năng.

Đây mới là người có tư chất đế vương chân chính.

Năm đó, khi Bùi Dật mang bạc đến ủng hộ hắn, cũng đã thành thật tâu rõ công lao của ta.

Vì vậy, sau khi Tứ hoàng tử đăng cơ, hắn đặc biệt sắc phong ta làm Gia Hòa huyện chủ.

Với thân phận này, việc kinh doanh của ta ngày càng phát đạt.

Ngày ta trở thành nữ thương nhân giàu nhất kinh thành… đã gần kề trước mắt.


24

Ta lại gặp lại nữ tử kia—đã từng tự xưng là thần Hy Lạp cai quản luân hồi.

Nàng nói:

"Ta đến để báo cho ngươi một tin tốt.

Xét thấy một năm qua ngươi thể hiện không tệ, bên trên quyết định—cho ngươi một cơ hội trọng sinh nữa.

Lần này, ngươi không cần trả giá gì, có thể quay về mùa xuân năm mười sáu tuổi.

Ngươi có vui không?"

Mười sáu tuổi…

Mùa xuân năm ấy…

Ta khi đó vẫn là thiếu nữ hồn nhiên, vô ưu vô lo.

Ta có thể tránh xa Trình Huyên, từ chối lời mời dự tiệc thưởng hoa, cắt đứt quan hệ với Trình gia suốt đời.

Rồi, dưới sự sắp xếp của cha mẹ, ta có thể kết hôn với lang quân như ý ở Túc Châu, thuận buồm xuôi gió xuất giá, sinh con đẻ cái, sống một đời bình yên…

Nghe có vẻ rất hạnh phúc.

Nhưng—

Không.

Ta không muốn.

Ta một lần nữa từ chối nàng.

Phật gia có câu:

Những chuyện xưa cũ, tựa như ngày hôm qua đã chết;

Những chuyện ngày sau, tựa như ngày hôm nay mới sinh.

Ta muốn sống mỗi ngày như một khởi đầu mới.

Không hoài niệm quá khứ. Không e ngại tương lai.

Huống hồ… còn có Bùi Dật.

Ban đầu, ta nhìn trúng thân phận hắn, cố tình tiếp cận, muốn mượn tay hắn đối phó Trình Vận.

Nhưng sau một thời gian tiếp xúc, ta dần nhận ra—

Ta đã dành cho hắn một thứ tình cảm khác.

Nếu ta trọng sinh, chẳng phải sẽ bỏ lỡ hắn sao?

Sương mù dày đặc.

Nữ tử áo trắng dần tan biến.

Ta mở mắt.

Hóa ra chỉ là cơn mộng lúc xế trưa.

Ta thiếp đi một lát trong thư phòng.

Nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy Bùi Dật đang mỉm cười bước đến.

A Nhiễm, ta nhớ ra rồi!

Ta tò mò hỏi:

Nhớ gì mà khiến ngươi vui vẻ thế?

Hắn nói—

"Năm bảy tuổi, ta theo biểu ca xuống Giang Nam, ngang qua Túc Châu đúng dịp Thượng Nguyên.

Khi len lén chạy ra phố chơi, không ngờ được dân chúng khen đáng yêu, rồi họ chấm một điểm chu sa lên trán, bế lên xe hoa diễu hành.

Ta sợ hãi, muốn nhảy xuống.

Nhưng lúc ấy, có một tiểu cô nương khuyên ta rằng—

Chỉ cần ngoan ngoãn ngồi yên, người lớn sẽ ném cho bao nhiêu đồ ăn ngon và đồ chơi.

Tiểu cô nương đó còn xinh hơn cả những em bé trên tranh niên họa.

Vậy nên, ta ngại ngùng không làm loạn nữa, ngoan ngoãn ngồi đến khi kiệu hoa diễu hành kết thúc."

Hắn nhìn ta, ánh mắt sáng rực như tinh tú.

A Nhiễm, năm đó, tiểu cô nương đó… chính là nàng, đúng không?

Bùi Dật nắm lấy tay ta.

Ta suy nghĩ một lát rồi mỉm cười gật đầu.

(Hoàn.)