Tìm kiếm

Sau Khi Thủ Tiết, Ta Nằm Cũng Thắng - Chương 1

1

“Cứu hỏa! Mau cứu hỏa!” Tiếng la hét hỗn loạn vang lên, kéo tôi trở về với thực tại đầy khói lửa. Nghĩ đến những đau đớn mà nhà họ Cao đã gây ra cho tôi ở kiếp trước, tôi lập tức vòng qua bên hông, khóa chặt tiểu môn. Chính từ cánh cửa nhỏ này, Cao Vân Thanh đã lén trốn thoát trong quá khứ. Đời này, tôi nhất định sẽ không để hắn sống sót, để hắn cháy thành tro bụi cũng không còn dấu vết.

Tiếng bước chân dồn dập phía sau khiến tôi trở về cửa chính. Bà mẫu cùng đám hạ nhân vội vã chạy tới, nghe tiếng tôi gọi liền sững người. Kiếp trước, cũng vào giây phút này, bà ta đã xuất hiện. Khi đó tôi vừa tỉnh dậy, còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì nghe bà ta nói trong nhà phát hỏa, phu quân tôi vì cứu tôi mà mắc kẹt trong biển lửa. Về sau, bà ta gán cho tôi cái danh “sao chổi”, lấy đó làm lý do giày vò tôi cả đời. Mồ hôi lạnh ứa ra trên trán, tôi không thể để mình bị chà đạp thêm lần nữa. Phải giành lại thế chủ động, phải cứng rắn hơn.

Khi tôi sắp xông vào biển lửa, bà mẫu hoảng hốt kêu lên: “Ngăn nó lại mau!” Tôi không ngần ngại hất văng bọn hạ nhân, giọng tôi vang lên mạnh mẽ: “Nương yên tâm, dù có phải hy sinh tính mạng, ta cũng nhất định bảo vệ Vân Thanh chu toàn!” Ánh mắt của những người xung quanh nhìn tôi tràn đầy kính phục. Cao Vân Thanh muốn dùng ơn cứu mạng để trói chặt nửa đời còn lại của tôi trong hậu viện Cao gia, khiến tôi làm trâu làm ngựa cho hắn? Vậy thì tôi sẽ làm cho hắn toại nguyện. Chỉ có điều, đời này… người mang ơn, sẽ là hắn.


2

Bà mẫu là người biết rõ việc Cao Vân Thanh giả chết. Con trai bà ta đã bày ra một ván cờ lớn như thế, bà ta đương nhiên không cho phép tôi phá hỏng. “Người đâu, đưa tân tức phụ lui xuống nghỉ ngơi.” Mục đích của tôi đã đạt được, tôi thuận theo để đám nha hoàn kéo đi. Trận hỏa hoạn này còn dữ dội hơn nhiều so với kiếp trước, dù Cao Vân Thanh có sống sót, cũng sẽ bị thiêu đến tàn phế.

Ngày hôm sau, khi tôi còn mê man trong giấc ngủ, Thu Cúc đánh thức tôi: “Tiểu thư, đại thiếu gia… không còn nữa.” Cơn buồn ngủ lập tức tan biến, tôi dẫn theo Thu Cúc chạy tới tiền sảnh. Bà mẫu trừng mắt nhìn tôi đầy oán hận, nhưng tôi không để bà ta có cơ hội lên tiếng, lập tức nhào tới trước linh cữu: “Vân Thanh, đều do ta vô năng, không thể cứu chàng ra ngoài. Hãy để ta đi theo chàng, ta không muốn sống nữa.” Tôi muốn làm lớn chuyện, để ai cũng biết rõ: chính Cao gia có lỗi với tôi. Và chính Cao Vân Thanh khiến tôi phải thủ tiết, chứ không phải vì cứu tôi mà chết, để rồi ta phải mang tiếng khắc phu suốt đời.

Bà mẫu mới phản ứng lại, giận dữ mắng: “Đồ sao chổi, đều do ngươi…” Tôi không chờ bà ta nói hết lời, như phát cuồng túm lấy cổ áo bà ta, hai tay siết chặt, lay mạnh: “Vì sao lại ngăn ta cứu Vân Thanh?” Bà mẫu bị lay đến trắng dã cả mắt, tưởng như sắp tắt thở, lúc này đám người xung quanh mới vội vàng lao lên kéo tôi ra. Tôi hận không thể tự tay bóp chết lão bà này. Kiếp trước, sau khi Cao Vân Thanh giả chết, bà ta hành hạ tôi suốt đời. Mối hận này, tôi nhất định phải báo. Giết bà ta quá tiện nghi — tôi muốn khiến bà ta sống không bằng chết.

Sau khi thở được một hơi, bà mẫu chỉ thẳng mặt tôi mắng lớn: “Đồ đại nghịch bất đạo, dám mưu hại bà mẫu! Còn không mau kéo nó ra ngoài, loạn côn đánh chết cho ta!” Cơn điên của tôi lại bùng phát: “Một mình Vân Thanh lên đường cô quạnh lắm, ta đi theo chàng ấy.” Cao Vân Thanh cưới tôi vì của hồi môn từ nhà mẹ đẻ tôi. Người Cao gia làm sao nỡ để tôi chết thật? Thấy tôi thực sự lấy đầu đập vào linh cữu, đám người Cao gia vội vàng xông lên ngăn lại. Bà mẫu không ngờ tôi dám làm thật, sợ đến mặt mày tái mét, không dám hét lên nữa.

Tôi làm ầm lên một trận, cũng mệt rồi, nên thuận theo ý họ tạm thời nghỉ ngơi. Đợi nghỉ đủ, không cần bà mẫu nhắc, tôi tự đứng dậy: “Nay Vân Thanh không còn, ta – quả phụ của chàng – sẽ thay chàng gánh vác Cao gia.” Bề ngoài bà mẫu ra vẻ nghiêm nghị, nhưng trong lòng không biết mừng rỡ đến chừng nào: “Ngươi có tấm lòng này, ta đương nhiên phải tác thành.” Kiếp trước, sau khi tôi tiếp quản việc nhà, mới phát hiện bộ mặt thật dơ bẩn của Cao gia. Lễ vật cưới mà Cao Vân Thanh dùng để cưới tôi hóa ra là đồ đi vay, thứ để lại cho tôi chỉ là một đống nợ nần. Bất đắc dĩ tôi phải móc cạn của hồi môn để vá chỗ thủng ấy. Kiếp này mà còn mơ tưởng tôi bù lỗ cho họ? Nằm mơ đi. Nếu tôi đã làm chủ gia đình, mọi chuyện phải do tôi quyết định. Khoảnh khắc này chính là khởi đầu của cơn ác mộng với đám người Cao gia.


3

Trở về phòng, tôi lập tức phân phó Thu Cúc canh giữ ngoài cửa, sau đó đóng cửa lại. Hạ Trúc từ tiểu môn len lén bước vào, tiến đến trước mặt tôi. Nàng và Thu Cúc đều là nha hoàn hồi môn của tôi, cũng là hai người duy nhất trong Cao gia mà tôi có thể tin tưởng. Khuôn mặt Hạ Trúc đầy phẫn nộ, thay tôi bày tỏ sự bất bình: “Tiểu thư, đại thiếu gia chưa chết, chỉ bị bỏng chân, Cao gia đang lừa dối chúng ta. Đường thiếu gia đang định sai người đưa hắn đến trang viên ở quê tĩnh dưỡng.” Đường thiếu gia? Rõ ràng là con riêng của Cao Vân Thanh. Tên Cao Tân Ninh này tuy tuổi còn nhỏ, nhưng tâm địa cực kỳ độc ác. Kiếp trước tôi vất vả nuôi hắn thành tài, hắn liền trở mặt chiếm đoạt sản nghiệp nhà mẹ tôi. Khi tôi bệnh nặng, hắn nhẫn tâm bẻ gãy mười đầu ngón tay tôi, rút móng tay để ép tôi giao tín vật gia tộc. Kiếp này tôi nhất định khiến hắn hối hận vì đã được sinh ra.

“Tới cửa tiệm trên Tây Nhai, tìm Trương chưởng quầy, nói với ông ấy: đừng để Cao Vân Thanh sống sót mà tới được trang viên.” Trương chưởng quầy vốn là người trong lục lâm, năm xưa được cha tôi cứu mạng. Sau đó ông ta làm việc có bản lĩnh nên cha tôi giao cho một tiệm để kinh doanh. Cha là ân nhân, nay tôi nhờ vả, ông ta ắt sẽ dốc toàn lực. Hơn nữa, Trương chưởng quầy có vô số thủ đoạn lấy mạng người không để lại dấu vết. Cao gia đã làm tang lễ, vậy đừng để phí công phí sức.


4

Vừa nắm quyền trong nhà, bà mẫu liền lâm bệnh. Nghe nói mỗi ngày phải uống canh hầm từ nhân sâm trăm năm mới dần hồi phục. Đại phu vừa rời đi, Cao Tân Ninh đã không chờ được mà ra lệnh với tôi: “Thẩm thẩm, thân thể tổ mẫu quan trọng, mau sai người đi mua mấy cân nhân sâm trăm năm về.” Mấy cân? Hắn sao không bảo tôi bê cả dãy Trường Bạch Sơn về cho hắn luôn đi? Tôi lập tức lật bài: “Không có tiền.” Cao Tân Ninh sững người, nhíu mày nhìn tôi: “Lẽ nào thẩm thẩm muốn trơ mắt nhìn tổ mẫu chết sao?” Tôi xòe tay: “Ngươi hiếu thuận thì ngươi bỏ tiền ra đi.”

Cao Tân Ninh tức giận đỏ mặt, giọng cao vút: “Nhưng bây giờ người chưởng quản gia nghiệp là thẩm thẩm, ăn mặc chi tiêu trong nhà đều do người quản, tiền này đương nhiên phải do người bỏ.” Tôi đã chuẩn bị sẵn, bảo Thu Cúc mang sổ sách trong kho của Cao gia đưa tới trước mặt hắn: “Ngươi cũng không còn nhỏ, nên biết tình trạng Cao gia thế nào.” Kiếp trước, tôi vì sĩ diện cho Cao gia mà che giấu, âm thầm lấy tiền nhà mẹ để vá lỗ thủng trong nhà chồng. Kết quả không được ai cảm kích, mà còn nuôi cho đám lang sói ấy cái dạ tham không đáy. Kiếp này tôi quyết phơi bày sổ sách ra ngoài ánh sáng. Dù sao tôi cũng không mang họ Cao, mất mặt thì cũng không phải tôi mất.

“Cao gia bây giờ còn nợ bên ngoài mấy nghìn lượng bạc, chứ đừng nói đến nhân sâm. Tháng sau tiền lương hạ nhân còn chưa biết vay ở đâu.” Cao Tân Ninh vội la lên: “Của hồi môn của người…” Hắn vừa lỡ miệng, liền giật mình, không dám nói tiếp. Tôi vờ như không nghe ra. Của hồi môn là tiền riêng của tân nương. Cao gia cũng xem như vọng tộc có tiếng ở địa phương. Nếu người ngoài biết bọn họ lấy cả tiền riêng của tân nương mới vào cửa, Cao gia sẽ bị thiên hạ cười chê cả đời.

Thấy hắn nhăn mặt u sầu, tôi gợi ý một cách “tốt đẹp”: “Một củ nhân sâm mười lượng bạc, chi bằng ngươi đừng đi học nữa, có thể đổi lấy ba đến năm củ nhân sâm, giúp lão phu nhân kéo dài hơi tàn.” Nghe vậy, Cao Tân Ninh hoảng hốt: “Không được! Ta là người muốn thi công danh, là hy vọng tương lai của Cao gia!” Nhìn dáng vẻ hoảng loạn của hắn, tôi chỉ muốn cười. Hy vọng cái rắm gì chứ. Cái bạt tai chưa tát lên mặt, hắn còn chưa biết đau. “Vậy thì chỉ đành ủy khuất tổ mẫu ngươi thôi.” Tôi không đợi hắn nói thêm, phẩy tay bỏ đi. Đã giao cho tôi nắm quyền, thì phải nghe theo quy củ của tôi.


5

Trở về khuê phòng, Hạ Trúc – người lặng lẽ theo chân đại phu rời đi ban nãy – đã quay lại. “Nha đầu, vị đại phu kia nói cần dùng nhân sâm trăm năm làm dược dẫn, là do lão phu nhân ép ông ta nói thế. Thực ra lão phu nhân căn bản không hề mắc bệnh.” Quả nhiên đúng như tôi dự liệu. Họa hại thường sống lâu. Cái lão yêu bà kia thân thể còn khỏe hơn cả tôi, sao có thể đổ bệnh nặng được? Muốn gài bẫy tôi ư? Không có cửa.

“Tin từ Trương chưởng quầy đã đến chưa?” Hạ Trúc khẽ gật đầu, Thu Cúc liền tự giác lui ra ngoài cửa trông chừng. Hai nha đầu này sau khi biết rõ hành vi của đám người Cao gia đều phẫn nộ nghiến răng nghiến lợi, sẵn sàng vì tôi mà trút giận. “Trương chưởng quầy cải trang thành sơn tặc, cướp sạch đại thiếu gia, chỉ tiếc vào phút then chốt, hắn ngã xuống vách núi rồi bị một thợ săn cứu mất.” Nam nhân cặn bã quả thật mạng lớn, hai lần đều không chết được.

Hạ Trúc đưa ra một tay nải, đặt trước mặt tôi: “Tiểu thư, đây là tay nải cướp được từ người đại thiếu gia.” Tôi mở ra xem, thoáng sửng sốt. Cao gia đúng là thương tên phế vật kia thật, chỉ riêng ngân phiếu đã hơn một ngàn lượng. Không lạ gì lão yêu bà kia sốt sắng giả bệnh đòi tiền — tám phần là nghe tin Cao Vân Thanh bị cướp, vội vàng gom bạc cứu đứa con trai vàng ngọc kia.

Nhìn chồng ngân phiếu dày cộp trước mặt, tôi không kìm được bật cười thành tiếng. Không có số bạc này, tôi muốn xem Cao Vân Thanh còn dựa vào đâu mà sống ngoài kia. “Bảo Trương chưởng quầy không cần truy sát nữa, cứ cho người âm thầm theo dõi là được.”