8
Họa Dụ đếm đến ba, rồi mới nghe tiếng cửa khẽ mở ra từ bên trong. Họa Minh Thâm, cậu bé nhỏ nhắn, khóc đến mức đôi mắt sưng húp, quay lưng lại, nằm bẹp trên giường như muốn nói rõ thái độ “không đội trời chung” với tất cả mọi người.
Họa Dụ khẽ xoa lên ấn đường đang nhức nhói, lòng trĩu nặng. Với anh, việc này còn mệt mỏi hơn cả đàm phán mấy tỷ hợp đồng kinh doanh.
“Minh Thâm, Trang Hạ không hề nói với ba chuyện đó đâu. Con đã hiểu lầm cô ấy rồi.” Giọng anh cố gắng dịu dàng, cầu thị.
Cậu bé hít một hơi thật sâu, giọng nghẹn ngào nhưng cứng cỏi: “Con không tin. Chỉ có cô ấy biết thôi!”
Ánh mắt người đàn ông thoáng hiện chút bất lực. Anh tiếp lời: “Là con tự nói với ba chuyện đổi trường mà. Là cha, ba tất nhiên phải biết lý do con chuyển gấp như vậy.”
“Con nghĩ, chuyện nhỏ thế này mà ba cũng tra không ra sao?” Anh nói, như vừa trách móc vừa an ủi.
“Cuối cùng, là chính con đã tự để lộ bí mật đó cho ba biết.” Giọng anh trầm hẳn xuống, như muốn gỡ rối cho đứa con trai còn chưa nhận ra sự thật.
Họa Minh Thâm nghe vậy, vẫn còn lơ mơ ngơ ngác, nhưng trong lòng dần hiểu ra mình có thể đã trách oan người khác.
Cậu bật dậy, chưa kịp mang dép đã chạy ra cửa: “Con phải đi xin lỗi Hạ Hạ!”
Họa Dụ vội vàng kéo lại, ngồi xuống bên cạnh, giúp cậu mang giày, giọng nhẹ như vô tình hỏi: “Con chẳng phải luôn ghét cô ấy sao?”
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Họa Minh Thâm ửng hồng, pha chút ngượng ngập: “Hạ Hạ rất tốt.”
“Cô ấy đi họp phụ huynh cho con, còn giúp con dạy dỗ mấy đứa đáng ghét kia nữa chứ!” Cậu nói, giọng ngày càng hào hứng, mắt sáng lên long lanh.
“Hơn nữa, cô còn chơi ghép hình, tàu hỏa, thậm chí hóa trang thành nhân vật trong truyện tranh để chơi với con…” Lời kể của cậu như một dòng suối mát lành, vẽ nên hình ảnh một người bạn thân thiết, một người che chở dịu dàng.
Nhưng khi ánh mắt cậu chạm phải ánh nhìn sâu thẳm và phức tạp của Họa Dụ, cậu bỗng cứng người, rụt cổ lại, e sợ bị chê là trẻ con.
Họa Dụ thu hết mọi biểu cảm ấy vào trong mắt, một tia day dứt len lỏi khẽ khàng trong lòng — anh nhận ra, mình đã dành cho con quá ít thời gian.
Một hồi im lặng trôi qua, anh khẽ xoa đầu cậu bé: “Đi tìm cô ấy đi.”
Họa Minh Thâm vội chạy ra ngoài, rồi bỗng quay lại, lấy hết can đảm hỏi: “Ba, ba có thể giữ Hạ Hạ ở lại được không?”
Ánh mắt Họa Dụ vẫn bình thản như không, nhưng trong đó ẩn chứa một tầng ý nghĩa sâu xa: “Chuyện đó không phải do ba quyết định, còn phải xem cô ấy có muốn ở lại không.”
Cậu bé cụp mắt, vẻ thất vọng hiện rõ trên khuôn mặt non nớt.
Nhưng chỉ chốc lát sau, anh lại nói thêm: “Dù vậy… ba sẽ cố gắng.”
9
Tôi nằm dài trên giường, mắt vô hồn như người mất hồn, khuôn mặt phảng phất vẻ “đời này chẳng còn gì đáng yêu nữa”.
Họa Minh Thâm bò lên cạnh đầu giường, nịnh nọt: “Hạ Hạ, để con làm bánh ngọt cho cô nhé? Ngọt lắm luôn!”
Tôi trở mình, thở dài: “Haizz, dù có ăn bao nhiêu đồ ngọt, trái tim tan nát của cô vẫn đắng ngắt thôi.”
Cậu bé vòng qua bên kia giường, chui vào tầm mắt tôi: “Thế con chụp ảnh cho cô nhé! Con sẽ chụp cô xinh hơn cả Bạch Tuyết luôn!”
Tôi quay đi, than nhẹ: “Cô sao sánh nổi với nàng Bạch Tuyết tốt bụng, cô chỉ là mẹ kế độc ác thôi.”
Họa Minh Thâm nhăn mặt suy nghĩ một hồi lâu, rồi bỗng reo lên: “Con biết rồi! Cô thích tiền, đúng không? Con cho cô hết tiền lì xì của con!”
“Khụ, khụ—” Suýt nữa tôi bật ra một tiếng “tốt lắm”, nhưng nghĩ đến chuyện bị ba nó kiện thì đành nuốt lại.
Tôi ngửa mặt lên trần nhà, giọng buồn thiu: “Cô là kẻ phản bội, tiết lộ bí mật, sao có thể nhận tiền của con được.”
Cậu bé bị dọa sợ, nước mắt lập tức rơi lã chã.
“Xin lỗi Hạ Hạ, là con sai rồi, cô đừng giận con nữa, được không?”
Có vẻ tôi dọa hơi quá rồi.
Tôi vội ngồi dậy, giả vờ nghiêm túc: “Vậy sau này con còn oan ức cô lung tung nữa không?”
Cậu lắc đầu lia lịa, giơ ba ngón tay lên, nghiêm túc thề: “Con sẽ không bao giờ hiểu lầm Hạ Hạ nữa!”
Hừm, nhỏ vậy mà đã biết thề thốt rồi à.
Tôi nén cười, khẽ gật đầu: “Được rồi, lần này cô tha cho con.”
Làm hòa xong, Họa Minh Thâm bận rộn trong bếp, làm hẳn một bàn đồ ăn cho tôi.
Đứa nhóc từng nghịch ngợm giờ đeo tạp dề, đứng trên ghế nhỏ đảo nồi chiên xào, nhìn mà vừa buồn cười vừa cảm động.
Họa Dụ đứng ở cửa bếp, im lặng nhìn cảnh tượng đó, trong mắt thoáng qua nét trầm ngâm.
Món cuối cùng là thịt kho tàu.
Tôi nếm thử, lập tức giơ ngón tay cái: “Trời ơi, màu đường caramen hoàn hảo, mùi thơm đậm đà, thịt thì mềm vừa phải— trên đời sao lại có món thịt kho ngon đến vậy!”
Họa Dụ: “……”
Họa Minh Thâm được khen mà mặt đỏ ửng, vẫn lén nhìn ba, mong được tán thưởng thêm.
Anh chậm rãi gắp một miếng, nhai kỹ, còn cậu thì nuốt nước bọt, căng thẳng chờ phản ứng.
Tôi nháy mắt ra hiệu, giục anh mau khen đi.
Họa Dụ khẽ bật cười, ánh nhìn dịu lại, học theo tôi, giơ ngón cái, giọng hơi ngượng: “Rất ngon. Rất giỏi.”
Câu nói đơn giản ấy khiến Họa Minh Thâm vui cả buổi tối, đến khi ngủ rồi vẫn còn mỉm cười.
Tôi khẽ bước ra khỏi phòng, vừa đóng cửa lại thì va phải Họa Dụ.
Ánh mắt anh dừng lại trên gương mặt tôi, giọng nói trầm ấm, khàn nhẹ, nghe đến tim cũng ngứa ngáy: “Em dạy nó rất tốt. Cảm ơn em.”
Một câu rất bình thường, nhưng chẳng hiểu sao khiến tai tôi đỏ bừng.
Tôi cố phớt lờ cảm giác lạ lẫm ấy, trong lòng lại thở phào nhẹ nhõm — có vẻ lần này tôi sẽ không bị “đuổi khỏi nhà tay trắng” như trong giấc mơ rồi!
Tâm trạng tốt hơn, tôi cũng thuận miệng nói thêm vài câu: “Là do Tiểu Thâm vốn ngoan. Chuyện ở trường, nó chỉ sợ anh lo nên mới bảo tôi giữ bí mật thôi, đừng trách con.”
Họa Dụ khẽ cười: “Anh biết.”
“Nhưng mà, kẻ dám bắt nạt con anh… chắc chắn phải trả giá.”
Tôi đồng tình gật đầu.
Chuẩn luôn, tổng tài mà, phải vậy chứ!
Họa Dụ dường như hiểu ý tôi, trong ánh nhìn nghiêng nghiêng, khóe môi anh khẽ cong lên.
10
Cuối tuần, Họa Dụ đưa Họa Minh Thâm đến thăm quản gia vừa phẫu thuật xong.
Còn ở nhà, một người giúp việc làm lâu năm tìm đến nói lời xin nghỉ vì có việc gia đình.
Trước khi đi, chị ấy còn giới thiệu một cô họ hàng vừa tốt nghiệp đại học danh tiếng đến thay.
Tôi chớp mắt một cái, trực giác vang lên tiếng “cảnh báo nữ chính”.
“Họ tên gì thế?”
“Phạm Diêu.”
Ting ting ting — nữ chính chính thức xuất hiện!
Sau buổi phỏng vấn, cô ấy quả nhiên xuất sắc toàn diện, lễ phép, dịu dàng, ánh mắt lúc nói chuyện khiến người ta như tắm trong gió xuân.
Chẳng trách ngay cả tiểu bá vương Họa Minh Thâm cũng thích cô ta đến thế.
Trong giấc mơ, mọi chuyện trong nhà đều do quản gia lo liệu.
Không ngờ giờ tôi lại là người quyết định việc tuyển người mới.
Tôi gọi điện cho Họa Dụ báo tình hình.
Anh nói: “Không cần nói với anh đâu, em là nữ chủ nhân trong nhà, em tự quyết định đi.”
Ồ hô, nghe lời quá nhỉ.
Giả vờ cho tôi làm chủ, chứ nếu tôi thật sự coi mình là nữ chủ nhân, thế nào anh cũng khó chịu cho xem.
Cúp máy xong, tôi quyết định luôn — giữ Phạm Diêu lại.
Năng lực làm việc thì khỏi bàn, vả lại nếu mọi chuyện đi đúng “quỹ đạo giấc mơ”, cũng không tệ. Tôi sớm muộn gì cũng rời đi, mà Minh Thâm thì cần có người bên cạnh chăm sóc.
Nói là nói vậy, nhưng sao thằng nhóc lại “thay lòng” nhanh thế hả trời!
Phạm Diêu mới đến có mấy hôm mà hai người đã thân như thể quen lâu lắm rồi.
Tôi đã không ít lần thấy hai cái đầu nhỏ chụm vào nhau thì thầm to nhỏ.
Vừa thấy tôi bước vào, lập tức tản ra, giả vờ như chưa có chuyện gì.
Tôi che miệng, lòng hơi nhói một chút.
Nhưng thôi, con vui là được rồi… huhu.
11
Giữa Họa Dụ và Phạm Diêu hình như có một loại “từ trường” kỳ lạ.
Từ khi cô ấy xuất hiện, dự án nước ngoài của Họa Dụ cũng vừa kết thúc.
Không còn đi công tác, anh bỗng có thể tan làm đúng giờ mỗi ngày.
Tôi không khỏi cảm thán: Đúng là “tổng tài Schrödinger” — vừa bận vừa không bận!
Và dĩ nhiên, tôi vẫn không thoát nổi định luật “nữ phụ độc ác”.
Hai người họ cứ mỗi lần thân mật là y như rằng bị tôi bắt gặp.
Tôi xuống bếp lấy chai nước, liền thấy Họa Dụ xắn tay áo sơ mi hàng hiệu, rửa tay chuẩn bị nấu ăn.
Không đúng — là đang làm bánh.
Đường viền hàm góc cạnh của anh dính chút bột mì, tay cầm thìa khuấy bột trong bát thủy tinh, môi mím chặt, ánh mắt tập trung, trông chẳng khác gì đang phân tích báo cáo tài chính nghiêm túc.
Bên cạnh là Họa Minh Thâm đứng trên ghế nhỏ, vừa đánh xong lòng trắng trứng.
Cậu liếc nhìn ông bố “tay nghề gà mờ”, hừ nhẹ: “Ba, ba đánh kiểu gì mà bột vón cục hết rồi kìa!”
Khuôn mặt Họa Dụ thoáng lộ chút lúng túng.
Họa Minh Thâm quay sang gọi người vừa sắp dọn dẹp xong chuẩn bị đi: “Dì Phạm, con còn phải rửa trái cây, dì dạy ba làm bánh đi ạ!”
Phạm Diêu nở nụ cười dịu dàng, khuôn mặt tinh tế như gió xuân.
“Được rồi, cậu chủ nhỏ.”
Cô bước lại gần Họa Dụ.
Ba người, hai lớn một nhỏ, khung cảnh ấm áp chẳng khác gì một gia đình thật sự.
Tôi đứng ngoài cửa, cười hiền như quản gia lâu năm, trong đầu còn tự biên thoại phim: “Cậu chủ đã lâu lắm rồi không vui như thế này!”
Xem phim được nửa chừng, cửa phòng tôi vang lên tiếng gõ nhẹ.
Là Họa Dụ.
Anh bưng một phần bánh su kem vị matcha, trang trí dâu tây và xoài tươi, mùi kem sữa thoang thoảng khiến người ta muốn cắn ngay một miếng.
“Cái này là… Họa Minh Thâm làm. Em muốn thử không?”
Tôi lập tức cảm động: “Cảm ơn, cảm ơn nhiều lắm!”
Anh thấy tôi nhận, nét mặt dãn ra đôi chút.
Ông chủ này… cũng dễ thương phết nhỉ.
Giá mà tiện thể tăng lương luôn thì tốt biết mấy.
12
Từ hôm đó, bất kể tôi làm gì cũng có thể đụng phải hai người họ.
Ví dụ, tôi nổi hứng ra vườn hái ít hoa tươi, vừa rẽ qua khóm hoa hồng đã thấy Họa Dụ và Phạm Diêu đứng sát bên nhau.
Ối trời ơi, nóng bỏng thế này sao chịu nổi!
Cạnh đó còn có cả con nít nữa cơ mà!
Hoặc như hôm Họa Minh Thâm rủ tôi xem phim, tôi vừa mở cửa phòng chiếu, liền bắt gặp cảnh Họa Dụ đang nắm tay Phạm Diêu.
Không bật đèn, chỉ có ánh sáng mờ ảo từ màn hình lớn, khiến khung cảnh càng thêm mập mờ, mờ ám.
Tôi: …
Trời đất ơi, làm ơn để ý hoàn cảnh giúp cái!
Nhưng nghĩ đến mấy khoản “phúc lợi” anh vừa hào phóng cho tôi gần đây, tôi quyết định sẽ giúp anh một tay — tác thành cho đôi trẻ.
“Hạ Hạ.” Giọng Họa Minh Thâm vang lên từ phía sau, ngơ ngác nhìn tôi: “Sao cô không vào?”
Tôi đặt tay lên vai cậu, xoay người cậu ngược lại, vừa đi vừa nói: “Không xem phim nữa, mình đi khu vui chơi nhé!”
Đôi mắt cậu sáng lên, nhưng rồi lại thoáng do dự: “Nhưng… còn ba…”
Anh ấy bận rồi con à.
“Con không muốn đi chơi riêng với cô sao?”
“Muốn chứ!”
Tôi thở phào.
Thế là dắt nhóc con đi chơi cả ngày.
Khi trở về, Họa Dụ đứng ngay cửa, nụ cười nhàn nhạt.
“Chơi vui không?”
Nụ cười của c