12
Tôi giật mình vì bị dọa, vội vàng nhét “đồ nghề” xuống dưới gối. Quay đầu nhìn về phía Cố Nguy, người đang đỏ mặt đến mức khó hiểu, tôi không khỏi sửng sốt. Hắn... sao lại trở về nhanh như thế? Không đúng, hắn lén lút đi đâu, sao mặt lại đỏ rực như vậy?
Khi Cố Nguy khàn giọng mở lời giải thích, tôi chỉ biết trợn tròn mắt, há hốc miệng. "Cộng cảm? Giữa anh với tôi á!?" Mặt tôi lập tức nóng bừng. Vậy là... những gì tôi vừa làm, hắn đều cảm nhận được? Thậm chí còn cảm nhận trực tiếp?
Trời ơi, ông trời, đánh tôi chết đi cho rồi!
Tôi suy nghĩ một lúc, càng nghĩ càng thấy có điều gì đó không ổn. Nghĩa là Cố Nguy đã biết chuyện này từ lâu, nhưng lại không nói với tôi? Thậm chí còn cố tình liếm môi, rồi đêm đó trốn trong phòng tắm “tự xử”... Không lạ gì nữa! Hắn biết tôi có mặt ở Desire chắc chắn là vì cảm nhận được hành động của số 86!
Tôi đỏ mặt, trừng mắt nhìn hắn: "Cố Nguy!"
Hắn không đổi sắc mặt, giọng điệu bất đắc dĩ: "Tiết chế chút đi..."
Dù sao hắn còn phải đi làm, với tần suất thế này, thật khó mà chịu nổi.
Tôi lập tức nổi giận. "Nếu không phải vì anh suốt ngày giữ mình vì Giang Thanh Nguyệt, không chịu cùng tôi làm gì cả, thì tôi có cần phải như thế này không!?"
Không biết từ lúc nào, Cố Nguy đã nằm xuống cạnh tôi. Giọng nói trầm thấp, khàn khàn vang lên sát bên tai, lôi cuốn đến rợn người: "Hửm? Chuyện này thì liên quan gì tới Giang Thanh Nguyệt?"
Giả vờ.
Vẫn còn giả vờ.
Tôi nhếch môi: "Anh không phải vì cô ta nên mới giữ mình trong sạch, định dành trinh tiết cho cô ta à?"
Hàng lông mày của Cố Nguy nhíu lại, nghe tôi nói xong thì như trút được gánh nặng. "Thì ra... vợ của tôi đang ghen?"
Tôi lập tức ngẩng đầu, chợt nhận ra mình đã bị hắn ôm trọn trong lòng, hoàn toàn không thể nhúc nhích. "Anh nói bậy đó!"
Nhưng chưa kịp nói hết, đôi môi tôi đã bị chặn lại. Là... môi của Cố Nguy.
Tôi đứng sững, tim đập loạn nhịp, khó mà tin được hắn lại hôn tôi như thế. Môi áp môi, cộng cảm khiến cả hai cùng cảm nhận gấp đôi khoái cảm. Tôi mềm nhũn toàn thân, gần như tan chảy trong vòng tay hắn, cho đến khi hắn nhẹ nhàng buông ra.
Trán kề trán, hắn hỏi tôi: "Muốn không?"
Tôi nóng ran cả người, bị câu hỏi ấy treo lơ lửng giữa không gian. Nửa muốn, nửa nhịn, thật khó chịu đựng thêm nữa. Tức giận, tôi đẩy ngã hắn xuống giường, nghiến răng nghiến lợi, ép chặt lấy hắn: "Còn hỏi nữa à?!"
Hắn bật cười trầm thấp. "Là em nói đấy nhé."
13
Sau khi “trải nghiệm” xong, trong đầu tôi chỉ có một suy nghĩ duy nhất: quả nhiên hắn mạnh hơn tôi! Huống chi còn có cộng cảm, cảm giác của cả hai đều được nhân đôi.
Sáng sớm, mở mắt nhìn trân trân lên trần nhà, trong đầu chỉ nghĩ: con trâu quý như thế này, sao có thể dễ dàng buông tay?
Chỉ là... đau lưng mỏi gối khiến tôi hơi kiệt sức.
Dậy rồi mới phát hiện Cố Nguy đã đi làm từ sớm. Dì giúp việc ở dưới nhà đã hầm cho tôi canh gà ác với a giao.
Tôi chống cằm suy nghĩ: nếu có cộng cảm, chắc Cố Nguy cũng chẳng khá hơn gì.
Nghĩ thế, tôi dặn dì hầm thêm vài món bổ dưỡng.
Gửi tin nhắn báo trước với Cố Nguy một tiếng, vừa đến công ty đã có người đưa tôi lên tầng cao nhất.
Vừa bước vào phòng làm việc, tôi đã thấy Giang Thanh Nguyệt đang ở đó. Cô ta nhìn tôi bằng ánh mắt khó chịu pha lẫn chút... ghen tị?
Tôi lập tức thấy chột dạ.
Dù sao cũng đã ngủ với “người của cô ta”, giờ lại còn rình rang mang cả canh bổ tới... chẳng khác nào tự tìm đường chết?
Tôi định trượt chân rút lui thì giọng Cố Nguy vang lên từ phía sau: "Chạy gì thế?"
Giang Thanh Nguyệt hừ lạnh một tiếng, không rõ là hừ tôi hay hừ Cố Nguy. Khi đi ngang qua tôi, ánh mắt cô ta còn thêm vài phần phức tạp.
Tôi cười gượng, mạnh dạn chào: "Chào chị Giang. Buổi trưa ăn gì chưa, ăn cùng nhé?"
Chưa kịp đợi Giang Thanh Nguyệt phản ứng, giọng Cố Nguy từ phía sau đã vang lên chắc nịch: "Cô ấy không ăn."
Giang Thanh Nguyệt quay sang liếc Cố Nguy, sắc mặt kỳ lạ, khẽ cười rồi quay gót bỏ đi, không ngoái đầu lại.
Tôi thầm kêu: xong phim.
Cảm giác tội lỗi trào dâng.
Cố Nguy... có phải em đã phá vỡ mối quan hệ của anh với chị Giang không?
Cố Nguy kéo tay tôi ngồi xuống ghế sofa.
Anh không có ý gì với cô ấy cả.
Giọng hắn vô cùng bình thản, như đang nói chuyện công ty cuối tháng.
Nhưng tôi đâu dễ tin như vậy.
Mỗi lần có mặt Giang Thanh Nguyệt, Cố Nguy luôn tìm cách đẩy tôi đi chỗ khác. Không phải sợ tôi phá đám tình cảm mặn nồng của hai người sao?
Ngay giây sau, Cố Nguy mở miệng nhẹ nhàng:
Cô ấy thích con gái. Anh sợ cô ấy phải lòng em.
Tôi: "???"
Thấy tôi vẫn nghi hoặc, Cố Nguy thản nhiên nói tiếp:
Không tin thì để anh gọi cô ấy vào luôn nhé?
Tôi: "Thôi thôi thôi... đừng!"
Quá kích thích. Đầu óc tôi loạn hết cả lên.
Thì ra... tôi tự dựng lên một nữ phản diện suốt cả năm trời?
Tôi đúng là cần một cái tát cho tỉnh.
Cố Nguy thong thả mở hộp cơm ra, nhìn thấy đồ ăn bên trong thì hơi khựng lại, sắc mặt trở nên khó hiểu. Nhưng cũng rất nhanh che giấu, ngồi xuống ăn sạch không chừa một giọt canh.
Tôi vẫn đang đắm chìm trong cú sốc tâm lý “Giang Thanh Nguyệt thích nữ”.
Không đúng!
Nếu không phải vì Giang Thanh Nguyệt...
Vậy lý do gì khiến suốt một năm qua, Cố Nguy chưa từng... chạm vào tôi?
Tôi là người có miệng thì phải hỏi:
Nếu không phải vì chị Giang, thì tại sao cả năm qua anh lại...
Cố Nguy bình tĩnh lau miệng, đứng dậy đi đến bàn làm việc. Rút ra một xấp giấy dày từ ngăn kéo.
Tôi nhìn kỹ, sắc mặt tái mét.
Không phải là bản hợp đồng tiền hôn nhân tôi từng ký với hắn sao!?
Anh lấy cái này làm gì?
Tôi giật lấy từ tay hắn, nhìn thấy giấy tờ đã bị lật đi lật lại nhiều lần – dấu vết rất rõ. Hiển nhiên là hắn thường xuyên... nghiên cứu.
Cố Nguy đưa tay khoác lên vai tôi, cả người tôi bị hắn bao trọn trong vòng tay – áp lực như núi.
Lâm tiểu thư, muốn xem trang cuối em đã viết gì không?
Tay tôi khựng lại, tim như nhảy lên cổ.
Trang cuối là gì ấy nhỉ?
Cố Nguy chậm rãi lật đến trang cuối cùng, ngón tay chỉ vào vài dòng chữ.
—— “Không được ép buộc đối phương thực hiện nghĩa vụ vợ chồng. Nếu có hành vi cưỡng ép, hôn nhân tự động vô hiệu.”
Tôi: ???
Câu này... tôi viết khi nào?
Tôi lặng lẽ nghiêng đầu nhìn Cố Nguy – nụ cười trên mặt hắn chẳng chạm tới mắt.
Hắn cúi sát bên tai tôi, giọng chẳng rõ vui hay giận: "Đừng nói với anh là... em không nhớ gì nhé?"
Tôi nhanh trí, giãy ra khỏi vòng tay hắn.
Cố Nguy, cái này là em... là em thử lòng anh thôi! Giờ vui mừng thông báo với anh: anh đã vượt qua!
Dứt lời, tôi quay đầu bỏ chạy khỏi văn phòng.
Anh ăn xong rồi, em cũng xong việc, em về trước đây!
Cố Nguy nhìn theo bóng lưng tôi khuất dần, cuối cùng không nhịn được bật cười — một nụ cười tức đến nghẹn họng.
Hóa ra... hắn nhịn suốt thời gian qua, mà cái người vô lương tâm kia lại không nhớ nổi mình từng viết gì trong hợp đồng?
Hắn vô thức ôm bụng.
Không được... tức đến đau gan rồi đây này.
14
Buổi tối, tôi nằm trên giường, tám chuyện với Kiều Hạ về vụ vừa rồi.
【Kiều Hạ: Cô không sao chứ? Tôi là một phần trong màn “play” của vợ chồng hai người à?】
【Tôi thật sự quên mất, ai mà ngờ Cố Nguy lại cứng đầu như vậy.】
【Kiều Hạ: Hehe, nghi phạm có vẻ đang cố tình khoe ân ái đấy. Mà nói thật thì, Cố Nguy cũng nhịn giỏi thật, người đẹp nằm ngay bên cạnh mà không loạn – chắc sợ cô thật sự ly hôn với anh ta.】
Tay tôi khựng lại giữa màn hình điện thoại.
Hắn sợ tôi ly hôn?
Hắn thích tôi đến vậy sao?
Chẳng phải hôn nhân thương mại thôi à, làm gì có nhiều tình cảm chân thật đến vậy?
Tôi còn chưa kịp nghĩ ra lý do gì hợp lý thì Cố Nguy đã về tới nhà.
Anh đi tắm đây, em muốn vào cùng không?
Mặt tôi đỏ bừng như quả cà chua chín cây.
Nghĩ đến vụ hiểu lầm ban ngày lại thấy chột dạ, sợ hắn lôi chuyện ra tính sổ.
Hôm nay không được!
Cố Nguy lập tức hiểu tôi đang nói đến “chuyện đó”. Hắn chỉ nhàn nhạt gật đầu, bình thản bước vào phòng tắm.
Tôi nhìn chằm chằm vào bờ vai rộng và vòng eo thon của hắn, nghĩ bụng: dễ thế là bỏ qua rồi sao? Không giữ đạo tâm gì hết à...
Nhưng sự thật chứng minh — tôi vẫn đánh giá thấp độ “ác” của cái miệng đàn ông!
Khi nhận ra Cố Nguy đang làm gì trong phòng tắm, tôi gần như ngay lập tức rơi vào trạng thái trống rỗng.
Cố Nguy!
Lão nương muốn giết chết anh!
Cái cộng cảm chết tiệt này, ai cho phép anh “dùng một mình” hả?
Khi Cố Nguy bước ra khỏi phòng tắm, tôi đã khó chịu đến phát điên. Hắn giả vờ như không biết gì, còn cố ý hỏi: "Làm sao thế?"
Tôi mắt đỏ hoe trừng hắn: "Anh cố tình đúng không!?"
Cố Nguy nằm xuống cạnh tôi, ôm chầm lấy tôi từ phía sau. Thản nhiên thừa nhận: "Ừ, cố tình đấy."
Tôi sững sờ: "Anh không che giấu chút nào à!?"
Cố Nguy liếc tôi một cái, giọng như oán phụ: "Hồi đó anh ngầm thả thính em biết bao nhiêu, tiếc là... mắt liếc đưa toàn tặng người mù. Giờ anh chỉ muốn minh thính thôi."
Tôi ngơ ngác.
Hắn từng thả thính tôi á???
Đường đường là một tổng tài bá đạo, sao lại có kiểu như... trai bao thế hả?
Cằm hắn nhẹ nhàng tựa vào tóc tôi, giọng trầm khàn: "Hết cách rồi. Vợ anh trước đây không có tình cảm gì với anh, chẳng lẽ anh không nên cố gắng một chút sao?"
Tôi cười khẩy, nhéo eo hắn một cái.
Cứng như đá, nhéo không xi-nhê gì.
Nói cứ như anh yêu tôi nhiều lắm vậy.
Bàn tay đang vuốt tóc tôi khựng lại, rồi giọng nói từ tốn vang lên: "Nếu anh không thích em, sao lại năn nỉ bà nội đổi đối tượng liên hôn thành em?"
Tôi: "Hả?"
Cố Nguy nhìn thẳng vào mắt tôi, nghiêm túc nói: "Khi em còn chưa biết, anh đã thích em từ lâu rồi. Yêu em... hơn em tưởng nhiều lắm."
Toàn thân tôi như bị điện giật, máu sôi ùng ục.
Cái gì... cái gì... cái gì...
Câu tỏ tình này, ai mà chịu nổi chứ!?
Tôi không giỏi nói chuyện yêu đương, thế là ngẩng đầu lên nhìn hắn, nghiêm túc hỏi: "Làm không?"
Cố Nguy hơi ngẩn người, nhưng rồi vẫn khẽ gật đầu.
Ánh mắt hắn tối lại, khóe môi cong lên: "Hôm nay đổi kiểu mới nhé."
Kiểu gì cơ?
Phục vụ em... như số 86 ấy, được không?
Và trước khi tôi ngất đi vì quá độ cộng cảm, trong đầu tôi chỉ còn đúng một suy nghĩ duy nhất: cái cảm ứng đôi này... thật là quá sướng!
(Toàn văn hoàn)