Tìm kiếm

Sau Khi Cộng Cảm - Chương 3

Nhà / Sau Khi Cộng Cảm / Chương 3

08

Cố Nguy khựng lại, thoáng chốc rồi nhanh chóng cởi áo, lộ ra thân hình cường tráng, săn chắc. Cơ ngực rộng, cơ bụng rắn chắc hiện lên rõ nét.

Tôi chưa kịp lên tiếng thì hắn đã quay lưng bước thẳng vào phòng tắm, chẳng thèm ngoái đầu lại.

Ý gì đây? Lạnh nhạt với tôi sao? Sự bực tức dâng lên trong lòng, như muốn bốc khói. Tôi vốn định đợi hắn ra rồi tiếp tục nói chuyện về chuyện ly hôn, nào ngờ sau phút giây “thỏa mãn”, cơn buồn ngủ bất ngờ ập đến.

Trong cơn mơ màng, tôi như nghe thấy tiếng cửa phòng tắm mở ra. Ngay sau đó, môi tôi truyền đến cảm giác ấm nóng.

Tôi nhíu mày trong mơ, lẩm bẩm: "Biến đi."

Cảm giác ấm áp ấy dừng lại vài giây rồi lại tiếp tục áp sát. Mi mắt tôi nặng trĩu, không thể mở nổi, chỉ cảm thấy môi mình bị chạm đến một cách bực bội.

"Đừng có hôn tôi!" Tôi cằn nhằn.

Nhưng người kia càng làm tới, không chỉ hôn mà còn cắn, còn mút đến chảy cả nước mắt.

Tôi bật mở mắt, gắt gỏng quát lớn:

Cố Nguy, anh đừng có hôn nữa!

Nhưng ngay giây tiếp theo, tôi nghẹn họng.

Ánh mắt tôi nhìn thẳng về phía Cố Nguy — đứng cách xa tôi cả chục mét.

Hắn ngơ ngác nhìn tôi, vẻ mặt đầy ngạc nhiên như thể đang hỏi: "Cô bị điên à?"

Sự im lặng chùng xuống, bao trùm cả không gian.

Tôi chết trân tại chỗ, mặt mày không thể tin nổi. Không phải Cố Nguy hôn tôi? Vậy… là ai? Ma à?

Cảm giác lạnh toát chạy dọc sống lưng.

Tôi bật dậy, cúi nhìn xuống — phát hiện bộ váy ngủ mát mẻ không biết từ bao giờ đã trượt lên tận cổ.

Tức là… suốt thời gian vừa rồi, Cố Nguy cứ nhìn chằm chằm vào cơ thể tôi?

Tôi lập tức muốn đập đầu chết luôn cho xong.

Tỉnh làm gì chứ, chỉ tự làm khổ mình.

Cố Nguy lau tóc ướt, chậm rãi bước tới, giọng hơi khàn khàn:

Anh không hôn em.

Không cần soi gương, tôi cũng biết mặt mình đỏ như tôm luộc.

Tôi im thin thít, không nói được lời nào.

Cố Nguy lại tiến thêm một bước.

Nếu em muốn, anh cũng có thể hôn...

"Không cần!" — tôi lập tức ngắt lời, giọng đầy sắc thái của thú săn mồi giữa đêm khuya.

Thân thể trắng nõn của anh ta vốn là để dành cho Giang Thanh Nguyệt mà.

Tôi không dám “làm ô uế”.

Lỡ sau này ly hôn, bị chê là “con ve” thì mệt.

À đúng rồi, ly hôn!

Tôi hắng giọng, cố tình phớt lờ cảm giác phiền muộn trong lòng.

Cố Nguy, anh thấy cuộc hôn nhân của chúng ta… còn cần thiết không?

Cố Nguy khựng lại, động tác lau tóc dừng một nhịp, rồi rất nhanh lấy lại bình tĩnh.

Anh còn chưa khỏi hẳn. Đợi khỏe rồi nói sau.

Tôi suýt bật lại: "Anh bị thương cơ thể chứ có phải não đâu."

Nhưng nghĩ lại, người ta vì cứu mình mà bị thương, tôi đành nuốt lời, tạm thời dằn lòng.

Chịu đựng cả năm trời rồi, thêm một tháng thì có là gì.

Cố Nguy sấy tóc khô, rồi lật người lên giường, một tay ôm chầm lấy tôi vào lòng.

Tôi giật mình, theo phản xạ vùng ra.

Kết quả chạm đúng chỗ bị thương của hắn, nghe thấy tiếng rên trầm thấp vang lên khẽ.

Tôi mới nhớ ra — hắn còn đang bị thương.

Lưng áp sát ngực hắn, nhịp tim xa lạ ấy khiến tim tôi cũng đập nhanh hơn vài nhịp.

Này, bị thương thì nằm yên đi.

Người phía sau không nói gì, chỉ có hơi thở ấm nóng phả lên cổ tôi.

Ngủ rồi à?

Tôi đánh liều định rút khỏi vòng tay hắn, lượn tới lượn lui như con sâu bò trong lòng hắn.

Đừng nhúc nhích nữa.

Giọng nói trầm thấp, khàn khàn, nghe mà chân cũng muốn mềm nhũn.

Lúc này tôi mới nhận ra bản thân cũng không bình thường.

Rõ ràng đã “giải quyết” rồi, sao giờ lại thèm khát thêm?

Trong người cứ bùng lên ngọn lửa lạ lẫm, như chờ ai đó đến dập tắt.

Tôi nghiến chặt răng, rủa thầm trong bụng:

Nam sắc họa thủy.

Nhân lúc tay hắn lỏng ra một chút, tôi lật người né ra, dạt hẳn sang mép giường bên phải.

Kỳ lạ là… Cố Nguy cũng im lặng, giữ khoảng cách với tôi.

Cuối cùng, không cưỡng lại nổi cơn buồn ngủ, tôi thiếp đi.

Trong mơ, cảm giác khoái cảm liên tục tích tụ trong cơ thể.

Chân tôi theo bản năng khép lại.

Cảm giác như hàng vạn con sâu đang gặm nhấm, khiến tôi khó chịu muốn khóc.

Không rõ bao lâu sau, cơn khoái cảm dữ dội ập đến khiến tôi choàng tỉnh.

Cả người đẫm mồ hôi, thở hổn hển.

Bên cạnh không có ai, chỉ có ánh sáng từ nhà vệ sinh và tiếng thở khẽ — đầy gợi cảm.

Tôi: …

Người đàn ông này đúng là hàng hiếm khó tìm.

Thà tự mình giải quyết, cũng quyết giữ gìn sự trong trắng vì người phụ nữ mình yêu.

09

Từ hôm đó trở đi, tôi bắt đầu cố tình tránh mặt Cố Nguy.

Không phải vì sợ hắn.

Mà là mỗi lần nhìn thấy bộ dáng kiên trinh bất khuất của hắn, ngực tôi lại khó chịu lạ thường.

Kiều Hạ nhìn tôi với ánh mắt gian xảo:

Nói đi nào, cô cho số 86 uống bùa mê thuốc lú gì thế? Cả đám người đến chọn, ngoài cô ra chẳng ai điều khiển được cậu ta.

Tôi ngơ ngác nhìn cô ấy, cố gắng nhớ lại gương mặt của số 86.

Nhưng nghĩ mãi cũng chẳng nhớ nổi trông cậu ta thế nào.

Chỉ lờ mờ nhớ được… khi bị bịt mắt, cậu ta hơi giống Cố Nguy.

Không nói nhiều, Kiều Hạ lại lôi tôi đến Desire lần nữa.

Số 86 trông rất vui vẻ, đang quỳ dưới chân tôi, xoa bóp hai bên bắp chân.

Dạo này sao chị không đến nữa vậy?

Tôi ngửa đầu uống một hớp rượu, cố tỏ ra mình là một gã tra nam cực phẩm.

Haizz, chẳng phải dạo này bận sao? Có thời gian là tới với em ngay đấy.

Số 86 cúi đầu, khóe môi không giấu được nụ cười.

Tôi nhíu mày, giơ tay ngăn lại:

Đừng có cười.

Cười là mất hình rồi.

Số 86 chẳng hiểu gì, nhưng vẫn ngoan ngoãn dừng lại.

Tay cậu ta rất to, chỉ một bàn tay đã bao trọn bắp chân tôi.

Tôi không nhịn được rên khẽ một tiếng, trong lòng cảm khái: Đây mới là cuộc sống một nữ vương nên có!

Ba chén rượu vào người, tôi đã choáng váng nhẹ.

Lúc Kiều Hạ đỡ tôi ra ngoài, vừa vặn đụng trúng Cố Nguy — mặt đen như mực.

Cố tổng, Viễn Viễn say rồi, tôi đưa cô ấy lên tầng thượng nghỉ ngơi.

Tầng thượng của Desire có phòng riêng để khách qua đêm.

Không cần. Tôi đưa cô ấy về.

Kiều Hạ lập tức ôm chặt lấy tôi hơn, giọng lạnh đi mấy phần:

Tôi nghĩ Viễn Viễn sẽ không muốn về với anh đâu.

Tôi lờ mờ ngẩng đầu, nhìn thấy người đàn ông trước mắt, mắt sáng rực lên.

Chỉ tay về phía Cố Nguy, hô to:

Tôi muốn số 86 ngủ cùng tôi!

Lời vừa dứt, cả hai đều im lặng.

Cố Nguy nhân lúc Kiều Hạ còn đang sững sờ, lập tức bế thốc tôi lên, mặc cho Kiều Hạ sau lưng mắng chửi không ngừng, không ngoảnh đầu lại rời khỏi Desire.

10

Trên đường về, tôi lấy cớ say rượu mà điên cuồng bám lấy Cố Nguy, miệng không ngừng gọi hắn là số 86.

Số 86, cái bịt mắt ren em mua đâu rồi?

Số 86, đút rượu cho chị đi, ngơ ngẩn gì thế?

Số 86, em đẹp trai quá, muốn ngủ với em.

Số 86… ọe—

Nửa tiếng sau, tôi bị ném thẳng lên giường.

Vừa nhìn thấy người bước ra từ phòng tắm, rượu trong người tôi đã tỉnh hơn một nửa.

Vết thương trên người Cố Nguy đã lành, chỉ còn lại vài vết sẹo hồng nhạt.

Không gọi tôi là số 86 nữa à?

Tôi lập tức dời ánh mắt đi, lòng bỗng chốc chột dạ.

Nhưng nghĩ lại, hắn có thanh mai trúc mã, tôi có tiểu chó cưng thì sao?

Tôi ngẩng đầu đầy khí thế:

Số 86 đẹp trai hơn anh.

Hừ.

Sắc mặt Cố Nguy trầm xuống, bước lại gần, cúi người áp sát.

Gần đến mức tôi tưởng hắn sắp hôn, theo phản xạ nhắm tịt mắt lại.

Nhưng chờ mãi chẳng thấy gì chạm đến.

Tôi nghi hoặc mở mắt ra, lại đụng ngay ánh mắt nửa cười nửa không của Cố Nguy.

Trong khoảnh khắc ấy, tôi không biết là giận hay ngượng, chỉ thấy toàn thân như bốc cháy.

Chưa kịp nổi giận, hắn đã đưa tay xoa đầu tôi, vẻ mặt vui ra mặt.

Lần sau muốn uống rượu, đừng đến mấy nơi đó. Tôi uống cùng em.

Tôi còn định phản bác, nhưng vừa nhìn thấy cơ thể hắn liền nuốt nước bọt không tự chủ.

Hắn đang… thả thính tôi?

Cố Nguy thay đồ ngủ xong, quay về thư phòng, để lại tôi nằm một mình trên giường, bứt rứt không yên.

Càng nghĩ càng bực.

Tại sao hắn được phép cấm tôi tìm niềm vui, còn bản thân thì lại kiểm soát mọi thứ?

Tiểu hòa thượng đất Kinh này quản cũng kỹ quá đi!

Nghĩ ngợi một hồi, tôi lại với tay về phía ngăn kéo, chuẩn bị cùng “các bảo bối” của mình đại chiến ba trăm hiệp.

11

Những ngày Cố Nguy dưỡng thương, tài liệu ở công ty chất đống như núi.

Vừa mới mở tập đầu tiên trong thư phòng, cảm giác khoái cảm kỳ lạ lại dâng lên ào ạt trong người.

Cố Nguy: "..."

Thôi được, một lần thì một lần. Nhịn.

Xong một tập, nghỉ ngơi năm phút, cảm giác ấy lại quay trở lại.

Cố Nguy: "?"

Cô ấy không có giai đoạn hiền triết à?

Đến lần thứ năm, chân hắn bắt đầu nhũn, nằm sấp trên bàn, mắt vô thần.

Bắt đầu tuyệt vọng suy nghĩ:

Cái thứ này mà làm nhiều, không tốt cho cơ thể đâu nhỉ?

Rất nhanh thôi, đến lần thứ tám.

Toàn thân Cố Nguy đẫm mồ hôi, đuôi mắt đỏ ửng, phủ một lớp hơi nước mỏng.

Không được, không thể để cô ấy tiếp tục như thế nữa.

Thật sự… sẽ chết người đó!

Hắn từng bước bước ra khỏi thư phòng, trên đường về phòng ngủ suýt nữa ngã lăn mấy lần.

Mở cửa phòng ra, cảm giác mạnh mẽ như sóng triều ập đến, giày xéo toàn bộ cơ thể hắn.

Cố Nguy không thể nhịn thêm:

Lâm Viễn! Em đủ rồi đấy!