Tìm kiếm

Quy Định Của Tiệm Mì Nhà Tôi - Chương 1

1

Nỗi sợ khiến tôi run rẩy đến mức đôi đũa trong tay suýt tuột khỏi kẽ ngón. Tôi không dám ngẩng đầu lên, không dám cất lời, chỉ biết cúi thấp mặt hơn nữa, ước ao có thể chui vào tận trong cái bát mì trống rỗng trước mặt.

Người đàn ông có hình xăm con hổ cuộn quanh cánh tay tôi lén gọi là Chú Hổ.

Ngày nào chú cũng đến, ngồi yên một chỗ ở chiếc bàn cố định gần cửa, chân vắt theo thế chữ ngũ, đôi bàn chân to lớn đặt lên ghế đối diện.

Mỗi khi chú vừa bước vào, mẹ tôi lập tức bỏ dở công việc, tươi cười chạy ra đón, khách sáo gọi một tiếng: "Anh Hổ đến rồi."

Bố tôi cũng thò đầu từ trong bếp, gọi theo: "Anh Hổ."

Rồi bố sẽ lấy cái bát lớn nhất, múc đầy mì, phủ lên trên một lớp thịt bò dày cộp, cuối cùng đặt thêm một quả trứng chiên vàng ươm.

Mẹ nói, Chú Hổ đến để "thu tiền bảo kê" cho quán mì nhà tôi, nhờ thế quán mới có thể yên ổn làm ăn.

Tôi không hiểu chuyện đó.

Tôi chỉ biết, trong bát của Chú Hổ, thịt nhiều hơn tổng lượng thịt tôi từng thấy trên bàn ăn trong cả một tuần.

Ánh mắt sắc như diều hâu của chú đang dán chặt vào bát mì của tôi.

Nụ cười trên khuôn mặt mẹ chợt cứng lại, bà vội bước nhanh tới, một tay ấn chặt vai tôi.

Ôi chao, Anh Hổ ơi, đừng chấp nhặt trẻ con làm gì, nó kén ăn đấy! Không ăn rau, không ăn thịt, chỉ thích ăn mỗi mì trắng thôi.

Bà vừa nói, vừa mạnh tay nhéo gáy tôi.

Cơn đau khiến tôi co người lại, cúi đầu thấp hơn nữa.

Tôi không kén ăn.

Tôi chỉ là không dám nói rằng mình đói.

Chú Hổ không lên tiếng, chỉ thu chân đang gác trên ghế về, ngồi thẳng người.

Cả quán mì bỗng im lặng đến lạ thường, chỉ còn tiếng nước luộc mì trong bếp "ục ục" vang lên đều đều.

Chú nhìn tôi rất lâu, lâu đến mức tôi cảm giác mồ hôi đã ướt đẫm sau lưng.

Ánh mắt của chú tôi không thể hiểu nổi, như nhìn tôi, nhưng lại xuyên qua tôi, hướng về một nơi rất xa xôi.

Rồi chú quay lại phía bếp, gọi lớn: "Ông chủ! Thêm cho tôi một quả trứng, cắt thêm hai lạng thịt bò, để riêng vào một bát nhỏ."

Bố tôi đáp ngay: "Có ngay!"

Chẳng bao lâu sau, mẹ bưng một bát nhỏ đựng trứng chiên và thịt bò thái lát ra, cẩn thận đặt lên bàn của Chú Hổ.

Chú không thèm nhìn mẹ, trực tiếp dùng đũa đẩy bát nhỏ đó về phía tôi, cằm hơi hất về phía bát mì của tôi.

Giọng nói vừa thô vừa cứng: "Ăn đi."

Tôi ngây người.

Quả trứng vàng ươm, viền còn giòn tan, bốc hơi nghi ngút.

Miếng thịt bò bóng loáng nước sốt đỏ, tỏa ra mùi thơm mà tôi chỉ dám ngửi thấy trong mơ.

Tôi ngẩng đầu, rụt rè nhìn mẹ.

Mặt mẹ trắng bệch như tờ giấy. Bà gượng gạo nặn ra một nụ cười còn khó coi hơn cả khóc, nhưng qua kẽ răng thì thầm một câu chỉ riêng tôi nghe thấy: "Mày mà dám ăn… thì liệu hồn…"

Tay tôi lập tức cứng đờ giữa không trung.

2

Chú Hổ nhíu mày, phát ra tiếng "chậc" đầy bực tức.

Sao thế? Nhóc con, còn muốn lão tử đút cho mày ăn à?

Chú vừa lớn tiếng, cơ thể mẹ tôi lập tức run rẩy.

Bà vội thay đổi sắc mặt thành tươi cười, cúi người xuống, dùng giọng dịu dàng mà tôi chưa từng nghe bao giờ, nói với tôi:

Miêu Miêu ngoan, chú cho con ăn đấy, ăn nhanh đi con. Cảm ơn chú đi.

Vừa nói, bà lại đẩy bát nhỏ về phía tôi lần nữa, nhưng ngón tay dưới gầm bàn lại véo mạnh vào đùi tôi.

Cơn đau khiến nước mắt tôi trào ra ngay lập tức, nhưng tôi không dám khóc.

Tôi cúi đầu, cố dùng toàn bộ sức lực để không để nước mắt rơi vào bát. Tôi cầm đũa, gắp miếng thịt bò, nhanh chóng nhét vào miệng.

Thơm quá…

Tôi chưa từng biết thịt bò do bố làm lại ngon đến thế.

Tôi không muốn nuốt xuống, dùng lưỡi đảo đi đảo lại để thưởng thức.

Chú Hổ nhìn tôi ăn ngấu nghiến, khóe miệng hình như thoáng động đậy, rồi quay đầu đi, bắt đầu ăn mì của mình.

Ngày đó, tôi ăn hết cả bát thịt bò và một quả trứng chiên, thậm chí còn uống cạn nước sốt dưới đáy bát.

Bụng tôi căng tròn, chưa bao giờ no đến vậy.

Chú Hổ ăn xong, đứng dậy, như mọi lần không trả tiền, bước ra khỏi quán.

Vừa thấy chú bước ra khỏi cửa, nụ cười trên mặt mẹ lập tức biến mất.

Bà "phịch" một tiếng, thu bát của tôi lại, quăng mạnh vào bồn rửa.

Ăn! Ăn! Mày đúng là đồ quỷ đói đầu thai!" Bà chỉ vào mũi tôi mắng: "Cái đồ ăn cây táo rào cây sung, ai cho mày ăn mày cũng dám nhận à? Mày muốn để hàng xóm láng giềng cười chê nhà mình à? Bảo là chúng tao ngược đãi mày, không cho mày ăn cơm à?

Lúc đó, em trai tôi từ trong nhà chạy ra, tay cầm một cái đùi gà to đùng, phần đặc biệt bố dành cho nó.

Nó chạy đến bên mẹ, giọng non nớt mách: "Mẹ ơi, chị trộm ăn thịt!"

Mẹ lập tức ngồi xổm xuống, ôm lấy em trai, giọng dịu dàng: "Bé ngoan, là chị không hiểu chuyện, mẹ đã mắng chị rồi. Con ăn đi, không đủ thì trong nồi còn."

Bà nhìn tôi với ánh mắt dữ tợn, khiến tôi sợ hãi.

"Tối nay mày nhịn cơm." Bà nói.

Tao thấy mày trưa nay ăn no căng rồi, không chết được đâu. Tiết kiệm chút gạo, để mai thêm một quả trứng cho em trai mày.

Tối đó, tôi đói đến mức không ngủ được, trốn trong chăn khóc thút thít.

Tôi không hiểu vì sao em trai được ăn đùi gà, còn tôi ăn một miếng thịt bò người khác cho cũng là tội lỗi.

3

Từ hôm ấy, mỗi lần Chú Hổ đến, chú đều gọi thêm một phần thịt bò và trứng chiên, không thay đổi, rồi đẩy về phía tôi.

Mẹ không dám công khai cản trở nữa, nhưng bà tìm mọi cách trút giận lên tôi.

Ví dụ, vừa thấy Chú Hổ đi khỏi, bà bắt tôi lau dọn sạch sẽ sàn nhà trong quán, lau không sạch thì không cho ăn cơm.

Hoặc khi không có khách, bà phạt tôi đứng úp mặt vào góc tường suốt cả buổi chiều.

Đầu gối tôi lúc nào cũng bầm tím, vết thương cũ chưa lành, vết mới lại chồng lên.

Nhưng tôi vẫn mong Chú Hổ đến.

Chỉ khi chú đến, tôi mới được ăn no.

Bát mì bò đó, trở thành niềm hy vọng duy nhất của tôi trong ngày.

Chú Hổ hình như cũng nhận ra điều gì đó.

Một lần, chú ăn xong mì không đi ngay, châm một điếu thuốc, dựa vào ghế, chậm rãi hút.

Mẹ có vẻ căng thẳng, đứng một bên, tay cứ xoa xoa tạp dề.

Chú Hổ nhả làn khói, nheo mắt hỏi: "Bà chủ, con bé nhà cô, bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sáu… sáu tuổi rồi." Mẹ lắp bắp trả lời.

Sáu tuổi rồi à…" Chú kéo dài giọng: "Phải đi học rồi chứ?

Sắc mặt mẹ trắng bệch hơn: "Sắp rồi, đang chuẩn bị đăng ký cho nó đây. Chủ yếu quán bận quá, em trai nó còn nhỏ, không thể thiếu người trông nom…"

Chú Hổ bật cười, nhưng nụ cười không chạm đáy mắt.

Thế à? Sao tôi nghe nói con trai cô đã đi học trường mẫu giáo song ngữ gì đó ba nghìn tệ một tháng rồi cơ mà?

Môi mẹ run run, im lặng không nói thêm.

Tôi cũng ngơ ngác.

Hóa ra mỗi sáng em trai đeo cặp sách nhỏ, không phải đi chơi công viên mà là đi học.

Chú Hổ dập tàn thuốc trên bàn, đứng dậy.

Chú tiến đến trước mặt tôi, bóng dáng cao lớn bao phủ lấy tôi.

Tôi ngửi thấy mùi khói thuốc nồng nặc trên người chú, nhưng không hiểu sao lại không sợ.

Chú đưa tay có hình xăm hổ ra, nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Tay chú to, thô ráp, hơi ấm.

4

"Nhóc con, có muốn đi học không?" Chú hỏi.

Tôi nhìn chú, nước mắt chực trào trong khóe mắt, gật đầu mạnh mẽ.

Từ đó, mấy ngày liền Chú Hổ không đến.

Bát mì của tôi lại trở về mì trắng nước trong.

Nhưng tâm trạng mẹ có vẻ tốt hơn hẳn, bà không còn phạt tôi đứng hay mắng chửi nữa, thậm chí có lần còn gạt thịt vụn em trai ăn thừa sang cho tôi.

Nhưng tôi không thể vui nổi.

Tôi luôn không kìm được, ngóng ra cửa, mong bóng dáng quen thuộc kia xuất hiện lần nữa.

Một tuần sau, vào buổi chiều tối khi quán chuẩn bị đóng cửa, Chú Hổ cuối cùng cũng đến.

Chú không một mình, phía sau còn có một người dì mặc váy, trông dịu dàng.

Hôm nay chú không mặc áo ba lỗ đen nữa, mà thay bằng áo phông trắng sạch sẽ, con hổ trên cánh tay trông cũng hiền lành hơn.

Chú kéo ghế, mời dì ngồi xuống, rồi mới ngồi đối diện tôi.

"Bà chủ, như mọi khi." Chú gọi, rồi móc ra một vật từ túi, đặt trên bàn tôi.

Đó là một chiếc cặp sách nhỏ màu hồng mới tinh, trên đó vẽ một chú thỏ hoạt hình đáng yêu.

Tôi ngơ ngác nhìn chiếc cặp, quên cả chớp mắt.

Mẹ và bố từ bếp bước ra, nhìn chú rồi nhìn chiếc cặp, nét mặt rất khác thường.

Anh Hổ, anh đây là…

Chú Hổ không bận tâm đến họ, chỉ nhìn tôi, giọng cứng rắn nhưng như có chút khác biệt.

Nhóc con, cầm lấy đi. Bảy giờ sáng mai, chú đến đón cháu, đưa cháu đi học.

Tim tôi như bị vật gì đó đập mạnh vào.

Tôi chậm rãi đưa tay chạm vào chiếc cặp. Đó là của tôi sao? Tôi thực sự có thể… đi học sao?

Đúng lúc đó, em trai tôi từ trong nhà chạy ra, giật lấy chiếc cặp, ôm chặt trong lòng.

"Của con! Cặp mới là của con!" Nó la hét.

Mẹ vội chạy tới, cố lấy lại chiếc cặp, miệng dỗ: "Bé ngoan, đây là của chị, mai mẹ mua cho con cái mới, màu xanh, có hình Ultraman nhé?"

Con không chịu! Con muốn cái này! Màu hồng đẹp!

Em trai ngồi bệt xuống đất, lăn lóc ăn vạ, khóc lóc ầm ĩ.

Bố cũng vội đến ôm nó.

Cả quán mì trở nên hỗn loạn.

Tôi nhìn em trai lăn lóc dưới đất, rồi nhìn Chú Hổ.

Khuôn mặt chú dần lạnh lùng.

Dì dịu dàng bên cạnh cũng nhíu mày.

Đột nhiên, chú đứng dậy.

Chú không mắng em trai tôi, cũng không nhìn bố mẹ, mà nhìn thẳng vào mắt tôi, hỏi một câu hoàn toàn không liên quan:

Nó có phải không có hộ khẩu không?

Tôi lắc đầu.

Tôi không biết hộ khẩu là gì.

Ánh mắt chú lập tức lạnh đi, quay sang bố mẹ tôi.

Hành động mẹ ôm em trai khựng lại, rồi bà hét lên:

Phải thì sao! Nó đúng là đồ vướng víu! Đồ ăn hại! Nó có hộ khẩu rồi, nhà chúng tôi làm sao mà sinh con trai được nữa!

5

Chú Hổ nghe xong lại cười.

Tiếng cười khẽ khàng, lạnh lùng, khiến mặt bố mẹ tôi tái mét ngay lập tức.

Hay, hay cho một từ 'đồ ăn hại'.

Chú kéo một chiếc ghế, ngồi xuống trước mặt bố mẹ tôi, động tác không vội vã nhưng như một ngọn núi đè nặng.

Dì dịu dàng cũng đến, ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng kéo tôi ra sau lưng dì.

"Tôi không nói nhiều với hai người nữa." Chú Hổ móc ra một cái ví cũ kỹ từ túi, mở ra, đếm một cọc tiền dày cộp, rồi đập lên bàn.

Đây là một vạn tệ. Từ hôm nay trở đi, con bé này không còn liên quan gì đến hai người nữa.

Tôi sững sờ.

Tôi như con búp bê trên kệ, bị họ thương lượng định giá.

Mắt bố tôi đờ đẫn, dán chặt vào cọc tiền, yết hầu lên xuống liên tục.

Trong mắt mẹ bùng lên tia tham lam.