Tìm kiếm

Quận Chúa Độc Hành - Chương 4

7

Khi bước vào hoàng cung, Hứa Tri Tri cảm nhận rõ sự áp lực nặng nề từ ánh mắt đại ca. Cái nhìn ấy như một chiếc lưới vô hình trói chặt nàng, khiến từng bước chân đều trở nên khó nhọc. Nàng phải dằn lòng, cam đoan không biết bao lần rằng sẽ ngoan ngoãn tuân lời, cuối cùng mới khiến Hứa Cảnh miễn cưỡng đồng ý cho nàng được đi lại trong phạm vi hẹp.

Ngay khi thoát khỏi vòng nhìn chằm chằm của đại ca, Hứa Tri Tri thở phào nhẹ nhõm, lòng vui mừng khôn xiết. Nàng kéo lấy Tiểu Đào, chạy thục mạng đến khu vườn. Trong lòng nàng vẫn còn băn khoăn: Hứa Cảnh... thật sự đáng sợ đến vậy sao? Nhưng dù sao, nàng không phải kẻ ngốc nghếch. Ngoài sở thích mê trai đẹp và trọng nhan sắc, nàng vốn không có “tật xấu” gì lớn lao.

Đến khu vườn, nàng thở phào nhẹ nhõm, vỗ nhẹ lên ngực như trút được gánh nặng đè nén lâu nay. “Tiểu Đào, ngươi không thấy đại ca đôi khi rất đáng sợ sao?” Nàng hỏi, giọng vẫn còn ngấn chút lo âu.

Tiểu Đào nhìn dáng vẻ của nàng, chỉ biết lắc đầu bất lực: “Tiểu thư, đại công tử chỉ quan tâm đến người thôi. Nhưng tiểu thư ơi, trong cung không thể như ngoài kia, chúng ta phải thận trọng từng li từng tí.”

“Biết rồi, biết rồi! Tiểu Đào ngoan của ta, sao ngươi ngày càng giống đại ca, cũng nhiều lời như vậy!” Hứa Tri Tri cười khẽ, rồi bắt đầu dạo quanh khu vườn.

Lúc này, trong vườn chỉ có vài tiểu thư khuê các của các gia đình quan viên, tụm lại trò chuyện khe khẽ. Dạo một vòng mà không thấy gì thú vị, nàng tiến đến đình nghỉ, tựa người vào lan can, tay cầm một nắm thức ăn thả xuống ao, nhìn đàn cá vàng tranh nhau ngoi lên đớp mồi.

Những tiểu thư ban đầu thấy nàng khoác y phục lộng lẫy, còn định tiến tới bắt chuyện với hy vọng kết giao. Nhưng khi thấy nàng dựa lan can cho cá ăn, dáng vẻ thoải mái, chẳng đoái hoài gì đến hình tượng, họ liền nghĩ nàng hẳn là một cô nương từ nơi nhỏ bé nào đó đến, chưa từng trải qua sự đời.

Lúc này, Lưu cô nương đã bước vào vườn, bên cạnh là vài vị phu nhân đang cố gắng lấy lòng. Chu Tín hiện nay được trọng dụng, những ai muốn làm thân với Chu gia tất nhiên tìm cách nịnh hót Lưu cô nương. Nàng cũng dịu dàng đáp lại, vẻ mặt duyên dáng.

Nghe thấy mọi người bàn tán, Lưu cô nương ngẩng đầu nhìn về phía đình nghỉ liền nhận ra Hứa Tri Tri. Đôi mắt nàng mở to, rõ ràng không ngờ Hứa Tri Tri cũng có mặt ở đây.

Khi những người xung quanh tò mò về thân phận tiểu thư trong đình, Lưu cô nương khẽ vặn khăn tay trong tay, rồi dịu dàng bước lên trước: “Đây là vị phu nhân trước của phu quân nhà ta. Xin các vị nể mặt Chu phủ, đừng làm khó chị ấy. Có lẽ lần này chị ấy cũng phải bỏ ra không ít công sức mới vào được cung để mở mang tầm mắt. Nếu có gì không phải, mong mọi người lượng thứ.” Nói xong, nàng cúi đầu hành lễ, dáng vẻ yếu ớt, đáng thương.

Hứa Tri Tri từ đầu đã nhìn thấy Lưu cô nương, nhưng không để tâm, thậm chí còn mong nàng ta hành động gì đó để chuyến đi này không trở nên vô nghĩa. Quả nhiên, Lưu cô nương vừa mở miệng, một vài phu nhân muốn lấy lòng Chu gia liền tiến tới, giọng điệu đầy ác ý:

“Có người sao mà mặt dày đến vậy, bị bỏ rồi còn tìm cách len lỏi vào cung yến. Thủ đoạn đúng là... hèn mọn!”

Một phu nhân khác mặc váy xanh liếc mắt nhìn Hứa Tri Tri, cười nhạt: “Đúng thế! Những kẻ như vậy thật không đáng nhắc đến, nhìn người thì có vẻ tử tế, nhưng thủ đoạn thì dơ bẩn vô cùng!”

Hứa Tri Tri rõ ràng biết họ đang bóng gió mỉa mai mình, nhưng nàng không vội phản ứng. Khi liếc thấy tà váy vàng từ xa tiến lại gần, nàng bỗng nảy ra ý định.

“Các vị phu nhân, là đang nói chuyện với ta sao? Nếu vậy, để ta làm rõ một điều: Là ta bỏ Chu Tín, chứ không phải hắn bỏ ta đâu!”

“Còn nữa, bất kể ta vào đây bằng cách nào, cũng đều qua kiểm tra hợp lệ. Nếu các ngươi nghi ngờ, chẳng phải là bất mãn với sự sắp xếp hay sao? Các ngươi có ý kiến gì với Hoàng thượng và Hoàng hậu chăng?”

Lời của Hứa Tri Tri khiến hai vị phu nhân kia giật mình, lòng đầy kinh hãi. Họ chỉ muốn lấy lòng Chu gia, bởi phu quân của họ đều là phó tướng dưới quyền Chu Tín. Nhưng giờ nghe những lời này, mồ hôi lạnh chảy ròng. Nơi đây đầy tai mắt, nếu lời đồn lan ra, phu quân của họ sẽ không tha thứ.

“M-miệng ngươi ăn nói linh tinh! Chúng ta đâu có ý gì với Hoàng thượng và Hoàng hậu, ngươi đừng đặt điều!” Cơ thể họ run rẩy, rõ ràng bị lời của Hứa Tri Tri dọa cho khiếp sợ.

“Hoàng hậu giá lâm!” Giọng the thé của thái giám cầm đầu vang lên, làm hai vị phu nhân hoảng loạn hơn, suýt ngã.

Hoàng hậu khoác long bào màu vàng nhạt, ung dung bước ra, phía sau là mấy vị phi tần y phục lộng lẫy. Mọi người lập tức cúi người hành lễ.

Bà nhìn hai phu nhân run rẩy, ánh mắt lướt qua Hứa Tri Tri điềm tĩnh, khẽ nói: “Miễn lễ.” Rồi tiến tới nắm tay Hứa Tri Tri, thân mật nói: “Vậy đây chính là An Lạc Quận Chúa? Quả nhiên con gái Giang Nam dưỡng người tốt thật, dung mạo này thật xinh đẹp!”

An Lạc Quận Chúa? Không phải Hứa Tri Tri là nữ tử thương gia sao? Sao giờ lại thành Quận Chúa? Người kinh ngạc nhất là Lưu cô nương. Ánh mắt nàng thoáng qua oán độc nhưng không kịp che giấu, khiến những phu nhân xung quanh âm thầm lùi lại, ánh nhìn đầy khinh bỉ.

Nhìn thái độ của Hoàng hậu, ai cũng hiểu Hoàng thượng đã ngầm đồng ý. Nhưng An Lạc Quận Chúa này rốt cuộc là ai? Sao chưa từng nghe nói phong tước?

Hoàng hậu cười nhẹ, tiếp lời: “Hoàng thượng đặc biệt căn dặn bổn cung phải chăm sóc tốt cho con. Nếu con bị ức hiếp trong cung, e rằng phụ thân con sẽ trách bổn cung trước mặt Hoàng thượng mất thôi!”

Giọng điệu trêu đùa của Hoàng hậu khiến Hứa Tri Tri nhớ đến dáng vẻ ngang ngược của phụ thân, cũng khẽ mỉm cười: “Làm gì có ai dám bắt nạt ta? Ta là người được Hoàng hậu nương nương che chở mà!”

Mọi người chứng kiến sự thân mật ấy, lòng nghi hoặc càng sâu sắc. Quý phi Trần đứng bên cạnh Hoàng hậu, ánh mắt kín đáo đánh giá Hứa Tri Tri. Bà thầm mắng Hoàng hậu giả dối, nhưng mặt vẫn nở nụ cười.

Bà biết rõ thực lực của Hứa phủ ở Giang Nam. Trước đây từng muốn gả Hứa Tri Tri cho tam hoàng tử, nhưng không ngờ nàng lại gả cho Chu Tín trước. Bà đành lui bước, tìm cách kéo Chu Tín về phe mình.

Nào ngờ Chu Tín quá kém cỏi, lại từ bỏ “cục vàng” như Hứa Tri Tri vì một nữ tử xuất thân nông gia. Dù Hứa Tri Tri đã bị bỏ rơi, bà vẫn định thu nàng làm trắc phi vì thế lực Hứa phủ quá mạnh. Bà chắc chắn Hoàng hậu cũng mang ý đồ tương tự.

Trần Quý phi tiến lên, tháo chiếc vòng tay trên cổ tay, kéo tay Hứa Tri Tri rồi đeo chiếc vòng vào tay nàng: “Nhìn con bé thật đáng yêu, chiếc vòng này rất hợp với con. Coi như món quà gặp mặt của ta.”

Hoàng hậu liếc nhìn, cười nhạt: “Đây chẳng phải là chiếc vòng phiên bang tiến cống sao? Quý phi thật hào phóng.”

Hứa Tri Tri nhìn sự tranh đấu ngầm giữa Hoàng hậu và Trần Quý phi, trong lòng thầm nghĩ mình không muốn dính vào mớ hỗn loạn này. Nàng vốn chưa từng muốn tham gia vào cuộc tranh đoạt giữa các hoàng tử, quá mệt mỏi!

Hoàng hậu cười nói: “Được rồi, yến tiệc sắp bắt đầu, bổn cung và Quý phi phải đi chuẩn bị. Nếu có gì cần, An Lạc, con cứ sai bảo cung nhân.”

Khi bóng Hoàng hậu khuất dần, Hứa Tri Tri thở phào nhẹ nhõm, cúi người hành lễ rồi đứng dậy. Thấy các phu nhân xung quanh từ khinh miệt chuyển sang muốn bắt chuyện, nàng nhanh chóng tìm cách tránh đi.

Dù sao, nàng cũng không định ở lại kinh thành lâu. Dạo quanh cung một chút, nàng chỉ thấy nơi này tẻ nhạt vô vị.


8

Sắp đến giờ yến hội, Hứa Tri Tri đang chuẩn bị lên đường thì bị Chu Tín chặn lại.

“Ngươi vì sao lại giấu ta chuyện này?” Hắn hỏi, giọng đầy trách móc.

Nghe vậy, nàng không nhịn được bật cười: “Chàng đã từng hỏi ta sao? Làm phiền Chu tướng quân tránh đường, bản Quận Chúa phải đến tham dự yến tiệc.” Nói rồi, nàng lướt qua hắn, bước đi thản nhiên.

Chu Tín đã yên vị, Hứa Tri Tri tiến đến ngồi bên cạnh đại ca.

“Muội vừa gặp Hoàng hậu phải không?” Hứa Cảnh nhíu mày hỏi.

“Đúng vậy, sao thế đại ca?”

“Không có gì. Chỉ là Hoàng thượng bóng gió hỏi ta liệu muội có muốn ở lại kinh thành không. Ta từ chối rồi. Có lẽ Hoàng thượng muốn gả muội cho một vị Hoàng tử.”

“Yên tâm đi, đại ca. Muội không có ý định đó đâu!”

“Nếu vị Hoàng tử ấy tuấn tú đến mức khó cưỡng thì sao?” Hứa Cảnh tỏ vẻ e ngại. Dù sao tiểu muội này mê nhan sắc, khiến hắn lo lắng không thôi.

“Không đâu! Muội đảm bảo!” Nàng cố giữ vẻ nghiêm túc, nhưng ánh mắt chột dạ, giọng nói vô tình lớn hơn.

Yến hội bắt đầu, bầu không khí náo nhiệt, tiếng chúc tụng vang khắp nơi.

Bỗng Hoàng đế trên cao nhìn về phía nàng, mọi ánh mắt đổ dồn. Miếng thịt viên trong miệng nàng không biết nên nuốt hay nhả, vô cùng bối rối.

“An Lạc Quận Chúa quả nhiên vẫn thông minh như ngày trẫm xuống Giang Nam.”

Bị gọi tên, nàng đành đứng dậy hành lễ. Hoàng đế giơ tay hiệu miễn lễ.

“Chuyện của ngươi, trẫm đã nghe qua. Nếu gặp phiền toái gì, cứ nói với trẫm.” Ý ngầm nhắc Chu Tín không cần nói ra cũng rõ, khiến sắc mặt hắn tái nhợt.

Nhiều người xung quanh bắt đầu đoán thân phận thật của Hứa Tri Tri, những kẻ không ưa Chu Tín lộ rõ vẻ hả hê.

“Bẩm Hoàng thượng, chuyện của An Lạc đã giải quyết ổn thỏa. Không lâu nữa thần sẽ trở về Giang Nam Hứa phủ.”

Hoàng đế cười nhẹ, ánh mắt nhìn qua các Hoàng tử: “Ngươi xem, mấy đứa con của trẫm, ai hợp ý ngươi nhất? Có thể để nó hộ tống ngươi về Giang Nam, tiện thể gửi lời hỏi thăm phụ thân ngươi.”

Các Hoàng tử vốn đã nghe câu chuyện trước khi đến, không ngạc nhiên, thậm chí hào hứng. Dẫu là thương gia, nhưng Hứa phủ nắm giữ mạch máu kinh tế Cảnh Quốc, ảnh hưởng cả nước láng giềng. Không thế lực nào không muốn lôi kéo họ. Nếu cưới được Hứa Tri Tri, vị trí Thái tử gần như chắc chắn.

“Các vị Hoàng tử đều nhân trung long phượng, An Lạc không dám trèo cao. Huống hồ lần này thần được đại ca đích thân đến đón, sẽ cùng huynh ấy trở về.”

Thấy nàng không có ý định, Hoàng đế đành thôi.

Sau yến hội, tin tức Hứa Tri Tri là thiên kim của Hứa phủ, được phong Quận Chúa, lan khắp kinh thành. Chu gia trở thành trò cười thiên hạ.

Hứa Tri Tri vốn định ở lại kinh thành vài ngày, nhưng Chu Tín mặt dày hơn tưởng, liên tục quấy rầy. Nhìn hắn với vẻ ngoài kém sắc và lời lẽ trơ trẽn, nàng sợ đến mức thu dọn hành lý trong đêm, lập tức rời đi.

Không phải vì sợ, chỉ đơn giản là quá ghê tởm.

Trước khi đi, nàng ra lệnh cho toàn bộ sản nghiệp Hứa phủ không giao thương với Chu gia, đưa họ vào danh sách đen.

Khi Chu Tín biết tin, hắn cảm thấy mọi thứ sụp đổ. Dù Hoàng thượng không trực tiếp làm gì vì nể công lao hắn, các quan viên khác ngầm xa lánh, khiến hắn hối hận không nguôi.

Tệ hại hơn, hắn phát hiện đứa con trong bụng Lưu cô nương không phải của mình!

Cơn tức giận khiến hắn bệnh liệt giường suốt nửa tháng.

Khi tỉnh lại, hắn mới hay Lưu cô nương ôm toàn bộ tài sản trong phủ bỏ trốn từ lâu.

Tin này đến tai Hứa Tri Tri khi nàng đang thưởng thức điệu múa của các mỹ nam. Hứng khởi, nàng ném từng túi bạc xuống cho họ.

Ngắm nhìn những dáng vẻ trẻ trung tràn sức sống kia, nàng cầm tách trà uống một hơi, thốt lên: “Đây mới chính là cuộc sống!”


9

Tiểu thư Hứa phủ, Hứa Tri Tri, thiên tài kinh thương xuất chúng.

Trong vài chục năm, nàng khiến Cảnh Quốc trở thành quốc gia giàu có nhất vùng, tầm ảnh hưởng lan rộng hơn mười quốc gia lân cận.

Sau