Ta xoay người lại, nhìn thấy một thiếu niên tuấn tú đứng đó. Đôi mắt hắn dài hẹp, mang ánh nhìn đào hoa, y phục chỉnh tề, khóe môi khẽ nhếch lên một nụ cười ẩn chứa điều gì đó. Ánh mắt hắn dán chặt vào ta, khiến trái tim bỗng dưng đập loạn nhịp, mặt đỏ bừng lên không rõ vì sao. Miệng ta ấp úng:
Liên… liên quan gì đến ngươi!
Trong lòng ta lặng lẽ hối hận—giá như hôm nay không phải mặt ta nổi lên những mảng ban đỏ kia thì tốt biết mấy…
Thiếu niên kia vẫn giữ nụ cười, nhẹ nhàng hỏi: "Ngươi định trèo lên cây sao?"
Ta chỉ khẽ gật đầu.
Hắn nói tiếp: "Trèo cây dẫu sao cũng có chút nguy hiểm. Thế này đi, ta dẫn ngươi đến một nơi khác."
Ta do dự, ánh mắt dò xét nhìn hắn, cảnh giác hỏi: "Ngươi là người xấu sao?"
Hắn khựng lại một giây, rồi bật cười vang, câu trả lời lại vòng vo: "Ngươi là cô nương đáng yêu nhất mà ta từng gặp."
Ta lại đỏ mặt, lặng lẽ theo bước chân hắn. Con đường gồ ghề khiến ta lảo đảo, đầu chạm nhẹ vào lưng hắn. Vừa định nổi giận, hắn quay lại, gỡ tay ta khỏi trán, cẩn thận hỏi: "Đau không?"
Cơn tức giận trong lòng bỗng tan biến không còn dấu vết.
Cuối cùng, hắn dẫn ta đến một tòa lương đình cao ráo. Từ đó, phong cảnh phía xa mở rộng, thoáng đãng vô cùng. Ta ngồi trên băng đá, đung đưa đôi chân, thì nghe hắn hỏi:
Ngươi tên là gì?
Ta hừ nhẹ, ngượng ngùng không rõ vì sao, đáp lại: "Không nói cho ngươi biết!"
Hắn cười, nói: "Ngay cả tên cũng không cho ta biết, vậy e rằng dung mạo lại càng không thể trông thấy được… bất quá…"
Bất quá cái gì? Ta thầm thắc mắc, ánh mắt hắn nhìn ta đầy lời chưa nói: "Lần sau gặp lại, ta nhất định sẽ nhận ra ngươi."
Ta không tin.
Chẳng bao lâu sau, hắn muốn dẫn ta rời khỏi nơi này. Đường xuống núi dốc và trơn trượt, chiếc chuông bạc đeo ở thắt lưng leng keng vang lên. Hắn không hỏi han gì, chủ động nắm lấy tay ta.
Lẽ ra ta phải tức giận, nhưng trong lòng lại trào dâng một niềm vui dịu kỳ lạ. Ta chỉ nhẹ nhàng giãy một cái, và phía trước vang lên tiếng cười sảng khoái của hắn.
Xuống đến bậc thềm cuối cùng, ta vấp ngã suýt té, hoảng loạn túm lấy áo hắn. Hắn vội đỡ ta đứng vững.
Ngay lúc đó, ta nhìn thấy dưới đất một khối ngọc bội.
Chắc chắn là của hắn, có lẽ vừa rồi bị ta kéo rơi mất.
Ta không nói gì, nhân lúc hắn không chú ý lặng lẽ nhặt lên. Khối ngọc bội chất ngọc quý, chính giữa khắc một chữ "Diêu".
Chắc đó là tên hắn.
Ta cất ngọc bội vào người, yên tâm nghĩ thầm—lần sau nếu hắn không nhận ra ta, ta sẽ lấy ngọc trả lại, tiện thể cười nhạo hắn một phen.
Kế hoạch trong đầu chưa hoàn chỉnh, hắn bỗng dừng bước.
Vào mùa xuân tháng ba, đào nở rộ khắp trời. Hắn mỉm cười, ánh mắt dịu dàng tràn đầy, nói:
Ta thích ngươi.
Ta muốn cưới ngươi.
Sau hôm ấy, ta hỏi mẫu thân ở kinh thành có công tử nào tên mang chữ "Diêu" hay không.
Mẫu thân suy nghĩ một lúc rồi nói: "E là chỉ có Nhị hoàng tử."
Hóa ra hắn là hoàng tử.
Vậy tên hắn chắc là… Phong Diêu.
Phong Diêu, cái tên thật dễ nghe.
Ta nói với mẫu thân: "Nương, sau này con nhất định phải gả cho chàng!"
Mẫu thân chỉ cười, cho là ta nói nhảm, xoa đầu ta rồi rời đi.
Ta rất nghiêm túc, nhưng mẫu thân không tin. Ta có chút giận, lúc đó Thường Liên Mộng đến, ta hớn hở kéo nàng kể hết mọi chuyện xảy ra ở hậu sơn hôm đó.
Ta mong nàng cùng vui, nhưng nàng im lặng rất lâu. Ta đẩy nàng một cái, nàng mới như tỉnh lại, hỏi: "Hôm đó ngươi mặc y phục gì?"
Ta thấy kỳ lạ, nhưng vẫn nói: "Chính là bộ váy đỏ ta thường mặc. À, còn có chuỗi chuông bạc đại ca tự tay làm tặng ta."
Ta đưa chuông bạc cho nàng xem, nàng gật đầu.
Sau đó ta kéo nàng ra phố, rong ruổi cả ngày, đến khi về nhà mệt lả ngã xuống ngủ say. Sang hôm sau tỉnh dậy, ta phát hiện chuông bạc không còn đâu nữa.
Lật tung cả phòng vẫn không tìm thấy, đành chịu. Đại ca thấy ta buồn, liền tặng ta một thanh bảo kiếm.
Sau lễ cập kê, phụ mẫu bắt đầu lo chuyện hôn sự cho ta. Nhưng ta kiên quyết, ngoài Nhị hoàng tử ra không lấy ai khác. Phụ mẫu bất đắc dĩ, cuối cùng phải thỉnh cầu Hoàng thượng ban hôn.
Ngày thành thân, ta vui vẻ vô cùng. Khi thiếu niên mà ta hằng mong nhớ vén khăn voan lên, ta ngắm dung mạo hắn giờ đã chững chạc, tuấn tú, mỉm cười hỏi:
Phong Diêu, ngươi còn nhớ ta không?
Trong ánh mắt mong đợi của ta, hắn cũng cười nhạt đáp:
Tất nhiên là nhớ.
Rồi nụ hôn của hắn rơi xuống.
Mãi đến khi bị giam vào lãnh cung, ta mới thấu hiểu—hắn đâu có nhớ.
Rõ ràng là đã quên.
Quên rằng từng nắm tay ta, từng nói thích ta, từng hứa sẽ cưới ta.
Hắn đã quên Vệ Dao.
Hoàn toàn, triệt để.
Hiện giờ ta bị Phong Diêu giam lỏng.
Mấy ngày trước, Phong Diêu mở yến tiệc chúc mừng phụ thân ta khải hoàn trở về. Phụ thân theo kế hoạch dâng lên hổ phù, thỉnh cầu cáo lão hồi hương.
Phong Diêu chỉ trầm mặc một thoáng rồi lập tức đồng ý, khiến phụ thân toát mồ hôi lạnh.
Ánh trăng rải nhẹ trên mái ngói.
Có vẻ Hoàng thượng đã bắt đầu đề phòng ông.
Nếu lần này chậm một chút nữa, e rằng cả nhà họ Vệ đã gặp họa lớn.
Phỉ Thúy nói xong, ta cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Chờ phụ mẫu và các ca ca đến Giang Châu, bọn họ sẽ không còn đối mặt hiểm nguy nữa. Bi kịch của kiếp trước, đến đây xem như tránh được.
Ta nhờ Phỉ Thúy chuyển thư về nhà, bảo họ càng sớm khởi hành càng tốt, ta sẽ theo sau. Phỉ Thúy nói mẫu thân dự định khởi hành vào ngày kia.
Ta ngày đêm mong ngóng bọn họ rời kinh thành, nhưng đến ngày đó lại bị giam lỏng không thể tiễn đưa. Đêm ấy, Uyên Ương nói với ta, đại ca cùng phụ mẫu đã xuất phát rồi, còn nhị ca thì ở lại khách điếm trong kinh, đợi đi cùng ta.
Cũng được.
Dù sao ta cũng sắp đi rồi.
Nửa tháng cấm túc cuối cùng cũng kết thúc, nhưng ta chẳng còn hứng thú ra ngoài. Mỗi ngày chỉ ở trong phòng, tính toán con đường thoát thân.
Từ hôm đó đến nay, Phong Diêu chưa từng bước chân vào Phượng Loan cung.
Ta cũng vui lòng giữ yên tĩnh. Đám phi tần như Lưu tần, Quý phi thay nhau đến gây phiền phức, khiến ta chỉ thấy khó chịu, bèn khóa luôn cửa điện.
Những ngày này là những ngày yên ổn nhất của ta.
Mối họa lớn nhất đã qua, người thân đều an toàn. Phụ thân chỉ cần thực sự rút khỏi triều đình, mà các cậu, biểu huynh, biểu đệ ta đều là văn thần, thì sẽ không có chuyện nghiêm trọng xảy ra.
Còn ta… kết cục tệ nhất cũng chỉ là cái chết, mà ta không hề sợ.
Rồi vài hôm sau, Phong Diêu đột nhiên đến.
Uyên Ương vội đánh thức ta, ta dụi mắt ngồi dậy thì thấy hắn đã đứng đó trước mặt.
Ánh mắt hắn sâu thẳm, bình thản nhưng lạnh lẽo. Ta không nói gì, không nhúc nhích, chỉ ngồi im như pho tượng.
Lâu sau, hắn mở miệng, giọng vẫn nhẹ nhàng như thường, nhưng có chút dè dặt:
Ngươi… có phải rất ghét trẫm không?
Chuyện rõ ràng là vậy, sao hắn còn phải hỏi?
Ta trợn mắt, không muốn che giấu nữa, thẳng thắn đáp:
Ta ghét ngươi hay thích ngươi hình như cũng không quan trọng lắm? Dù sao trong lòng Hoàng thượng… chẳng phải đã có người trong mộng rồi sao?
Phong Diêu ngẩn người, sắc mặt dần trở nên nghiêm trọng.
Ta bình tĩnh nhìn hắn, hắn hơi nhếch môi cười, nói:
Ngươi đang nói gì vậy?
Ta không muốn dây dưa, đứng dậy cầm kiếm bên giường, thản nhiên luyện vài chiêu. Phong Diêu không rời đi, chỉ đứng đó lặng lẽ quan sát.
Luyện xong, hắn vẫn nhìn ta, bất ngờ hỏi:
Trẫm dẫn ngươi ra ngoài cung, ngươi có muốn đi không?
Ra khỏi cung?
Thật lòng, ta có chút muốn.
Nhưng… không muốn đi cùng hắn.
Ta đáp:
Hay để ta tự đi? Hoàng thượng còn nhiều việc, e làm lỡ.
Phong Diêu khẽ cười, vẻ mặt ôn hòa nhưng nụ cười mau chóng biến mất, ánh mắt khóa chặt lấy ta:
Vệ Dao, đừng đằng chân lân đằng đầu.
Ta: "…"
Cuối cùng, Phong Diêu vẫn đưa ta ra ngoài thành.
Nơi đó cây cối xanh mướt, chim hót ríu rít, đồng cỏ trải dài như tấm thảm. Ta nằm xuống cỏ, ngước nhìn bầu trời xanh và đàn chim bay ngang qua.
Phong Diêu cũng nằm bên cạnh.
Khoảnh khắc ấy, lòng ta yên lặng đến lạ thường, không còn sức để tức giận hắn. Vậy mà hắn đột nhiên lên tiếng:
A Dao, ngươi… có phải không còn thích trẫm nữa rồi?
Xa xa vang lên tiếng cười đùa của trẻ con. Ta nhớ về những ngày thơ ấu chạy nhảy cùng nhị ca, khi ấy ta chưa từng thích Phong Diêu, ngang tàng như một cậu bé, chẳng sợ gì như bây giờ.
Ta muốn trở về những ngày ấy.
Không biết trả lời sao, ta im lặng lâu rồi khẽ cười:
Ngươi không phải cũng không thích ta sao?
Phong Diêu im lặng.
Ta nằm một lúc rồi mơ màng buồn ngủ, trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê nghe hắn thì thầm:
Ta… không biết.
Ta bỗng mở mắt, bật dậy.
Phong Diêu có vẻ ngạc nhiên, hỏi: "Sao vậy?"
Ta ngẩng đầu nhìn trời, nói:
Có phải nên về rồi không?
Phong Diêu liếc ta lười biếng, nhân lúc ta mất cảnh giác kéo ta ngã vào lòng hắn, ung dung cười:
Không vội.
Ta vùng ra theo bản năng, hắn không biểu lộ cảm xúc, càng siết chặt hơn.
Ta dốc hết sức giãy giụa, bỗng hắn vỗ nhẹ một cái vào mông ta, giọng trầm khàn lười nhác:
Đừng động.
Nếu không sợ mất đầu, ta thật sự muốn giết hắn ngay lúc này.
Ta đành bất lực buông xuôi.
Từ khi sống lại đến giờ, ta và hắn luôn đối đầu như nước với lửa, chưa từng hòa thuận đến thế.
Giờ đây, Phong Diêu không còn như một đế vương nắm trong tay sinh tử, mà giống như thiếu niên trong ký ức của ta năm ấy.
Không hiểu sao, ta lại muốn mở lời hỏi hắn:
Phong Diêu.
Hắn nhắm mắt, khóe môi cong lên, vẻ thư thái:
Hử?
Ngươi có nhớ cô bé ở hậu sơn Thanh Tuyền Tự không?
Ngươi có nhớ đã từng nói thích nàng không?
Ngươi có nhớ từng hứa sẽ cưới nàng không?
Ngươi có nhớ… giọng nói và tính cách của nàng ấy không?
Có quá nhiều điều muốn nói—nhưng ta lại hóa câm, nghẹn ứ trong cổ họng, cuối cùng chỉ thì thầm câu nhạt nhẽo:
Không có gì.
Thật sự không có gì.
Bởi vì ta sắp rời kinh thành, đến Giang Châu rồi.
Những chuyện này… cũng chẳng còn liên quan tới ta nữa.
Tối hôm đó, khi ta và Phong Diêu vừa trở về cung, công công Lưu Đức hốt hoảng chạy đến:
Hoàng thượng, Thường tài nhân… sốt cao hai đêm chưa hạ… nô tài e là…
Lời chưa dứt, sắc mặt Phong Diêu biến đổi, thần sắc dữ tợn đến đáng sợ.
Ta lặng lẽ nhìn hắn.