“Ngươi——”
Phỉ Thúy nắm chặt tay, suýt chút nữa bùng lên cơn giận. Ta kịp thời ngăn lại, giữ cho mình bình tĩnh rồi nhìn Lưu Tần nói:
“Ừ.”
Lưu Tần hơi sững sờ. Cũng phải, theo lẽ thường, ta chắc chắn sẽ nổi nóng với nàng, nhưng giờ đây, ta lại cảm thấy không đáng để làm vậy.
Nàng nở một nụ cười hoàn hảo, ánh mắt phượng liếc xéo đầy quyến rũ:
“Thần thiếp nghe nói hôm qua nương nương cùng hoàng thượng giận dỗi, nên đặc biệt tới khuyên giải…”
Nói đến đây, nàng giả bộ thẹn thùng, lí nhí:
“…Đêm qua hoàng thượng đến chỗ thần thiếp, sắc mặt không được tốt lắm…”
Ồ, hóa ra là đến khoe khoang.
Lưu Tần trông hứng thú chờ đợi phản ứng của ta, nhưng ta lại thấy vô vị, liền trả lời mặt không biểu cảm:
“Ừ.”
Khuôn mặt Lưu Tần hơi khựng lại.
Ta chỉ mong nàng nhanh rời đi, không ngờ nàng lại tỏ vẻ ấm ức, hỏi:
“Nương nương là không thích thần thiếp đến sao?”
Ta đáp lại:
“Ừ.”
Phỉ Thúy bật cười thành tiếng, sắc mặt Lưu Tần trắng bệch, thần sắc cứng đờ, lùi lại hai bước, trông như bị tổn thương sâu sắc:
“Được, đã vậy, thần thiếp đi là được!”
Ta còn đang phân vân có nên “ừ” thêm một tiếng nữa hay không thì Lưu Tần đã làm bộ lau nước mắt, xoay người bỏ đi.
Phỉ Thúy không nhịn được cười ha hả, nhìn bóng lưng nàng ta, ta thản nhiên nghĩ: chữ “ừ” này đúng là bảo bối để đuổi người, lúc lười nói chuyện thì dùng trăm lần cũng hợp.
Đúng là bảo bối tốt.
Vừa mới đuổi được Lưu Tần, lại có một đoàn phi tần kéo đến, ríu rít xin được vào Phụng Loan cung thưởng sen.
Ta thầm nghĩ lạ – sen trong Ngự Hoa Viên chẳng phải đẹp hơn sao?
Phỉ Thúy nói đám người kia đến chỉ để xem trò cười của ta.
Ta ngồi trong phòng uống trà, không chịu nổi ánh mắt dò xét len lén của họ, bèn rút kiếm ra, tiếp tục múa trong sân.
Quả nhiên, màn trình diễn này làm mấy vị mỹ nhân kia sợ đến mức hoa dung thất sắc, tranh nhau bỏ chạy.
Ta thở phào nhẹ nhõm, Phỉ Thúy cười đến nheo mắt, Uyên Ương cũng che miệng khẽ cười.
Những ngày trong cung vốn chán ngắt.
Hồi nhỏ ta rất thích đọc thoại bản, nhưng sau khi làm hoàng hậu, sợ người ta nói ta không đoan trang, ta không dám xem nữa.
Giờ đây lại thấy nhớ vô cùng.
Thế là ta sai Phỉ Thúy ra ngoài cung mua một đống thoại bản về cho ta.
Nàng rõ ràng rất ngạc nhiên, nhưng nhanh chóng vui mừng, cười nói với ta:
“Nương nương hai ngày nay y hệt như tiểu thư hồi trước.”
Ta hỏi lại:
“Ồ? Tiểu thư hồi trước thế nào?”
Phỉ Thúy suy nghĩ rồi nghiêm túc trả lời:
“Ừm… nói chung là khác hẳn bây giờ. Từ khi tiểu thư trở thành hoàng hậu, thay đổi quá nhiều…”
Lời của Phỉ Thúy ta không thể phủ nhận.
Quả thật là như vậy.
Hồi đó ta ngây thơ, nóng nảy; khi biết thế nào là tình ái, ta trở nên ghen tuông, bạo nộ, nơm nớp lo sợ mất đi thứ mình có, thậm chí… sống chẳng bằng chết.
Giờ được sống lại một lần, ta đã thấu hiểu nhiều chuyện.
Phụ thân, mẫu thân cùng các ca ca hiện đều đang trấn thủ biên cương. Ta tính lại, kiếp trước khoảng hai tháng nữa họ mới hồi kinh, còn ta bị giam trong lãnh cung phải đến ba năm sau.
Phải làm gì đó thôi.
Để gia tộc ta thoát khỏi kiếp nạn, bản thân cũng không rơi vào kết cục ấy.
Hôm nay đã có nhiều người đến như vậy, ta tưởng sau đó sẽ yên tĩnh, nào ngờ đến chạng vạng Phong Diêu lại tới.
Ta đang ngồi bên bàn đá lau thanh bảo kiếm, thấy hắn đến thì hơi bất ngờ.
Tên vương bát đản này chẳng phải đã nói nếu còn đến Phụng Loan cung thì sẽ không họ Phong nữa sao?
Ta rất muốn hỏi hắn giờ họ gì, nhưng lại lười tranh cãi, dứt khoát không nói một câu.
Lưu công công phía sau ra hiệu cho ta, ta giả vờ không thấy.
Không ngờ Phong Diêu chủ động mở miệng:
“Hôm nay có nhiều phi tần tới chỗ trẫm cáo trạng về ngươi.”
Hóa ra là đến tra hỏi.
Ta không phản bác, chỉ nhìn thanh bảo kiếm, nói:
“Ừ.”
Phong Diêu thấy ta không cãi, giọng cũng dịu lại, nói với ta:
“Về sau phải nhớ kỹ khí độ và phong phạm của hoàng hậu, đừng để người ta nắm được nhược điểm.”
Lời này nghe như đang nghĩ cho ta, không hiểu sao ta lại bật cười.
Phong Diêu hỏi ta cười gì, ta nhìn vào đôi mắt phượng đẹp đẽ kia, khẽ nói:
“Liên quan gì đến ngươi.”
Lời vừa rơi xuống, Lưu công công lập tức quỳ sụp xuống, mặt trắng bệch, run rẩy như cầy sấy.
Uyên Ương đứng bên cũng vội quỳ xuống, còn len lén kéo tay áo ta, ra hiệu bảo ta cũng quỳ.
Phong Diêu không như trước kia nổi trận lôi đình cãi vã với ta, hắn chỉ nhẹ nhàng bóp cằm ta, đôi mắt phượng hơi nheo lại, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh lùng, giọng nói trầm thấp dịu dàng:
“Vệ Dao, ngươi là muốn… không cần mạng nữa sao?”
Đây mới là con người thật của hắn – nguy hiểm, tàn nhẫn, giấu dao trong tiếng cười.
Giống hệt kiếp trước khi hắn hạ chỉ giam ta vào lãnh cung, rồi lệnh tru di cả nhà họ Vệ.
Ta bình tĩnh nhìn thẳng hắn, nói:
“Ừ.”
Phải, làm hoàng hậu của hắn còn không bằng chết.
Trong mắt hắn thoáng hiện tia khó hiểu, ta chỉ nhìn hắn, hắn liền buông ta ra, hỏi nghi hoặc:
“Gần đây ngươi sao vậy?”
Ta sao ư?
Chẳng lẽ ta phải nói cho hắn biết ta đã bị giam trong lãnh cung mười năm, cuối cùng bị chính hắn ban chết?
Nói cho hắn biết hắn đã giết sạch cả nhà ta?
Nói cho hắn biết ta từ đầu đến cuối chỉ là tấm bia đỡ đạn cho hắn?
Một câu cũng không thể thốt ra, ta chỉ cất giọng:
“Ta muốn ăn cơm.”
Phong Diêu thấy vậy phất tay, dặn Lưu công công:
“Được, tối nay trẫm sẽ dùng bữa ở đây.”
Lưu công công vội đi chuẩn bị, ta đảo mắt một vòng, Uyên Ương lập tức dùng ánh mắt nhắc ta đừng nói bừa.
Buổi tối, nhìn bàn ăn đầy sơn hào hải vị, yến sào tuyết liên, ta không khỏi thầm thán phục – ăn cơm cùng hoàng đế quả là xa hoa.
Ta ăn đến miệng đầy dầu, ngồi không ngay ngắn, chẳng thèm để ý ánh mắt chán ghét của Phong Diêu.
Đợi ta ăn xong hai bát cơm, hắn cuối cùng không nhịn được, mặt tối sầm, “choang” một tiếng ném đũa xuống bàn:
“Ngươi nhìn lại mình đi, còn giống hoàng hậu sao? Giống hệt quỷ đói đầu thai! Mất hết mặt mũi của trẫm!”
Trong lòng ta thầm nghĩ hắn nói đúng, ở một mức nào đó ta thật sự là quỷ đói đầu thai.
Dù sao trong lãnh cung, đúng là chẳng có gì để ăn.
Ta mặc kệ hắn mắng, xoa bụng thỏa mãn đứng dậy ra ngoài tản bộ tiêu thực, bỏ lại phòng đầy ánh mắt kinh hãi phía sau.
Không ngờ Phong Diêu từ phía sau túm chặt cánh tay ta, ta vùng không thoát, nghe hắn nghiến răng bên tai:
“Ngươi thật sự nghĩ trẫm không dám trị ngươi sao?”
Một cơn tức giận bỗng chốc bùng lên trong ngực.
Ta ngồi xuống không mấy đoan chính, trước mắt là Phỉ Thúy, Uyên Ương, phụ thân, mẫu thân, các ca ca, Phúc bá, A thẩm, ngọn lửa lãnh cung, ta khi ấy sống không bằng chết… tất cả ùa về, tim đau nhói, cả người tê dại, quỳ sụp xuống đất.
Phong Diêu hoảng hốt, ta nghe hắn lớn tiếng gọi Thái y, bộ dạng vô cùng hốt hoảng.
Ta cuối cùng không nhịn được, nhìn chằm chằm vào mắt hắn – nhìn thẳng kẻ thù diệt môn của ta – từng chữ từng chữ nói:
“Ta hận ngươi.”
Trong mắt hắn thoáng hiện tia mê mang.
Trong cơn mơ hồ, ta dường như thấy thiếu niên năm đó, lông mày tuấn tú, nụ cười sáng rực.
Giữa mùa hoa đào nở rợp trời, hắn đã nói với ta:
“Ta thích ngươi.”
Mọi thứ dịu dàng đến mức không tưởng.
Trước mắt ta bỗng tối sầm, rồi ngất đi.
Khi mở mắt lại, đã là buổi tối.
Ta nhìn quanh, thấy Phỉ Thúy và Uyên Ương đều không có ở đây, bên bàn có bóng dáng ai đó đang phê duyệt tấu chương.
Ánh nến mờ hắt lên gương mặt nghiêng của hắn, đẹp đến mức khiến ta ngây người.
Có lẽ hắn cảm nhận được ánh mắt của ta, bèn quay đầu lại.
“Ngươi tỉnh rồi.”
Ta gật đầu.
Hắn đi tới, kéo chăn đắp kỹ cho ta, nhìn ta rất lâu rồi nói:
“Thái y nói ngươi có tâm kết.”
Ta không lên tiếng, bởi thật sự không biết phải nói gì.
Hắn lại nhìn ta, tiếp tục:
“Trẫm không hiểu vì sao ngươi đột nhiên trở nên thế này. Nhưng nếu trong lòng có chuyện, tại sao không nói với trẫm? Thiên hạ này còn có chuyện gì trẫm không giải quyết được sao?”
Cảm xúc của hắn rõ ràng có phần không ổn.
Ta thấy lạ – chuyện của ta liên quan gì đến hắn? Hắn quản nhiều như vậy làm chi?
Ta lười đáp lại, mới tỉnh cũng chưa ngủ được, liền dứt khoát ra ngoài tìm Phỉ Thúy.
Nàng quả nhiên hoàn thành nhiệm vụ xuất sắc, ta ôm một chồng thoại bản đặt bên giường, chuẩn bị thỏa mãn cơn thèm đọc.
Phong Diêu nhìn ta, nhịn rất lâu cuối cùng cũng hỏi:
“Ngươi đang xem cái gì?”
Tâm tình ta đang rất tốt, bèn đáp:
“Thoại bản, muốn xem không?”
Phong Diêu quả nhiên tiến lại gần.
Hắn tiện tay cầm một quyển lên, mới nhìn thoáng qua đã nổi giận, quát lớn:
“Vô lễ! Trong cung sao lại có thứ này?!”
Sao vậy?
Chẳng qua chỉ là mấy cuốn thoại bản bình thường thôi mà.
Ta hơi nghi hoặc, Phong Diêu đầy vẻ ghét bỏ ném quyển sách lại cho ta.
Ta vừa mở ra đã thấy bên trong là hai nam nhân trần như nhộng!
Nhìn nhan đề, rõ ràng ghi: 《Mười tám thức Long Dương》!
Cái này vượt ngoài kiến thức của ta rồi.
Ta lén nhìn sắc mặt âm u của Phong Diêu, cảm thấy tình cảnh này thật sự không thể giải thích nổi.
Thế là ta nhắm mắt lại, quyết định thả trôi mọi chuyện:
“Thực ra… cũng không tệ, hay là… ngươi cũng thử xem?”
Phong Diêu: “…”
Cuối cùng, toàn bộ sách của ta đều bị Phong Diêu tịch thu.
Thật là một câu chuyện buồn.
Ta tức đến nghiến răng, đang định đuổi hắn ra ngoài thì Lưu công công vào bẩm, nói quý phi nương nương lại phát bệnh đau đầu.
Phong Diêu nhìn ta, ánh mắt thoáng do dự, cuối cùng vẫn rời đi, trước khi đi còn nói:
“Trẫm xem một lát rồi quay lại.”
Quay?
Quay cái rắm ấy!
Ta cười lạnh, khóa cửa lại, sau đó ôm quyển thoại bản cuối cùng ta lén giấu dưới gối, say mê đọc tiếp.
Lão nương không thèm đợi ngươi. Đồ khốn.
Đọc được một lúc, ta cảm thấy có gì đó lạ lùng.
Sao lại là chuyện của hai nam nhân?