Từ nhỏ tôi đã sở hữu một “thiên phú chữa lành” rất đáng sợ.
Trong một chuyến du lịch gia đình, bác dâu nhất quyết sắp xếp cho tôi và bố tôi ở chung một phòng giường lớn.
Tôi lo lắng nói với bác dâu: “Cháu dù sao cũng là phụ nữ trưởng thành ba mươi tuổi rồi, như vậy không ổn lắm đâu ạ?”
Bác dâu lại đáp: “Cháu với bố cháu thì có gì mà không ngủ chung được? Chẳng lẽ bố cháu còn làm gì con gái mình à?”
“Nhà cháu kinh tế cũng không dư dả, tiết kiệm được chút nào hay chút nấy.”
Bà cố ý làm tôi khó xử, muốn nhìn tôi vừa xấu hổ vừa tức giận mà không thể cãi lại.
Nhưng tôi vốn lương thiện, liền quay sang an ủi chị dâu đi cùng: “Chị dâu, chị đừng để trong lòng.”
“Bác dâu xưa nay không hiểu chuyện con gái lớn phải tránh bố, con trai lớn phải tránh mẹ.”
“Anh họ đi công tác, bác dâu cũng thường đi theo và ngủ chung giường với anh ấy.”
“Giường to thế, kiểu gì cũng phải có người ngủ giữa chứ, đó là thói quen nhà họ.”
Kết quả, chị dâu quay về liền đòi ly hôn với anh họ.
Cô em họ cùng cảnh ngộ nhận xét về tôi: “Chị à, chị đúng là có thiên phú gây trầm cảm.”
“Những ai nói chuyện với chị xong đều trầm cảm cả.”