Tìm kiếm

Phượng Điểu Hoàn Sào - Chương 2

Tiếng nói của hắn vừa dứt, bên ngoài đã vang lên âm thanh hỗn loạn của những kẻ ráo riết tìm kiếm. Đầu tiên là giọng mẹ ta, đan xen lo lắng và giục giã: “Hoàng hậu nương nương sắp tới rồi, Cẩm Hòa là nhân vật chính của lễ cập kê, tuyệt đối không thể mất mặt! Mau tìm nó về đây!”

Kế đến, Giang Cẩm Vinh lên tiếng, vẻ ngập ngừng như có điều khó nói: “Mẹ, con không chắc có nên nói không… Vừa rồi nha hoàn nhìn thấy Cẩm Hòa muội muội cùng một nam nhân lạ đi vào vườn, hiện tại chẳng thấy tung tích đâu, chẳng lẽ hai người họ đang lén lút ở đình hoặc phòng nhỏ nào đó?”

Ký ức về lễ cập kê kiếp trước lại hiện lên như vết cắt lạnh lẽo, khi mọi thứ thực sự ầm ĩ đến tai Hoàng hậu.

Bà ấy từng là bạn thân với mẹ ta thuở xuân thì, chuyến viếng thăm hôm nay thực chất chỉ để ngắm nhìn ta, định liệu cho Sở Vương. Ý chỉ từ cung cấm muốn kết thông gia giữa phủ Thừa tướng và Đông cung.

Người vốn được chọn làm Sở Vương phi là Giang Cẩm Vinh. Nhưng trước khi mọi chuyện thành hình, sự thật về thân phận nàng ta bị phơi bày: chỉ là kẻ mạo nhận, mẹ ruột thực chất xuất thân hèn mọn, là vũ cơ nơi lầu xanh.

Nàng ta không bị trục xuất khỏi phủ, song thân phận đã trở thành vết nhơ khó gột rửa. Hoàng tộc vốn chỉ màng tới huyết mạch tinh khiết.

Nói cho cùng, Giang Cẩm Vinh chỉ là dòng máu nô tỳ. Hoàng hậu biết việc này, ngoài mặt vẫn giữ phép tắc nhưng trong lòng đã sinh nghi kỵ.

Lần này, bà đích thân tới dự lễ, chỉ mong tận mắt nhìn thấy dáng vẻ và phẩm hạnh của ta – thiên kim thật sự của phủ Thừa tướng – có thể gánh vác vị trí Sở Vương phi hay không.

Hiểu rõ dụng ý ấy, Giang Cẩm Vinh đã bày sẵn kế độc, hạ dược rồi giăng bẫy, mong Hoàng hậu tận mắt thấy ta – đứa con gái thật sự – vướng vào tình cảnh nhục nhã cùng nam nhân lạ mặt, nhơ nhớp giữa đình vắng.

Kiếp trước Hoàng hậu chứng kiến cảnh này, cơn giận bùng lên dữ dội. Cha mẹ ta vì muốn bảo toàn danh dự phủ Thừa tướng, vội vàng gả ta đi như trút bỏ gánh nặng.

Ta càng sa đọa, Giang Cẩm Vinh càng có cơ hội che lấp đi vết nhơ là “thiên kim giả”. Lòng dạ thâm độc của nàng ta, lúc này đã phơi bày không che giấu.

Lần này, không tìm thấy ta ở đình, nàng ta lập tức dắt người đến phòng nhỏ gần đó, rất nhanh nhận ra cánh cửa phòng ta đang khép hờ.

“Cẩm Hòa muội, muội ở trong đó không?” Giang Cẩm Vinh không xông vào ngay, mà cất tiếng gọi, vẻ ngoài vẫn giữ lễ nghi. Cố Cửu Chiêu bên cạnh ta, sắc mặt chấn động.

Trên người hắn vẫn còn đầy dấu vết của ta, vết cắn trên cổ vẫn đỏ tươi, tai vẫn chưa thôi ửng hồng, dư âm dục vọng chưa kịp lắng.

Vương gia đừng lo,” ta khẽ nói, giọng trầm thấp: “Chuyện này, thần nữ sẽ tự mình che chắn. Vương gia có thể rời đi bằng cửa sổ nhỏ. Xin Vương gia an tâm, chuyện hôm nay, một chữ thần nữ cũng sẽ không hé lộ.

Cố Cửu Chiêu không khỏi ngạc nhiên: “Còn ngươi thì sao?”

Trước mắt là chiếc giường hỗn loạn, chăn đệm ướt sũng, chỉ cần thoáng nhìn qua cũng đủ để hiểu chuyện gì vừa diễn ra.

Ta giữ vẻ bình thản: “Nếu chỉ là hai người lỡ say mà xảy ra chuyện, tin rằng tỷ tỷ cũng sẽ không làm khó dễ ta.”

Ta nhặt chiếc áo bào trên đất đưa cho Cố Cửu Chiêu, ánh mắt trong veo, vô tội: “Vương gia, thần nữ chưa từng nghĩ sẽ dùng chuyện này để uy hiếp ngài.”

Cố Cửu Chiêu nhìn ta bằng ánh mắt khác hẳn.

“Muội không trả lời, tỷ sẽ vào đó!” Giọng Giang Cẩm Vinh hung hăng vọng vào.

Dưới cái nhìn của Cố Cửu Chiêu, ta vội khoác áo ngoài, bước ra khỏi bình phong, cố gắng giữ nhịp thở bình thường: “Tỷ tỷ, muội uống hơi nhiều, chỉ nghỉ một lát ở đây thôi.”

Thật không?” Giang Cẩm Vinh nửa cười nửa giễu: “Sao giọng muội lại khàn như vậy? Uống rượu cũng làm đau họng sao?

Ta giả vờ ho, cố che giấu: “Có lẽ say rượu rồi cảm lạnh.”

Nếu vậy, tỷ phải vào xem mới được!

Nói rồi, cửa phòng bị đẩy bật ra. Cùng Giang Cẩm Vinh còn có mẹ ta và vài phu nhân quyền quý.

Kiếp trước, chính nhóm người này kéo đến vạch mặt. Ta vội vàng che ngực, nhưng động tác ấy lại khiến mọi ánh mắt đổ dồn vào những dấu vết trên làn da. Không khí ẩm nóng chưa kịp tan, sắc mặt mọi người trở nên căng thẳng.

Những phu nhân kia liếc nhìn nhau, ánh mắt lặng lẽ trao đổi. Mẹ ta nghiến răng hỏi, giọng đầy phẫn nộ: “Cẩm Hòa, con đã làm gì trong này?”

“Mẹ, con không làm gì cả.” Vừa nói, ta vừa lùi về phía sau, tựa như muốn tránh khỏi ánh nhìn phán xét.

Giang Cẩm Vinh không bỏ qua, khoé môi cong lên đầy khiêu khích: “Muội không phải là vừa cùng gã nam nhân lạ mặt nào đó làm chuyện bẩn thỉu trong phòng này chứ?”

Tỷ nói gì vậy, ta không hiểu.

Bề ngoài luôn giữ vẻ ôn hòa, nhưng hôm nay, vì muốn hủy diệt ta, Giang Cẩm Vinh đã không che giấu sự cay nghiệt, giận dữ.

Từ nhỏ muội đã phải được quản chế nghiêm khắc hơn. Mẹ nuôi của muội là vũ nữ, muội lớn lên ở đó, chẳng lẽ cũng giống đám kỹ nữ, không thể rời khỏi đàn ông lấy một khắc?

Tỷ, dù mẹ nuôi của ta thế nào, thì cũng là sinh mẫu của tỷ, tỷ giữ lời cho cẩn thận.

Đôi mắt Giang Cẩm Vinh lóe lên một tia oán độc – nàng ta luôn sợ người khác nhắc đến thân thế thật sự của mình. Bị ta khiêu khích trước bao người, nàng ta không còn giữ nổi vẻ ngoài điềm đạm: “Một kỹ nữ, được ta nhắc tên đã là ân huệ rồi!”

Kiếp trước, khi bị đẩy vào đường cùng ở đình, ta chỉ biết khóc lóc, van xin.

Lúc đó Giang Cẩm Vinh vờ vĩnh vỗ về, khiến ta tưởng nàng ta là tỷ tỷ tốt bụng. Giờ chỉ cần ta phản kháng, nàng ta liền để lộ bản chất.

Ngay trong lễ cập kê mà dám làm chuyện bại hoại, hỏi sao giọng muội lại khàn!” Giang Cẩm Vinh gào lên: “Gian phu là ai?

“Tỷ sao lại vô cớ bôi nhọ ta!” Ta giả vờ rưng rưng, âm cuối mềm mại.

Giang Cẩm Vinh tưởng ta hoảng loạn mà khóc, nhưng nước mắt này chỉ để Cố Cửu Chiêu nghe thấy.

Mẹ nuôi ta từng là hoa khôi có tiếng. Bà dạy ta, muốn nắm giữ trái tim đàn ông, đến khóc cũng phải có kỹ xảo.

Tỷ dẫn bao phu nhân quyền quý đến, chẳng lẽ muốn bắt gian sao?” Ta che chắn bình phong: “Ta bất ngờ say bất tỉnh, có phải tỷ đã sắp đặt?

Giang Cẩm Vinh bị đánh trúng chỗ hiểm, giọng gấp gáp: “Có trong sạch hay không, chỉ cần xem phía sau bình phong có ai là biết! Tránh ra!”

Nàng ta xô mạnh, ta ngã xuống, bình phong đổ rầm.

Trên giường là một nam nhân quay lưng, dáng ngồi ngay ngắn.

Nàng ta tưởng như chiến thắng, còn ta thì thầm thở phào.

Hắn không nỡ để ta một mình hứng chịu, chí ít vẫn còn giữ lại chút trách nhiệm của một nam nhân.

Sự im lặng bị xé toạc:

Giang Cẩm Hòa quả nhiên làm chuyện bại hoại với đàn ông!

Ngay lễ cập kê mà dám làm chuyện này, phủ Thừa tướng mất hết mặt mũi!

Mẹ ta thét lên: “Cẩm Hòa, con đúng là đồ không biết xấu hổ! Gian phu kia là ai?”

“Không phải như vậy, mẹ ơi!” Ta quỳ xuống, cuống quýt phân trần.

Giang Cẩm Vinh tiến sát mép giường, ánh mắt như muốn lột trần tất cả: “Để ta xem gian phu là ai!”

Quay lại!

Nàng ta gần như ra lệnh, nhưng hắn vẫn bất động.

Ta bò đến chân Giang Cẩm Vinh, van nài: “Tất cả là lỗi của muội, cứ để muội chết cũng được, xin mọi người đừng làm khó hắn!”

Tránh ra!

Giang Cẩm Vinh đá ta, nghĩ rằng kẻ trên giường là tên thư sinh Đoạn Nguyên do nàng ta bố trí.

Thấy hắn cứng đầu, nàng ta càng thêm tức tối, bàn tay siết chặt vai hắn, giọng sắc lạnh: “Ta bảo ngươi quay lại!”

Hắn cuối cùng cũng quay người, ánh mắt lạnh lẽo như băng, uy nghi đen tối, nhìn chằm chằm Giang Cẩm Vinh: “Gian phu là bản vương. Đã hài lòng chưa, Cẩm Vinh?”

Giang Cẩm Vinh chết lặng, hai mắt trợn trừng: “Vương… Vương gia?!”

Một ai đó hoảng loạn quỳ sụp xuống.

Sao lại là Vương gia?!

Giang Cẩm Vinh cứng đờ, hoảng sợ nhìn ta.

Ta nhẹ nhàng đưa tay vuốt cổ họng, âm thầm chế giễu nàng ta – Tỷ chẳng phải tò mò vì sao giọng ta khàn sao? Đương nhiên là do tỷ phu làm ta đau rồi!

“Đồ tiện nhân! Là ngươi!” Giang Cẩm Vinh cuối cùng cũng hiểu mình đã mắc bẫy, điên cuồng lao về phía ta, nhưng một cánh tay vững chãi kéo nàng ta lại.

Cố Cửu Chiêu ôm chặt lấy ta, ánh mắt phức tạp nhìn Giang Cẩm Vinh. Trong ký ức hắn, nàng ta luôn dịu dàng, ôn nhu, hiểu chuyện.

Thế nhưng, vừa rồi nàng ta từng bước ép sát, sắc mặt dữ tợn, lộ rõ bộ mặt đàn bà độc ác. Đó mới là con người thật của Giang Cẩm Vinh?

Từ trong cung lớn lên, hắn đã quá quen với những kẻ ngoài miệng nhân nghĩa, trong lòng hiểm độc. Thì ra Giang Cẩm Vinh cũng không khác gì.

Ánh mắt hắn lạnh toát. Dưới cái nhìn ấy, Giang Cẩm Vinh nhận ra mình thất thố, vội vàng quỳ sụp, lại giả bộ yếu đuối: “Vương gia, thiếp sợ ngài bị người ta hạ độc, nên mới hoảng loạn thất thố!”

Nàng ta vội vã giải thích: “Thiếp thân hiểu rõ Vương gia nhất, ngài xưa nay tự chủ, ngàn chén không say, sao hôm nay lại thất thố như vậy?”

Chắc chắn có kẻ hạ dược trong rượu! Mưu mô độc ác!

Ta nước mắt lưng tròng: “Tỷ định nói, ta hạ dược Sở Vương điện hạ sao?”

Còn giả vờ gì nữa!” Giang Cẩm Vinh thấy ta nép sau lưng Cố Cửu Chiêu, càng giận dữ: “Không phải ngươi thì còn ai vào đây!

Kẻ được lợi duy nhất là ngươi, Giang Cẩm Hòa! Muốn chứng minh, chỉ cần mời đại phu bắt mạch, xem Vương gia có trúng độc không là biết!

Cố Cửu Chiêu cũng tán thành.

Để mọi chuyện sáng tỏ, hắn cho người đi mời Lý Thái y từ đại sảnh, khiến mọi khách khứa hôm nay đều kéo đến.

Lý Thái y bắt mạch cho Cố Cửu Chiêu, không lâu sau liền kết luận: “Vương gia âm dương thất điều, hỏa nhiệt quá vượng, mạch tượng rối loạn vì dược vật kích dục, đích thực đã trúng độc dâm tà cực mạnh.”

Nếu không giải kịp, nhẹ thì tổn thương nguyên khí, nặng sẽ mất mạng.

Ai mà to gan như thế, dám hạ dược vào người Hoàng tử?

Lời Thái y vừa dứt, Giang Cẩm Vinh vẫn bình thản.

Từ giây phút nàng ta ra tay với ta, vốn chỉ mong hai kết cục: một là ta thân bại danh liệt rồi bệnh chết, hai là bị vạch mặt ngay tại chỗ.

Những tính toán đê tiện ấy, giờ lại trút lên chính người đàn ông nàng ta yêu thương nhất.

Căn phòng chật kín người. Một vị tướng quân thân thiết với Sở Vương lạnh lùng cảnh cáo: “Phủ Thừa tướng các ngươi muốn tự diệt sao, dám dùng thủ đoạn này với Sở Vương!”

Vương gia xin nguôi giận.

Cha mẹ ta quỳ rạp, bất kể ai hạ độc, Sở Vương suýt mất mạng trong phủ Thừa tướng, đó là tội lớn.

“Cha, mẹ không cần nhận lỗi, Sở Vương điện hạ lòng nhân từ, sẽ không liên lụy người vô tội.” Giang Cẩm Vinh vẫn giữ bộ dạng chủ nhân, nói thay cho Sở Vương.

Việc cấp thiết là tìm ra kẻ hạ độc.” Ánh mắt nàng ta đanh lại, dán chặt vào ta: “Cẩm Hòa, ngươi dám để Thái y xem mạch không?

Ta siết chặt cổ tay, giọng lạnh băng: “Tỷ nói vậy là ý gì?”

Nếu ngươi cũng trúng độc, còn có thể nói là ngoài ý muốn. Nhưng nếu mạch ngươi bình thường, nghĩa là từ đầu đến cuối đều tỉnh táo.

Một tiểu thư tỉnh táo, thấy Vương gia trúng độc mê loạn, đáng lẽ phải gọi Thái y, chứ không phải dụ dỗ người ta lên giường!

“Muội làm vậy chẳng phải chỉ muốn