10
Vì trật chân, việc tìm gỗ tạm thời bị gián đoạn. Ta ngồi lặng, suy nghĩ kỹ càng, định nói với người nhà Triệu gia rằng ta muốn thật sự trở thành một phần của gia đình này. Trong lòng, có những người thân như thế này, thật sự rất tốt. Nhưng chưa kịp mở lời, quan sai đã xuất hiện, vây chặt lấy ta, giọng họ lạnh lùng hỏi:
Ngươi có phải là đích trưởng nữ của Hứa gia?
Rồi họ tuyên bố không chút thương xót:
Tứ hoàng tử cấu kết với Tần gia mưu phản, Hứa gia là đồng phạm, bị phán lưu đày cả nhà. Ngươi là đích trưởng nữ, cũng phải lưu đày cùng bọn họ.
Ta kinh hãi, không thể tin vào tai mình.
Nữ nhi đã xuất giá, cũng bị lưu đày sao?
Quan sai cười lạnh lùng đáp:
Tần thị nói ngươi chưa xuất giá, chỉ là tư thông bỏ trốn. Tư thông thì không tính là xuất giá. Hơn nữa, bà ta còn nói ngươi cũng tham gia vào vụ mưu phản.
Ta siết chặt nắm tay, nghiến răng hỏi:
Bà ta nói gì thì là vậy sao?
Không ai nghe ta biện minh. Tội mưu phản là đại tội, hoàng đế đang giận dữ, thà giết nhầm còn hơn bỏ sót. Ta quay đầu nhìn căn nhà xây dở, lòng căm hận dâng lên tột độ. Rõ ràng đã sắp có một cuộc sống mới, mọi thứ đang trở nên tốt đẹp, thế mà tất cả đều tan thành bọt nước. Khi gặp lại Tần thị, ta nhất định phải giết bà ta trước. Dù có chết, cũng sẽ kéo bà ta cùng xuống địa ngục.
Ngay khi quan sai chuẩn bị áp giải ta, người nhà Triệu gia vội vàng chạy tới. Ta giao hết địa khế cho họ.
Tạm biệt, cảm ơn mọi người đã chăm sóc ta trong thời gian qua.
Dù đối mặt với nhiều quan sai, Triệu gia không hề phản ứng, chỉ có Triệu đại lang hấp tấp chạy vào trong nhà, rồi nhanh chóng trở ra. Quan sai lôi ta đi, hắn cũng bám theo.
Ngươi theo làm gì?
Triệu đại lang cầm xích sắt, thản nhiên quàng lên người, thốt ra hai chữ:
Phu quân, đồng mưu.
Ta vừa giận vừa hoảng, suýt giậm chân phẫn nộ:
Ngươi điên rồi sao? Sao lại tự nhận là đồng mưu? Mau về nhà, đừng gây rối!
Bình thường hắn chưa từng nhận là chồng ta, giờ lại tự nhận tội? Muốn chết à? Nhưng hắn vẫn cương quyết đi theo. Hắn đúng là điên rồi.
Quan sai không quan tâm, đã có người muốn đi theo chịu tội, cứ bắt luôn. Thêm một người cũng chẳng sao. Cuối cùng, ta và Triệu đại lang cùng bị áp giải đi. Người nhà Triệu gia lặng lẽ theo sau, tiễn chúng ta ra khỏi thôn, không ai ngăn cản, bộ dạng như đang tiễn người thân đi xa. Dân làng xúm lại chỉ trỏ:
Ta đã nói rồi mà, Triệu gia không có kết cục tốt đâu. Rước phải một con hồ ly tinh, cả nhà gặp xui xẻo!
Không biết đã gây ra chuyện gì mà bị bắt đi? Chẳng lẽ sắp bị chém đầu?
Triệu gia không quan tâm, nhưng ta uất ức vô cùng. Ta trừng mắt nhìn lại, nghiến răng nói:
Thật muốn đánh cho bọn họ câm miệng nửa năm mới thôi.
Đám người này lắm chuyện đến thế là cùng, nhìn thôi đã thấy phiền. Dù sắp đi rồi, ta vẫn tiếc không kịp làm cho bọn họ mất mặt một trận. Triệu đại lang quay đầu nhìn về phía người nhà, Triệu gia cũng gật đầu với hắn, dường như ngầm ra hiệu điều gì. Khi chúng ta đi xa, bất chợt vang lên tiếng thét thảm thiết trong thôn. Ta lẩm bẩm:
Chắc chắn là ta nghe nhầm thôi.
11
Chúng ta bị áp giải đi. Trên đường, ta mắng Triệu đại lang không ngừng, bảo hắn cút về, nhưng hắn không nói lời nào, chỉ lầm lì đi theo sát phía sau.
Ngươi đúng là con lừa cứng đầu! Ta chưa từng thừa nhận ngươi, cũng chưa bao giờ xem ngươi là phu quân! Ngươi không nhận ra sao? Sao cứ tự tìm chết như vậy?
Vào đến đại lao, vừa thấy Hứa gia, ta lao tới tát thẳng vào mặt Tần thị:
Tần thị! Bà điên rồi sao? Bà chết, còn nhất quyết kéo ta chết theo?
Cha ta ngồi gục một bên, bộ dạng suy sụp, nhưng không cản ta. Tần thị cười lạnh:
Chúng ta đều bị lưu đày, dựa vào đâu mà ngươi được yên ổn sống tiếp? Hứa Kiều Kiều, ta muốn ngươi cùng chết trên đường lưu đày với chúng ta!
Bà ta lao đến định đánh ta, nhưng Triệu đại lang kịp chặn lại. Tần thị châm chọc:
Hắn che chở ngươi thế này, xem ra ngươi hầu hạ tên vô dụng này rất tốt đấy!
Lửa giận trong ta bùng lên, ta xông vào đánh nhau với bà ta. Tần thị bị hành hạ trong ngục, ăn không đủ no, ngủ không đủ giấc, đã sớm suy yếu. Còn ta thì ăn no, ngủ kỹ, lại trẻ hơn bà ta, nên đánh không chút áp lực. Con cái bà ta muốn xông vào giúp, đều bị Triệu đại lang đánh gục. Họ chửi chúng ta là gian phu dâm phụ. Ta nắm tay Triệu đại lang, lắc lắc:
Còn nói thêm một câu nữa, đánh tiếp!
Đám người Hứa gia tức giận trợn mắt, nhưng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, chờ cơ hội báo thù trên đường lưu đày.
Ngày sau, chúng ta bị giải lên cổng thành chuẩn bị đi lưu đày. Những người khác đều có người thân, bạn bè tiễn đưa, mang đồ ăn, bạc, đất đai cho họ. Chỉ riêng Hứa gia không có ai. Do Tần gia bị tru di, con cái Tần thị chưa thành thân, không có thông gia giúp đỡ.
Người duy nhất có thể coi là thông gia, là Triệu gia. Nhưng Triệu gia việc gì phải lo cho bọn họ? Tần thị hừ lạnh, nhìn ta châm chọc:
Để xem ai sống lâu hơn.
Hừ, chắc chắn ta sống lâu hơn bà ta!
Đột nhiên, Triệu gia xuất hiện. Không chỉ đến, họ còn mang theo rất nhiều đồ, dắt cả xe bò chất đầy lương thực, theo đoàn người lưu đày. Quan sai nói gì đó với họ, nhưng họ vẫn cố chấp đi theo. Quan sai cuối cùng cũng mặc kệ, không đuổi họ đi.
Ta kéo Triệu gia sang một bên, nghiêm túc hỏi:
Các người làm gì vậy? Không sống yên ổn, lại chạy theo ta làm gì? Ta bị lưu đày nơi lạnh giá, các người theo ta, làm sao mà sống?
Ta thật sự không hiểu nổi. Cả nhà này tại sao lại đối tốt với ta như vậy?
Triệu lão gia vốn ít nói, bỗng chỉ tay về phía đám người Hứa gia. Ông chỉ vào một người — quản sự Hứa gia, kẻ đã ăn chặn bạc của Triệu gia.
Hắn, xấu. Đại tiểu thư, tốt.
Rồi ông giơ ngón cái lên.
Đại tiểu thư, người đầu tiên… tốt.
Sau đó chỉ vào bốn người nhà mình. Dù lời nói không rõ, ta đã hiểu. Ông muốn nói, ta là người đầu tiên đối xử tốt với họ.
Chỉ vì vậy thôi?
Bốn người im lặng, ánh mắt trả lời thay cho họ. Đúng. Chỉ vì vậy. Chỉ vì ta nói giúp họ một câu, họ đã khắc ghi trong lòng, dù có phải đặt cược cả gia đình, họ cũng muốn đối tốt với ta. Đúng là… một gia đình kỳ lạ.
12
Trên đường lưu đày, người khác khổ sở lê bước, còn ta… không đi. Mới đi được hai ngày, dù đã lót đế giày đặc biệt do Triệu đại nương làm, chân ta vẫn phồng rộp, chảy máu.
Buổi tối, Triệu đại nương nấu nước cho ta ngâm chân, thấy chân ta bị thương, bôi thuốc xong cấm ta đi tiếp. Thế là họ dùng xe bò kéo ta đi, bảo ta có thể nằm hay ngồi tùy thích.
Những phạm nhân khác bất mãn, đặc biệt là cha ta.
Đồ bất hiếu! Chính mình ngồi xe bò, mặc kệ cha ruột! Đúng là nghiệt súc, sinh ngươi ra có ích gì?
Ta không quan tâm, cũng không đáp lại. Tùy ông ta mắng chửi thế nào cũng được. Đã là tù nhân bị lưu đày, ta đâu còn để ý ánh mắt người khác?
Thấy ta thờ ơ, bọn họ chạy đến quan sai làm loạn. Quan sai khuyên nhủ:
Kiềm chế chút đi, đừng quá trắng trợn. Các ngươi đang bị lưu đày, không phải đi du sơn ngoạn thủy.
Được thôi, không ngồi xe bò thì không ngồi. Triệu gia cũng không ép.
Không cho ngồi xe? Vậy thì Triệu đại lang cõng ta đi. Hắn từng vác hai trăm cân củi, cõng ta chỉ như lông hồng. Giờ đã gắn bó với Triệu gia, ta cũng không khách sáo nữa. Hắn muốn cõng, ta để hắn cõng.
Chỉ là lúc ăn, ta chia một nửa phần ăn cho hắn. Hắn muốn từ chối, ta nhét thẳng vào miệng:
Ăn đi.
Hắn ngậm nửa chiếc bánh, mắt mở to nhìn ta, rồi khi ta trừng mắt hăm dọa, hắn bật cười.
Từ đó, hắn càng thân thiết với ta hơn. Trước kia, hắn cũng như những người khác trong Triệu gia, lúc nào cũng lầm lì, ta nói gì hắn làm nấy, không nói thêm một lời. Nhưng sau đó, hắn nói nhiều hơn, thỉnh thoảng nhìn chằm chằm ta lúc nghỉ ngơi. Mỗi khi ta quay sang nhìn, hắn vội quay đi, mặt đỏ bừng, ánh mắt nhìn quanh. Ta mà không nhận ra điều đó thì đúng là ngốc.
Người nhà Triệu gia cũng không nhàn rỗi trên đường đi. Họ săn thú, bắt cá, đào rau dại, lang thang khắp nơi tìm thức ăn. Có khi bắt được con mồi lớn, họ chia một phần cho quan sai. Nhờ thế, quan sai làm ngơ, không truy cứu chuyện họ tự ý tìm lương thực.
Khi đoàn người bị sói hoặc thổ phỉ tấn công, Triệu gia còn giúp quan sai giữ trật tự. Dần dần, quan sai không còn để ý đến họ nữa, thậm chí ánh mắt quan sai nhìn họ ngày càng khác lạ. Đặc biệt Lưu bộ đầu, người dẫn đầu nhóm quan sai, thường xuyên đến hỏi Triệu lão gia về võ nghệ.
Triệu lão gia thản nhiên đáp:
Tổ tiên truyền lại, dùng để săn bắn.
Lưu bộ đầu lắc đầu không tin:
Sao có thể cả nhà đều giỏi võ thế này?
Nhưng hắn không hỏi thêm.
Vậy là trên đường lưu đày, ta không đói, cuộc sống như một chuyến đi chơi dã ngoại.
Nhưng cha ta thì khổ sở vô cùng. Lương thực quan sai phát ít, khó nuốt, ăn không đủ no. Vì thế, ông ta tìm đến ta.
Kiều Kiều, ta là cha ruột con, con nhìn cha ruột đói chết sao? Những sách vở con học từ bé đâu? Lễ nghĩa luân thường con học đi đâu hết rồi?
Ta vừa gặm đùi thỏ, vừa cười khẩy:
Cha à, từ sau khi mẹ mất, cha đã đuổi hết thầy dạy của con đi rồi. Con chưa được đọc thêm một trang sách nào, sao biết lễ nghĩa luân thường?
Từ khi mẹ mất, ông ta chưa từng dạy bảo ta. Bây giờ còn mặt mũi hỏi về lễ nghĩa luân thường sao? Sắc mặt ông trầm xuống, không phải vì hổ thẹn, mà vì không nhớ nổi từng đối xử với ta ra sao.
Dù gì, ta vẫn là cha ruột con. Chẳng lẽ con thật sự mặc kệ cha ruột mình sao? Con nghe lời đi, đợi qua một thời gian, cha sẽ cho con lợi ích tốt.
Ta nheo mắt:
Cha còn có hậu chiêu gì sao?
13
Nếu không đói đến mức cùng cực, cha ta cũng không dám hé miệng nói ra hậu chiêu.
Đến Tây Bắc, sẽ có người tiếp ứng. Con đối xử tốt với cha một chút, đợi mọi việc thành công, cha sẽ giúp con tiếp tục làm đại tiểu thư cao quý của Hứa gia. Thậm chí, nếu con muốn vào cung làm nương nương, cũng không phải không thể.
Ta cười lạnh. Mẹ mất rồi, ta chưa từng có một ngày sống như đại tiểu thư, ngay cả nha hoàn trong phủ cũng có thể tùy tiện chà đạp ta. Ông ta nói vậy, không thấy chột dạ sao? Còn vào cung làm nương nương? Nếu có cơ hội, chắc là dành cho nhị muội Hứa Quân Ngọc, sao đến lượt ta?
Nhưng ta tuyệt đối không thể tiếp tục bị ông ta liên lụy. Ta giả vờ đồng ý, rồi bảo Triệu gia chia một ít lương thực cho ông ta. Cha ta đắc ý, được một tấc lại muốn tiến một thước, còn bắt ta chia cho cả Tần thị và hai đứa con của bà ta. Ta không chịu.
Ta cho cha đã là may mắn lắm rồi. Thà ném cho chó ăn, cũng không cho bọn họ.
Tần thị chỉ tay chửi rủa:
Đồ vong ân bội nghĩa! Ta nuôi ngươi lớn, dạy dỗ bao năm, ngươi đúng là giống mẹ ngươi, không biết phép tắc…
BỐP!
Lời chưa dứt, ta tát thẳng vào mặt bà ta. Rồi đè chặt bà ta xuống, đánh một trận ra trò.
Bà dạy ta? Bà đã dạy ta cái gì? Tần gia không thiếu tiền, của hồi môn bà phong phú như vậy, nhưng vẫn cướp sạch số bạc mẹ ta để lại? Bà lòng dạ độc ác, ngay cả con gái vợ trước cũng không chấp nhận, vậy mà còn dám giả vờ hiền lương thục đức, muốn ta gọi bà là mẹ?
Cha ta ngồi bên ăn uống, hoàn toàn không can thiệp. Ông ta ích kỷ tận xương tủy, trong lòng chỉ có bản thân. Với mẹ ta là vậy, với Tần thị cũng chỉ là lợi dụng. Tần thị cũng nhận ra điều đó.