5
Ta quay đầu lại, bóng hình trước mắt không ai khác chính là tỷ tỷ ruột thịt của ta — Thẩm Tri Nhiên, người đã lâu không gặp.
Gương mặt nàng vẫn giữ vẻ dịu dàng và cao quý như thuở trước, nhưng lúc này lại mang theo một nụ cười mỉa mai, xen lẫn sự khinh bỉ thâm sâu:
Ngươi cũng biết cưỡi ngựa sao? Đừng đứng đây làm mất mặt nữa. Ta khuyên ngươi nên mau chóng quay về.
Thẩm Tri Nhiên thúc ngựa sánh vai song song với ta, giọng nói lạnh lùng như thể muốn đè bẹp tất cả.
Ta đáp lại một cách nhàn nhạt:
Bệ hạ chỉ mang theo thê thất đi cùng. Ta và tỷ tỷ đều là hoàng tử phi, có mặt ở đây hoàn toàn danh chính ngôn thuận.
Nàng ta bật cười lạnh lùng, ánh mắt sắc bén như mũi dao, đâm thẳng vào ta đầy khinh miệt:
Hoàng tử phi? Ngươi cũng xứng sao? Một tên hoàng tử câm, chẳng ra hoàng tử chính thống gì cả. Chỉ có hạng tiện tì như ngươi mới phải gả cho loại người đó, vậy cũng coi như là trèo cao rồi. Ngươi cùng tiểu nương của ngươi đều là thứ rác rưởi không thể đặt lên bàn.
Ta mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh:
Tỷ nói ta thì thôi đi. Cố Dục Hằng từng là vị hôn phu của tỷ, hắn chỉ là không thể nói chuyện mà thôi. Theo ta biết, Cố Dục Hằng là huyết mạch do Hoàng thượng và Tiên hoàng hậu sinh ra, là chân chính hoàng tử đích hệ, còn phu quân hiện tại của tỷ thì...
Lời nói chưa kịp kết thúc, trên mặt Thẩm Tri Nhiên đã hiện lên một tia giận dữ sâu sắc.
Nha đầu kia, ngươi là thứ gì mà dám nói chuyện với ta như vậy? Cẩn thận ta bảo mẫu thân ngưng thuốc của tiểu nương nhà ngươi đấy!
"A Nô" — cái tên ta từng mang khi còn nhỏ.
Sau khi ta sinh ra, không ai buồn đặt tên cho ta. Tiểu nương không biết chữ, đám nha hoàn trong phủ gọi ta làm việc cũng chỉ biết gọi “A Nô, A Nô” mà sai bảo.
Mãi đến khi xuất giá, ta mới có được cái tên Thẩm Tri Chi.
Tiểu nương chính là điểm yếu của ta. Trong khoảnh khắc ấy, ta thật sự không biết phải đối phó với Thẩm Tri Nhiên ra sao.
Đôi mắt nàng đen sẫm, sâu thẳm, trong ánh nhìn lóe lên tia lạnh lẽo nham hiểm, khiến khuôn mặt vốn xinh đẹp ấy trở nên quỷ quyệt đến rợn người.
Ngay sau đó, nàng rút trâm cài đầu, đột ngột thúc mạnh vào mông ngựa dưới chân ta, giọng nói đượm đầy độc ý:
Ta muốn xem, phu quân câm của ngươi có thực sự bảo vệ được ngươi không.
Chớp mắt, con ngựa dưới chân ta hí vang một tiếng, mất kiểm soát lao bừa trong rừng.
Ta nắm chặt dây cương, cố sức ghì nó lại.
Nhưng phía trước… là vực sâu thẳm không đáy.
6
Con ngựa điên cuồng lao thẳng về phía trước. Trong cơn hoảng loạn, ta chỉ còn nghĩ đến việc nhảy khỏi lưng ngựa để giữ mạng.
Bất chợt, một con ngựa khác phóng tới từ bên cạnh, chạy song song với ta.
Cố Dục Hằng một tay giữ dây cương, tay kia vươn ra phía ta, giọng trầm trầm đầy khẩn thiết:
Thẩm Tri Chi, đưa tay cho ta, mau lên!
Nghe hắn mở miệng nói, ta thoáng ngạc nhiên.
Nhưng chưa kịp suy nghĩ sâu, ta đã vội vàng đưa tay ra, nắm chặt lấy tay hắn. Hắn kéo mạnh một cái, rồi ta được ôm trọn lên lưng ngựa của hắn.
Ngay lúc đó, một tia chớp xé ngang bầu trời, theo sau là tiếng sấm vang rền rợn người.
Ngựa của Cố Dục Hằng hoảng sợ chồm lên, cả hai chúng ta mất thăng bằng, cùng nhau lăn xuống sườn núi.
Những giọt mưa nặng hạt như hạt đậu rơi xuống không ngớt, thấm ướt áo quần ta và Cố Dục Hằng.
May mắn thay, gần đó có một hang đá nhỏ, chúng ta quyết định trú mưa trong đó.
Ta nhặt những cành khô, lá rụng trong hang, lấy hỏa chiết từ người, nhóm lên đống lửa nhỏ.
Cố Dục Hằng nheo mắt nhìn:
Nàng lúc nào cũng mang theo mấy thứ này sao?
Ta đáp lại bằng một giọng đầy thách thức:
Điện hạ không giả câm nữa à?
Hắn hơi lúng túng:
Nàng biết ta giả câm từ trước?
Ta không trả lời. Hắn tiếp tục hỏi:
Thừa tướng… cũng biết?
Không có. Ta chưa từng nói với ông ta.
Chân mày hắn giãn ra đôi chút, ánh mắt đen láy lấp lánh trong ánh lửa bập bùng.
Thừa tướng gả nàng cho ta chẳng phải để giám sát ta sao? Huống hồ tiểu nương của nàng vẫn đang bị ông ta khống chế, tại sao nàng lại không nói?
Ta ngẩng mặt nhìn thẳng vào hắn:
Điện hạ biết chuyện tiểu nương của ta?
Ta xuất giá với thân phận thứ nữ của Thẩm phủ, ít ai biết ta chính là hài tử của tiểu nương.
Ta nghe hết đoạn đối thoại giữa nàng và Thẩm Tri Nhiên vừa rồi. Nàng ta gọi nàng là A Nô — chẳng phải là...
Là tên ta khi còn bé. Bọn họ dùng tiểu nương để uy hiếp ta, ép ta thay tỷ tỷ gả cho điện hạ. Phụ thân ta mưu sâu kế hiểm, ông ta không cho phép thất bại. Dù là điện hạ hay Ngũ hoàng tử được lập làm Thái tử, đều sẽ trở thành con rể của ông ta. Nếu ta và Thẩm Tri Nhiên có thể sinh con, thì trên triều đình không ai có thể lay chuyển vị thế của ông ta.
Cố Dục Hằng hơi nhíu mày:
Nàng kể ta nghe những điều này… chẳng khác nào phản bội ông ta. Nàng không sợ ta đổi mặt đối phó với hắn sao? Đến lúc đó, nàng và tiểu nương sẽ...
Ta lắc đầu dứt khoát:
Điện hạ vừa rồi vì cứu ta mà từ bỏ việc giả câm. Nếu ta còn giấu giếm, chẳng khác nào lấy oán báo ân. A Nô... không làm được chuyện đó.
A Nô… thì ra nàng chính là A Nô.
Hắn khẽ lẩm bẩm, giọng nói nhỏ như đang nhấm nháp cái tên vừa thốt ra.
7
Ta cúi đầu tiếp tục nhóm củi vào đống lửa, chợt cảm nhận ánh mắt khác thường nên ngẩng lên, bắt gặp ánh nhìn trong veo của đôi mắt đen láy kia.
Cố Dục Hằng mấp máy môi.
Ta bước đến, ngồi xuống cạnh hắn.
Hắn hỏi:
Nàng làm gì vậy?
Ta nắm lấy tay hắn — khi lăn từ sườn núi xuống, hắn luôn ôm chặt ta trong lòng, nên thương thế của hắn chắc hẳn nặng hơn.
Ta thổi nhẹ lên mu bàn tay bị thương của hắn, lấy thuốc mỡ từ người ra, cẩn thận thoa lên vết thương rồi xé váy băng bó lại cho hắn.
Tay hắn khẽ run lên:
Sao nàng cái gì cũng có vậy?
Ngày nhỏ ai cũng đánh ta, mắng ta. Chỉ cần sơ ý, ta sẽ bị nhốt vào phòng tối, lạnh lẽo như địa ngục. Nên cao dược trị thương và hỏa chiết, ta luôn mang bên mình.
Cố Dục Hằng dường như bị lay động:
Người ta đánh nàng, nàng không biết đánh trả sao?
Đánh trả? Lần sau họ sẽ đánh dữ hơn. Còn liên lụy đến tiểu nương của ta.
Nhưng ta thấy trên người nàng không có vết sẹo nào.
Hắn như đang nghi ngờ.
Điện hạ nhìn kỹ quá rồi. Trước khi gả cho người, phụ thân đã sai lang trung xử lý hết những dấu tích đó.
Ta liếc mắt nhìn hắn, nụ cười thoáng qua như không có gì.
Gương mặt tuấn tú của Cố Dục Hằng ửng lên một tầng đỏ nhạt.
Hắn tránh ánh mắt ta, nhíu mày trầm ngâm hồi lâu rồi lên tiếng:
Thẩm Tri Chi, nàng có muốn thoát khỏi trói buộc của Thừa tướng không? Muốn cứu tiểu nương không?
Đương nhiên muốn.
Vậy để ta giúp nàng, thế nào?
Cả người ta khựng lại, ngẩng đầu kinh ngạc. Trong đôi mắt đen như mực của hắn, chỉ phản chiếu hình bóng của ta.
Điện hạ thật lòng?
Thật lòng. Chúng ta liên minh.
Ánh mắt hắn chân thành đến mức khiến ta ngây người nhìn.
Bên ngoài hang, trời vẫn mưa như trút nước.
Từng giọt nước xuyên qua kẽ đá rơi xuống nền đá phía sau ta, tạo nên âm thanh thanh thúy, như đang gõ thẳng vào tận đáy lòng ta.
Cố Dục Hằng nắm lấy cổ tay ta, kéo mạnh một cái khiến ta ngã vào lòng hắn.
Khoảng cách bất chợt bị thu ngắn, tim ta như thắt lại.
Gương mặt đẹp đẽ của hắn từ từ tiến lại gần, hơi thở ấm áp phả vào da thịt:
Áo nàng vẫn chưa khô, đừng để ướt thêm. Ngồi sát lại đây.
Ta nghẹn lời.
Hắn đưa tay nắm lấy tay ta, nhẹ nhàng đặt vào lòng bàn tay mình:
Sao tay nàng lạnh thế này?
Ta cố gắng giữ vững giọng:
Không lạnh.
Vừa dứt lời, ta không kìm được mà khẽ rùng mình.
Cố Dục Hằng cong khóe môi, dứt khoát ôm ta vào lòng.
Thẩm Tri Chi, hôm đó trong thư phòng ta… nàng đâu có thế này.
Ta lúng túng:
Điện hạ... người còn nhớ?
Đương nhiên. Muốn ta nhắc lại cho nàng nhớ không?
8
Bên ngoài động, một tiếng sét kinh thiên vang lên bất chợt, ánh chớp tím xé toạc bầu trời, trong khoảnh khắc soi sáng rõ mồn một cảnh tượng bên trong hang.
Cố Dục Hằng nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên vành tai ta.
Nơi hắn hôn nóng bỏng đến mức lan tỏa từng đợt tê dại, mạnh mẽ đến nỗi toàn thân ta run rẩy.
Hắn ghé sát tai ta, giọng khàn khàn:
Yên tâm. Ta đồng ý giúp nàng, không phải để nàng lấy thân báo đáp. Nếu ta làm thế, ta khác gì tên phụ thân vô liêm sỉ của nàng?
Hắn nhìn ta, ánh mắt rực lửa như thiêu đốt:
Chỉ là, nếu nàng không muốn ta làm điều gì quá đáng, thì đừng dùng ánh mắt ấy nhìn ta nữa. Lần tới... ta e rằng sẽ không thể kiềm chế nổi.
Cố Dục Hằng khẽ bật cười bên tai ta, rồi đột ngột đứng dậy:
Mưa tạnh rồi. Đi thôi, chúng ta còn một trận chiến lớn phải đối mặt.
Ta dìu Cố Dục Hằng, mới xuống đến lưng chừng núi thì gặp thị vệ đi tìm.
Về đến cung, Cố Dục Hằng liền phát bệnh.
Hắn từ chối gặp bất kỳ ai, ngay cả Hoàng thượng cũng không tiếp kiến.
Phụ thân ta cho người dò hỏi:
Tiểu thư cảm thấy Tam hoàng tử có phải... sắp không qua khỏi?
Khó nói. Những ngày gần đây, người đã hôn mê không tỉnh. Ta không rời nửa bước, luôn bên cạnh chăm sóc, có vẻ không giống như giả bệnh.
Lão gia nói, Cố Dục Hằng có thể đang giở trò. Mong tiểu thư sớm điều tra rõ ràng. Bằng không... tiểu nương của người...
Ta biết rồi.
Ba ngày sau, thái y chẩn đoán bệnh tình của Cố Dục Hằng chuyển nặng.
Hoàng thượng, Quý phi, Ngũ hoàng tử và Thẩm Tri Nhiên cùng đến tẩm điện của ta.
Ta quỳ bên giường, cố ép ra vài giọt nước mắt:
Phu quân, chàng mau tỉnh lại đi. Mọi đau đớn thiếp đều nguyện gánh thay chàng. Cầu xin chàng tỉnh lại.
Ta khóc thảm thiết.
Ngay cả Quý phi — mẫu thân của Ngũ hoàng tử — cũng giả vờ lau vài giọt nước mắt.
Cố Dục Hằng khẽ mở mắt, ho khan hai tiếng, nét mặt nửa như cười nửa như thở dài, đưa tay xoa đầu ta:
Tri Chi, đừng khóc nữa.
Ta mừng rỡ che miệng, ngồi sát mép giường, ánh mắt long lanh nhìn hắn:
Phu quân, thiếp đang mơ sao? Chàng... chàng có thể nói rồi sao?
Hoàng thượng vui mừng, lập tức sai người truyền thái y.
Sau khi bắt mạch, thái y báo tin mừng:
Cố Dục Hằng không chỉ bình phục, mà chứng câm bao năm qua cũng đột nhiên khỏi hẳn!
Ngoại trừ Quý phi và người nhà nàng ta, tất cả mọi người có mặt đều lộ rõ vẻ vui mừng.
Ta lao vào lòng Cố Dục Hằng:
Tốt quá rồi, phu quân. Sau này chúng ta sẽ không bao giờ chia lìa nữa.
Hắn dịu dàng ôm ta, khẽ đáp:
Ừ.
Chỉ trong chớp mắt, tin tức về tình thâm nghĩa trọng giữa Tam hoàng tử và hoàng tử phi đã lan khắp hậu cung.
Từ ngày đó, ta dọn vào ngủ chung phòng với Cố Dục Hằng.