Tìm kiếm

Nông Nữ Không Chịu Thiệt - Chương 2

05

Không chỉ có ta, ngay cả hai nha hoàn kia cũng chưa kịp lấy lại tinh thần thì đã bị đuổi thẳng cổ khỏi chỗ rồi.

Hắn bước lại gần, không vội không gấp, nhặt chiếc áo khoác ta đã quăng sang một bên rồi nhẹ nhàng khoác lên vai ta: "Bên ngoài gió lớn, phu nhân cẩn thận kẻo cảm lạnh."

Giọng hắn trầm thấp, nhẹ như làn gió thoảng qua sơn cốc, khiến vành tai ta ngứa ngáy khó chịu.

Khi bước vào phòng, cửa vừa khép lại, cảm giác ngượng ngùng mới bắt đầu len lỏi trong lòng ta.

Cái đó... tuy đúng là ta cố ý gây sự với hai người họ, nhưng thật ra lỗi không phải do ta.

Là bọn họ nói xấu chàng.

Hắn khẽ gật đầu. "Vậy nàng thay ta dạy dỗ bọn họ?"

Ta gật lia lịa, quyết đoán: "Ta đã gả cho chàng, đương nhiên phải đứng về phía chàng."

Hai người đó là đích thân đại phu nhân sai đến viện của ta hầu hạ, chuyện lần này làm ầm ĩ vậy, e rằng đại phu nhân sẽ không dễ dàng bỏ qua.

Chuyện nghiêm trọng đến vậy sao?

Không sao." – Hắn vừa nói vừa cầm lấy quả quýt trên bàn, thong thả bóc vỏ – "Ta vốn cũng muốn đuổi hai người đó đi, chỉ chưa tìm được lý do thích hợp. Phu nhân lần này xem như giúp ta một việc lớn.

Hắn suy nghĩ một lát rồi nói tiếp: "Trước kia ta chỉ nghĩ làm sao giữ thể diện mà vẫn đuổi được người, giờ gặp được phong thái của phu nhân, mới nhận ra hóa ra còn có con đường khác."

Ta không hiểu. Thấy vậy, hắn bật cười, giải thích: "Loạn quyền đánh chết sư phụ."

…Ồ!

Ta bừng tỉnh, chợt ngộ ra, đón lấy quả quýt hắn đưa rồi nhét vào miệng.

Chua, nhưng mọng nước.

Loại quả ngon lành này, trước giờ ta chỉ thấy ở nhà mấy vị viên ngoại.

Hắn bất chợt hỏi: "Nàng là người đại phu nhân chọn, vậy vì sao khi nãy lại giúp ta?"

Vì chàng trẻ hơn đại phu nhân mà. Nên chắc chắn sống lâu hơn bà ta, ta phải bám lấy đùi chàng mới sống yên ổn được chứ! Hơn nữa, ta gả cho chàng chứ đâu phải gả cho đại phu nhân.

Tay hắn đang bóc quýt bỗng khựng lại, rồi bật cười vang.

Phu nhân thật ngây thơ đáng yêu.

Ta gãi đầu: "Ý chàng là ta ngốc hả?"

Tất nhiên không phải, chỉ là trong hầu phủ này, phu nhân với tính cách thẳng thắn như thế, rất dễ bị thiệt. Nhưng ngược lại, cái tính thẳng thắn ấy, ở nơi mọi người đều giữ thể diện, lòng vòng quanh co như hầu phủ, lại có khi lại hữu dụng bất ngờ.

Ta đập đập tay lên ngực: "Chuyện đó thì chàng yên tâm. Ta giết gà mổ heo, xuống ruộng cấy lúa, leo cây hái trái, việc gì cũng làm được, khổ gì cũng chịu được. Chàng đã là phu quân của ta, ta nhất định không để ai bắt nạt chàng.

Còn nữa, chàng cũng đừng suốt ngày gọi ta là 'phu nhân' nữa, nghe kỳ lắm. Cứ gọi ta là Truy Nguyệt, Từ Truy Nguyệt. À mà, chàng tên gì thế?"

Ta là Thôi Tấn.

06

Người ta vẫn bảo, đêm tân hôn là đêm quan trọng nhất đời người con gái, giữ được trái tim phu quân hay không đều dựa vào đêm ấy.

Nhưng ta thì... đêm tân hôn lại trôi qua khá thong thả.

Ăn vài quả trái cây xong là ngủ thẳng một mạch đến sáng.

Ta vốn quen dậy sớm, trời vừa tờ mờ sáng đã tỉnh giấc, vươn vai ngồi dậy.

Vừa mở cửa đã chạm mặt mấy người trong bếp đang bê đồ ăn sáng tới.

Ở hầu phủ cũng ăn sáng sớm thế à?

Đám người kia có vẻ ngạc nhiên khi thấy ta dậy sớm như vậy, sững lại một lúc rồi vội cười nói: "Sợ thiếu gia và thiếu phu nhân đói, nên bọn ta mang tới sớm hơn một chút."

Ta nheo mắt quan sát.

Rõ ràng là có ý đồ.

Hoặc là dò la, hoặc là muốn cho ta nếm trải cảm giác mất ngủ.

Ồ, thế để ta xem thử mang cái gì đến.

Ta giả vờ thờ ơ bước tới bàn đặt mâm cơm.

Cúi xuống nhìn—

Toàn là đồ nguội lạnh, bốc mùi thiu thối!

Ta liếc xéo sang tên đầu bếp, hắn tuy đứng không vững nhưng cố ra vẻ cứng miệng: "Đại phu nhân nói rồi, lão gia theo Thánh giá đi tuần đã mệt mỏi sương gió dọc đường, trong phủ không tiện ăn uống phô trương, mấy ngày này chỉ dùng đồ chay thanh đạm."

Chay không có nghĩa là ôi thiu. Ở quê ta, đồ thế này đem cho lợn cũng bị từ chối.

Tên đầu bếp bắt đầu mất mặt, giọng lộ rõ bất mãn: "Cái này sao mà gọi là thiu, sáng nay mới làm! Thiếu phu nhân nếu không biết hàng, thì cũng đừng nói linh tinh kẻo bị cười chê."

Ta bật cười lạnh: "Ồ. Đã là của ngon vật lạ, vậy ta thưởng cho ngươi ăn nhé?"

Dứt lời, ta một tay chộp lấy đĩa rau, tay kia túm lấy cổ áo hắn.

Mắt hắn trợn tròn, vùng vẫy hét toáng lên, giơ tay múa chân định giãy ra.

Sao? Thứ chính ngươi cũng không muốn ăn, lại mang đến cho tiểu thiếu gia nhà ngươi dùng hả?

Cơn giận trong ta bùng lên ngùn ngụt, ta nhét thẳng rau vào mồm hắn.

Không cần biết là nhét vào miệng hay mũi, cứ nhét vào là được!

Một đĩa rau — ta nhét đến sạch trơn!

Vài tiểu đồng đi cùng định xông lên can ngăn, vừa bị ta trừng mắt lườm một cái đã rụt cổ lùi lại.

Ta nhìn đĩa rau sạch bóng trong tay, lúc này mới buông tên đầu bếp mặt mũi bê bết kia ra.

Từ tốn ngồi xổm xuống trước mặt hắn.

Nhìn hắn giận mà không dám nói, chỉ dám vừa sụt sịt vừa lau nước mũi nước mắt.

"Ngươi ăn hết rồi, thế tiểu thiếu gia ăn gì?

Mau đi nấu lại! Nếu vẫn còn thứ như vừa nãy... ta đốt cả nhà bếp của ngươi đấy!"

07

Khi Thôi Tấn tỉnh dậy, trên bàn đã bày sẵn đồ ăn nóng hổi.

Chàng có phần ngạc nhiên, quay sang hỏi tiểu đồng vẫn theo bên cạnh: "Nhà bếp đổi người rồi sao?"

Tiểu đồng vô cùng xúc động, cúi đầu lau nước mắt: "Là thiếu phu nhân đấy ạ, sáng nay vừa gây một trận ầm ĩ với tên đầu bếp, bọn họ mới không dám làm cẩu thả nữa."

Cẩu thả?" Ta hơi cau mày. "Chẳng lẽ trước kia cũng từng thế này?

Phải rồi, thiếu phu nhân không biết đấy thôi, mỗi lần lão gia ra khỏi phủ, đại phu nhân lại sai người trong bếp dùng đồ ăn để hành hạ công tử, còn tung tin ra ngoài rằng công tử kén ăn, cái gì cũng không chịu dùng, lâu dần thì bị người ta đồn là không kính trọng đích mẫu. Nô tài thực sự thấy oan uổng cho công tử, những món được đưa tới ấy, căn bản chẳng nuốt nổi mà!

Vậy các người vì sao không làm ầm lên? Đường đường một người sống sờ sờ, sao có thể bị bỏ đói ngay trong hầu phủ?

Cũng từng làm ầm rồi, nhưng trong hầu phủ ai cũng giữ phép tắc, chẳng ai dám làm tới cùng, sợ mất mặt, sợ rách cả thể diện.

Phi!" – ta nghiến một miếng quẩy giòn rụm – "Gọi là phép tắc gì chứ, rõ ràng là xiềng xích.

Ta và tiểu đồng đồng lòng uất ức phẫn nộ.

Bất ngờ, Thôi Tấn nắm lấy cổ tay ta.

Ta giật mình, nhìn theo ánh mắt chàng—

Chỗ hõm cổ tay đã bị trầy xước, đỏ bừng một mảng.

Chắc là khi nãy dạy dỗ tên đầu bếp không cẩn thận nên bị.

Không sao, không sao đâu.

Ta định rút tay về, nhưng phát hiện sức chàng mạnh hơn ta tưởng.

Chàng nhíu mày nói khẽ: "Muốn bảo vệ ta, thì trước tiên phải biết tự bảo vệ mình. A Khánh, cầm bạc của ta, đi mời đại phu đến."

Đừng đừng đừng!" – ta vội chặn lại – "Vết xước con con thế này, đại phu chưa tới thì nó đã tự lành rồi.

Nhưng nàng vì ta mà không tiếc thân ra mặt, mới có một ngày đã bị thương, khiến ta thấy day dứt không yên.

Ta gãi đầu, cười gượng: "Thật ra ta cũng không phải vô tư vô cầu gì đâu. Nếu chàng thấy áy náy, thì có thể bù đắp bằng cách khác."

Thôi Tấn buông tay ta ra. "Cách khác?"

Nhà ta còn một muội muội, mà giờ ta đi rồi, cha ta nhất định không đối xử tử tế với nó. Ta muốn chàng thi thoảng phái người về nhà ta xem thử, mang cho nó chút gạo, ít bạc vụn, chỉ cần đừng để nó bị đói là được.

Ta dè dặt đưa ra yêu cầu ấy, nhưng phát hiện ánh mắt của Thôi Tấn nhìn ta có phần phức tạp hơn trước.

Đôi mắt đen nhánh ấy, không hiểu sao khiến ta cảm thấy lành lạnh.

Cũng... cũng không cần nhiều. Ta giúp chàng một lần, chàng cho người tới một lần là đủ rồi. Như vậy... được chứ?

Thôi Tấn nhìn ta, ánh mắt tối tăm khó lường, nhưng vẫn mỉm cười khẽ gật đầu: "Được."

08

Còn chưa kịp ăn sáng xong cho yên ổn, đại phu nhân đã cho người đến truyền lời: tân nương mới vào cửa, nên sớm đến bái kiến.

Thôi Tấn vốn không cần đi theo, nhưng sợ ta bị làm khó, cuối cùng vẫn dẫn ta cùng tới viện của đại phu nhân.

Hai người ngồi chờ trong tiền viện khá lâu, mà vẫn không thấy bóng dáng đại phu nhân đâu.

Ta ngồi không yên, bắt đầu thấy bực bội, bèn hỏi tiểu nha hoàn hầu bên cạnh đại phu nhân: "Bao giờ mới được vào bái kiến?"

Nàng liếc ta một cái, lạnh lùng đáp: "Chờ."

Ta "ồ" một tiếng, rồi lớn giọng quay sang nói với Thôi Tấn: "Nha hoàn này hình như mắt có vấn đề, nhìn ta mà mắt cứ nheo nheo, không mở ra nổi. Hầu phủ các người thật vô nhân đạo, đáng lẽ nên gọi đại phu đến khám sớm đi, lỡ đến lúc mù hẳn thì chữa không kịp nữa đấy."

Ngươi...!" – tiểu nha hoàn tức đến nghiến răng, hung hăng trừng mắt nhìn ta. "Đúng là con nhãi miệng mồm lanh lợi!

Ta đang định đấu võ mồm thêm vài hiệp nữa thì—đại phu nhân bước đúng giờ đi vào.

Trên mặt bà ta treo nụ cười, nhưng trong mắt lại lạnh lùng như băng. "Hạ nhân không hiểu chuyện, đuổi đi là được. Còn con làm thiếu phu nhân, chẳng nên chấp nhặt, lại còn gây chuyện sinh khẩu thiệt, làm mất mặt hầu phủ."

Ta đứng dậy hành lễ.

Lễ tiết này là Thôi Tấn vừa dạy ta, nhưng ta học chưa thành thạo, hành xong lảo đảo nghiêng ngả.

Con gái nhà quê như con, chẳng rành mấy thứ lễ nghi này. Nếu đại phu nhân mà để bụng với con thì mới thật là mất mặt đấy ạ.

Chân đại phu nhân khựng lại, quay đầu nhìn chằm chằm ta hồi lâu.

Nói vậy... ta không thể để bụng với ngươi sao?

Ta nhún vai: "Là chính miệng người nói đó chứ ạ — để bụng thì mất mặt. Con chỉ học theo người thôi, có gì sai đâu?"

Bà ta không nổi giận mà còn bật cười: "Phải, rất phải. Có điều ta có chuyện này muốn hỏi: Đầu bếp ở Đông viện nói sáng nay ngươi—"

Ta lập tức ngắt lời: "Trời ơi, con cũng đang định nói với người đây! Sáng nay tên đầu bếp đó mang tới một đống cơm thiu canh thối, còn nói là đại phu nhân dặn như vậy!

Con nhìn thấy thì sôi cả máu — ở quê con cho lợn cũng chẳng thèm ăn! Tên đầu bếp kia chắc chắn là ăn chặn tiền chợ, lại còn dám vu oan cho người. Nếu chuyện này mà lan ra ngoài, người ta không biết sẽ đồn đãi gì về người nữa. Nên con mới ra tay dạy hắn một trận, coi như thay người trút giận!"

Đại phu nhân há miệng mấy lần, cuối cùng đều nuốt lời vào trong.

Ta thấy thời cơ đến, liền tiếp tục: "Con còn nghe hắn nói, dạo gần đây trong phủ sẽ cùng hầu gia ăn uống đạm bạc. Con thấy ý này hay lắm! Đại phu nhân nghĩ ra chủ ý như thế, quả nhiên xứng danh hiền đức!

Có điều, tên đầu bếp kia chắc là chưa từng sống khổ bao giờ, nên căn bản không biết nấu kiểu này. Nếu người đồng ý, chi bằng giao việc này cho con. Từ nay đến lúc hầu gia trở về, để con đích thân nấu cơm mang tới cho người, người thấy sao ạ?"

Đại phu nhân vội xua tay muốn từ chối.

Thôi Tấn liền phối hợp với ta, nhẹ giọng nói: "Mẫu thân, nàng ấy cũng chỉ muốn hiếu thuận, người hãy cho nàng cơ hội đi."

Ta mừng rỡ không thôi, lập tức quỳ xuống dập đầu tạ ơn: "Đa tạ mẫu thân đã cho con cơ hội báo hiếu!"