Tìm kiếm

Nông Nữ Không Chịu Thiệt - Chương 1

01

Ngày ta bước vào cuộc đời làm dâu, mười dặm tám thôn kéo đến chật ních, như muốn chung vui cùng gia đình ta. Họ bao vây phụ thân ta, không ngớt lời ca tụng ông là người có phúc khi có được nữ nhi như ta, một con phượng hoàng sắp cất cánh bay lên cành cao. Phụ thân ta bị ép uống rượu đến đỏ mặt tía tai, còn miệng thì chẳng ngớt hứa hẹn: “Chờ khi ta làm chủ hầu phủ rồi, sẽ đón cả làng về phủ, nhận chức nhàn tản béo bở. Đến lúc đó, ăn ngon mặc đẹp, tất cả đều tính vào phần con.”

Tiếng reo hò, ca hát vang vọng khắp trời. Còn ta, chỉ lặng lẽ phủ khăn hỉ, ngồi trên kiệu hoa. Ngoài phụ thân và ta, chẳng ai biết rằng ta chỉ là một nữ nhi nhà quê, được hầu phủ bỏ ra năm lượng bạc mua về.

Trời đang đại hạn. Hoa màu ngoài đồng không đủ để đóng địa tô, nói gì đến chuyện tích trữ lương thực. Thùng gạo trong nhà đã cạn đáy từ lâu. Mấy ngày nay, ta chỉ sống nhờ cháo loãng như nước vo gạo. Tiểu muội của ta còn đang tuổi lớn, vậy mà đã đói đến mức da bọc xương, gầy guộc như cây măng héo. Xem ra chẳng thể trụ nổi thêm bao lâu nữa.

Đúng lúc ấy, bà mối bất ngờ tìm đến, đặt túi bạc lên bàn rồi hỏi: “Ba ngày sau, hầu phủ đến rước dâu. Gả hay không gả?” Phụ thân ta sợ bạc bay mất, luống cuống thu lấy, nhét ngay vào lòng, gật đầu lia lịa như gà mổ thóc: “Gả! Gả!”

02

Nói là xuất giá, nhưng thật ra chỉ là bị bán. Phụ thân ta cũng từng hỏi bà mối: “Hầu phủ là nơi quyền quý cao sang, sao lại để mắt đến một nhà nông nghèo đến nỗi chẳng có nổi một bát cơm?” Bà mối vòng vo, chẳng nói rõ ràng, chỉ bảo rằng đích mẫu trong phủ đã tính bát tự, nói số mệnh của ta tốt, có thể áp chế sát khí trên người vị tiểu công tử nhà họ.

Nghe là biết ngay lời nói dối. Số mệnh tốt sao lại đến đầu bọn ta? Đó chỉ thuộc về những kẻ cao sang quyền quý kia mà thôi. Nhận bạc xong, phụ thân ta lập tức không chờ nổi, chuẩn bị ra ngoài, ánh mắt tham lam, tay cầm bạc cũng run run. Ông ta không phải đi mua lương thực, mà là đi đánh bạc.

Ta quay đầu nhìn tiểu muội đang co ro nép ở góc tường. Nó mở to mắt nhìn chăm chăm, tay ôm bụng, nuốt nước bọt liên tục. Ta chặn đường phụ thân, túm lấy tay áo ông, rồi “phịch” một tiếng quỳ sụp xuống.

“Cha, nếu đã bán con rồi thì đừng đánh bạc nữa, hãy đối xử tốt với muội muội. Cho nó ăn, đừng để nó đói bụng nữa.” Người đàn ông còn đang vui vẻ lúc nãy lập tức sầm mặt. Một cước đá thẳng vào bụng ta, đạp ta ngã dúi dụi bên bậc cửa.

“Dám quản chuyện của cha mày à? Tưởng gả vào hầu phủ rồi là có thể trèo lên đầu cha mày hả? Tao nói cho mày biết! Mày có bò lên tận trời thì tao vẫn là cha mày!”

Ta nén cơn đau, đứng dậy, nhìn thẳng vào mắt ông ta. Vội với tay chụp lấy cái bát mẻ trên bàn, ném mạnh xuống đất làm vỡ tan. Nhân lúc ông ta chưa kịp phản ứng, ta nhặt một mảnh sành, kề thẳng lên cổ mình.

“Nếu cha không đồng ý, thì cứ chờ hầu phủ tới rước xác con về làm hôn lễ. Mà kể cả khi con đã gả đi, con nhất định sẽ tìm mọi cách dò hỏi tin tức muội muội. Nếu một ngày biết nó sống khổ, con thề sẽ liều mạng quay về tính sổ với cha!”

Phụ thân ta tức đến đỏ bừng mặt, ngực phập phồng dữ dội.

“Mày đúng là đồ đàn bà chanh chua, giống hệt mẹ mày!”

Mẹ ta khi còn sống, nhà ta cũng chưa đến nỗi. Bà nổi danh lắm lời trong vùng, gặp chuyện chẳng bao giờ chịu lép, thứ gì đã là của mình thì nhất định phải giữ. Ngược lại, phụ thân ta luôn thích làm ra vẻ rộng lượng, mỗi lần hai người cãi nhau đều nói mẹ ta nhỏ nhen.

Nay mẹ mất chưa đầy hai năm, nhà đã túng quẫn đến mức không thể xoay sở nổi. Ta hiểu rõ, muốn sống sót trong thế đạo này — nhất định phải tranh đấu!

Phụ thân tức điên người, nghiến răng, ném cho ta vài mảnh bạc vụn rồi bỏ đi vội vã. Ta quay lại, vẫy tay gọi tiểu muội đang run rẩy, mặt đầy nước mắt. Nó lao vào lòng ta, khóc nức nở. Ta nhẹ nhàng dỗ dành, nhét bạc vụn vào tay nó, khẽ nói:

“Sau khi tỷ đi rồi, phải nhớ dáng vẻ của tỷ và mẹ. Học theo chúng ta. Phải mạnh mẽ, phải cứng rắn, như thế mới không để người ta bắt nạt. Nhớ ăn nhiều một chút, nếu cha không cho, thì nghĩ cách giành lấy! Nếu không được, thì ráng nhịn, ráng sống cho đến khi tỷ quay lại. Tỷ sẽ tìm cách sống sót trong hầu phủ, rồi quay về đón muội.”

03

Chiếc kiệu lắc lư đưa ta rời khỏi núi. Đoàn người gõ trống khua chiêng chẳng biết đã dừng từ bao giờ. Có người đỡ ta từng bước tiến vào hầu phủ. Lòng bàn tay ta đẫm mồ hôi vì căng thẳng. Người kia đưa ta thẳng vào phòng ngủ.

Ta thoáng ngạc nhiên.

“Không bái đường sao?”

Tiểu nha đầu vừa định rời đi thì khựng lại, giọng hơi cáu kỉnh: “Phu nhân nói rồi, tiểu thiếu gia thân thể yếu, lão gia lại đang đi tuần chưa về, nên không bái đường nữa. Cứ chờ đi, tiểu thiếu gia châm cứu xong sẽ đến.”

“Rầm.” Cửa phòng đóng sầm lại.

Chẳng bao lâu, bên ngoài truyền đến tiếng thì thầm rì rầm. Tai ta rất thính, nghe rõ từng lời xì xào.

“Thấy không? Con nhỏ nhà quê vừa vào cửa đã chẳng biết đi đường, ta giơ chân ngáng một cái suýt nó ngã sấp mặt, đúng là mất mặt muốn chết!”

“Thấy rồi, nhất là lúc Lưu quản sự từ viện của đại phu nhân đến dự lễ, cười đến gập cả người.”

“Ta làm vậy chính là để cho Lưu quản sự thấy, chỉ mong đại phu nhân nhìn ra lòng trung thành của ta mà gọi ta về viện người hầu hạ.”

“Cứ yên tâm, lần này nhất định đại phu nhân hả giận rồi.”

“Đại phu nhân đúng là lợi hại, nghĩ ra cái cớ bát tự để gả cho tiểu thiếu gia một đứa nhà quê thế này, chẳng phải là muốn chặt đứt đường tương lai của cậu ta sao?”

“Cái tên ôn bệnh đó thì có tiền đồ gì, lấy một con nhà quê cũng coi như xứng rồi.”

“Ta nói thật, đại thiếu gia mới là người có tiền đồ kia, vừa là đích tử vừa là trưởng tử, sau này chắc chắn tiền đồ vô lượng. Nếu ta được vào phòng người làm thiếp thì hơn hẳn cảnh phải hầu hạ một cái bình thuốc sống như tiểu thiếu gia.”

“Cái con này, không biết xấu hổ à? Làm thiếp cũng phải là ta, tới lượt ngươi chắc?”

Ngoài kia vang lên trận cười khúc khích.

Từ lời qua tiếng lại của bọn họ, ta đại khái hiểu ra sự tình. Thì ra ta không phải được gả về để trấn áp sát khí gì cả, mà là để chặn đường tiền đồ của tiểu thiếu gia ư?

04

Nghe đám người ngoài cửa càng lúc càng lắm lời lộng ngôn, ta giật phắt khăn hỉ xuống. Xốc vạt chiếc hỉ phục nặng nề rườm rà, “rầm” một tiếng đá bật cửa chính.

Hai nha đầu rõ ràng bị hành động của ta dọa cho hết hồn, la lên rồi né vội sang hai bên. Ta cởi áo khoác ngoài, túm ngược con nha đầu lắm lời kéo trở lại. Tay ta từng gánh nước, chẻ củi, cho lợn ăn, giúp đồ tể mổ heo — sức lực há lại là thứ đám nha hoàn trong mấy nhà quyền quý có thể bì được?

Nó giãy đành đạch, nhưng căn bản không thoát nổi. Có lẽ vì hoảng loạn, cũng có thể vì khinh thường ta từ đầu đến cuối, trong tình thế sức yếu thế cô như thế mà nó vẫn còn to mồm mắng:

“Ngươi là đồ điên! Mau thả ta ra! Có ai không! Tân nương phát điên rồi, muốn giết người! Mau, có ai đến đi!”

Con nha đầu còn lại sợ đến bật ngồi bệt xuống đất, mặt cắt không còn giọt máu.

“Ngươi! Đây là hầu phủ, sao có thể để ngươi làm càn! Còn không mau buông người ra hả?”

Ta hừ lạnh một tiếng, chỉ dùng chút sức là đã khiến con kia đau đến mức không nói nổi lời nào.

“Ta cứ tưởng hầu phủ là nơi ra sao, hóa ra nha đầu ở đây còn lắm mồm hơn cả bà cô hàng xóm nhà ta? Xem ra cũng thường thôi. Đã vậy thì, hai đứa bây thích buôn chuyện sau lưng người khác đến thế, giờ ta cho tụi bây được nói cho đã miệng!”

Ta móc từ trong hỉ phục ra gói thuốc thảo dược. Thứ này vốn là ta chuẩn bị sẵn cho bản thân, không ngờ hôm nay lại dùng đúng chỗ.

“Thuốc này trị thương ngoài da, hôm nay ta dùng để trị cái miệng của các ngươi.”

Ta mỗi tay túm một đứa, không khách khí nhét thuốc thẳng vào miệng bọn họ. Hai đứa ra sức giãy dụa, khiến ta không khỏi nhớ đến mấy con heo nhà đồ tể lúc bị ghì xuống thớt.

“Ăn của chủ, uống của chủ thì phải biết làm việc cho đàng hoàng. Bưng bát lên ăn cơm, buông bát xuống là chửi người — ở quê ta ai cũng biết, đó là thứ vô lương tâm không ai dạy nổi!”

Thuốc nhét xong, ta buông tay. Hai đứa lập tức lăn lộn từ bậc thềm xuống đất. Sân viện vang lên tràng ho sặc sụa, nôn khan lẫn lộn. Ta nhìn “kiệt tác” của mình, vừa lòng phủi tay.

Ngẩng đầu lên thì thấy một thiếu niên mặc hỉ phục từ xa đi tới. Người gầy gò, khí chất lại thanh thoát xuất trần. Thấy cảnh tượng trước mắt, chàng ta thoáng sững người.

Hai nha hoàn như thấy cứu tinh, vội nhào tới: “Tiểu thiếu gia, cứu mạng! Con nhà quê này muốn giết chúng nô tỳ!”

Ta đứng yên, nhìn người kia có phần sững sờ. Nghe đồn tiểu thiếu gia hầu phủ là một củ dưa méo, sắp tắt thở tới nơi. Nhưng giờ nhìn lại… hình như không méo lắm. Ngược lại còn là một quả dưa đẹp nữa kìa.

Hắn nhìn ta từ xa, rồi bật cười: “Thiếu phu nhân ban thuốc chữa bệnh cho các ngươi, đã tạ ơn người chưa vậy?”

Ta: Ủa?

Hai nha đầu: Hả?