Ngày tôi đính hôn với Đào Tùng Diên, ánh sáng từ những chùm đèn pha lê chiếu xuống đại sảnh không sưởi ấm nổi bầu không khí lạnh lẽo bao trùm. Tiếng người thì thầm vang vọng, lan ra như những gợn sóng vỡ ngang một hồ nước phẳng lặng, khiến mọi thứ chỉ càng chìm sâu hơn trong sự lặng im rợn ngợp. Trong những âm thanh lẫn khuất ấy, Giang Dẫn xuất hiện—không giống một vị khách, mà hơn là một linh hồn lang thang vừa lạc về nơi xưa cũ, cô độc và xa lạ. Chiếc xe lăn anh ngồi lặng lẽ lướt qua, có ai đó thầm lặng dìu đẩy. Bộ vest sộc xệch phủ ngoài trang phục bệnh nhân càng khiến vóc dáng anh tiều tụy, hốc hác—một tàn dư của những tháng ngày vật vã thao thức, đau đớn triền miên không dứt. Mắt thâm quầng, sắc mặt trắng bệch hiện rõ dưới tấm kính đèn, bàn tay anh bám riết lấy thành xe như muốn níu giữ chút sức lực mong manh cuối cùng. Đôi chân băng bó lạnh buốt, dấu tích nghiệt ngã còn sót lại sau cơn đắm chìm, tuyệt vọng và tự hủy hoại đàn áp anh đến tận cùng.
Trong tâm trí tôi vang lại chuông điện thoại của ngày nào—tin nhắn vội vàng từ một người chị khóa trên, nhắc tôi hãy quan tâm giúp Giang Dẫn, mong tôi khuyên anh quay lại lớp vì thầy cô đã bắt đầu phiền lòng. Khi ấy, tôi chỉ hững hờ đáp lại: “Bọn em đã chia tay, không còn liên quan gì nữa.” Kể từ đó chuông tắt, không ai nhắc đến anh, chẳng còn ai hỏi han.
Giữa đại sảnh lung linh, Giang Dẫn giống như một nốt nhạc lạc bậc, tách biệt khỏi mọi tiếng cười nói. Cái vest cũ càng khiến anh nhỏ bé, lạc lõng. Ánh mắt anh xuyên qua biển người, ngơ ngác tìm kiếm tôi, dõi theo từng nhịp chuyển động. Mỗi lần xe lăn bị kéo dạt về sau, vẻ tuyệt vọng bám lên mặt anh càng rõ, sậm đặc và dai dẳng, ngấm sâu như bóng tối đè nặng trên gương mặt xanh xao ấy.
Tôi thấy khó thở, bồn chồn, không kìm được mà cau mày, giọng nói vang ra căng cứng, pha lẫn bực dọc và nén chặt:
Anh còn chưa khỏe, sao phải tự ép mình đến đây làm gì? Tự làm khổ mình chỉ để chứng tỏ điều gì chứ?
Chưa từng muốn anh xuất hiện trong ngày này. Thậm chí thầm mong đừng phải đối mặt, trong ngày lẽ ra nên là khởi đầu nhẹ nhõm mới.
Anh bật cười—tiếng cười méo mó, gai góc, gợn lên như một vết xước giữa bầu không khí giá lạnh đã đông đặc sẵn từ lâu.
Anh chỉ muốn… nhìn em thêm một lần nữa thôi.
Cánh tay khẳng khiu đưa về phía tôi một hộp quà nhỏ, giấy gói mềm in họa tiết thân thuộc khiến tim tôi bất giác thắt lại. “Chúc mừng em,” anh nói, giọng nhỏ mà vững, tưởng như tiếng băng chậm rãi vỡ ra trong khoang ngực tôi. Tôi lặng im nhận lấy, khẽ gật đầu, rồi đặt món quà ra xa—một động tác nhẹ nhàng, nhưng dứt khoát, như chính tay tự chôn vùi đoạn quá khứ mang tên “chúng ta” từng có. Ánh mắt Giang Dẫn vẫn đeo bám tôi, tha thiết, yếu ớt đến mức như một người đuối nước chợt chạm được vào vạt rêu cuối cùng giữa dòng xiết mù mịt.
“Em không… định mở thử sao?” Anh hỏi, giọng run rẩy, tiếng thì thầm nhuốm sự tuyệt vọng, như sợ mỗi dao động nhỏ cũng có thể đánh tan mọi thứ còn sót lại giữa hai người.
Tôi lắc đầu, không ngoảnh nhìn, cũng không dám để mắt đến hộp quà. Dưới lớp giấy bọc ấy, tôi nhận ra nó là chiếc điện thoại cũ kỹ, chứa đựng bao hình ảnh chụp lén, tin nhắn lộn xộn, ghi chép vu vơ, những dòng nhật ký say mê ngớ ngẩn—tất cả là thanh xuân tôi từng gửi gắm, từng giấu đi, chưa bao giờ dám trao hết về phía anh. Mọi xúc cảm dồn nén lại, thành cuộn sóng u uẩn, nuốt chửng.
Giang Dẫn… anh từng là cồn xoáy nơi tuổi trẻ tôi lao vào không cần nghĩ, từng là dày vò ngọt ngào và đau đớn không tìm được lối thoát.
“Xin em… nhìn anh thêm lần nữa…” Âm thanh nghẹn lại bên khuôn miệng khô rang, bật ra, run rẩy, như muốn phá tan lồng ngực vốn đang bó chặt lấy ngôn từ tuyệt vọng.
Tôi chỉ lắc đầu. Giữa tôi và anh bây giờ chỉ đọng lại một màn sương dày đặc, lạnh lẽo, lặng lắng phủ lên từng ngóc ngách tâm hồn.
Không ai chờ ai nữa. Tôi buộc mình phải bước vào lễ đường. Trong phòng chờ chuẩn bị, tôi nhìn thật lâu vào gương—thấy một khuôn mặt xa lạ, chẳng biết thuộc về ai, ánh mắt lặng lẽ xám xịt, không chút biểu cảm nào để nhận ra ngày xưa nữa. Vừa quay đi, vai váy tôi bất chợt bị giữ lại—ngón tay Giang Dẫn bám lấy, nhẹ hẫng mà tưởng như mọi hy vọng cuối cùng đều gửi gắm nơi ấy.
“Một lần thôi… xin em…” Anh bật khóc, tiếng nghẹn ngào vỡ vụn, gấp gáp như chặn dòng nước lũ. Anh thú nhận từng ngu ngốc, không biết cách yêu, chỉ mơ ước một lần được làm lại, thay đổi sai lầm đã bóp nát cả hai. Bao nhiêu năm chờ mong một câu như thế, tôi đã mòn mỏi đến khô kiệt niềm tin, cho đến khi cạn kiệt mình mà buông tay rời đi.
Lúc tôi tự dạy mình sống một mình, học cách gượng dậy giữa những trống trải khôn nguôi, thì cũng chỉ đến tận bây giờ anh mới phát hiện ra giá trị điều đánh mất, mới thực sự tiếc nuối, mới biết muốn níu kéo đôi tay từng thuộc về mình. Đắng chát nhất là: khi đã quá muộn, người ta mới thấu nỗi day dứt không đổi thay được.
Tôi không nói gì thêm, không còn thứ dịu dàng nào để an ủi, không còn muốn bận tâm làm tấm vai cho anh nữa. Tất cả chỉ còn một nỗi mong chờ: cả hai sẽ biết tự tha thứ lấy mình.
“Học cách buông đi, rồi tự sống tiếp,” tôi nói, giọng vang lên lạnh buốt, trống rỗng, vang vọng mãi trong không gian mênh mông như tiếng vọng trong núi sâu cạn kiệt hơi thở.
Trong khoảng sáng mờ của căn phòng, Giang Dẫn nhìn tôi thật lâu—ánh mắt nứt rạn, ngập trong dằn vặt, đau đớn, không cam lòng, dường như muốn bấu víu lần cuối.
Em đang tàn nhẫn với anh… Nếu em không còn yêu anh vì sao hôm nay lại đến gặp… giá như em đồng ý đi cùng anh, mọi chuyện có thể làm lại từ đầu… như ngày xưa…
Tôi cười, nụ cười ấy buốt lạnh, nặng nề như kéo sụp cả không gian.
Quay lại ư? Làm lại những tháng ngày tôi cứ phải khâu vá vết thương trong cô độc, còn anh vô tư để người khác xen vào giữa hai chúng ta, rồi lại bắt tôi mỉm cười bình thản chúc phúc sao?
Không ai có thể vá víu một quá khứ rạn nứt chỉ bằng mấy giọt nước mắt muộn màng. Thời gian là con đường một chiều, chẳng ai có thể quay lui.
Nếu nghĩ lại, tôi chỉ thấy thương chính mình ngày đó, ngốc nghếch và quá đỗi dại khờ…
Giang Dẫn, thôi tự lừa dối nữa đi. Tất cả đã thuộc về quá khứ rồi.
Tôi đã buông tay. Anh cũng nên tập đi.
Tôi đã từng yêu anh quặn đến hao gầy, đã từng vì anh mà đánh đổi cả điểm tựa cho mình. Nhưng trải qua đủ đớn đau, tôi cuối cùng buộc phải tự cứu lấy bản thân, đứng dậy cho riêng mình.
Chỉ khi biết yêu mình, tôi mới dám tin là phía trước còn một con đường hạnh phúc cho riêng tôi.
Cánh tay anh rũ xuống, thân thể xiêu vẹo, sinh lực trong người như tan rã theo cạnh góc căn phòng.
Cả ngày hôm đó, Giang Dẫn thu mình trong góc tối ở phòng khách sạn. Dù ngoài kia dạ tiệc tưng bừng ánh sáng, tiếng cười lời chúc may chẳng chạm tới được mảng tối bao phủ quanh anh. Chỉ còn trơ trọi chút ký ức xót xa và bóng đêm lạnh lẽo. Nước mắt anh rơi lặng lẽ trên nền gạch, không người chứng kiến, không bàn tay nào muốn lau khô cho anh.
Thời gian trôi qua, mùa Giáng Sinh lại gần về, những ngày cuối năm mang theo cả nhịp hồi hộp đợi sinh nhật mới. Tôi cùng chồng bàn nhau tổ chức tiệc nho nhỏ, đợi anh kết thúc chuyến công tác.
Nhưng rồi anh trở về bất ngờ, sớm hơn một ngày. Vẫn như lệ thường, những hộp quà mang giấy nâu giản dị, ngập căn phòng hơi ấm: vài bộ quần áo, chiếc túi xách nhỏ, món đặc sản quê nhà, mẻ rau củ mẹ tự sấy, miếng thịt hun khói cho ngày lạnh sắp tới.
Đêm ấy, anh xắn tay vào bếp, nấu nướng kiên trì như mọi khi. Tôi tranh thủ dọn dẹp phòng ngủ, mở vali lấy áo khoác thì bất ngờ một chiếc ví rơi xuống, hé lộ một góc ảnh bạc màu cũ kỹ.
Nhặt lên, tôi bối rối, tay khẽ run: tấm ảnh ấy chính là khoảnh khắc tôi cùng ông già Noel chụp năm lớp mười hai. Năm ấy cả lớp đi xem pháo hoa tại công viên Giáng Sinh, đèn vàng rắc nhè nhẹ bên đu quay ngựa gỗ. Tôi muốn chụp ảnh với ông già Noel và nhận táo như bao bạn khác, nhưng bất ngờ phải chạy vội ra nhà vệ sinh, đành nhờ bạn giữ chỗ hộ. Lúc trở lại hàng đã chật kín, quả táo cuối cùng lọt vào tay Giang Dẫn khi ấy. Người ta vẫn nói ai nhận được táo đêm Giáng Sinh sẽ may mắn suốt cả năm, còn tôi chỉ ngậm ngùi nhìn từ xa.
Khi ra đến cổng, ông già Noel tìm tôi riêng, đưa cho một quả táo pha lê lấp lánh giấu kỹ, mọi người xung quanh trầm trồ: “Bản giới hạn đấy!” Tôi còn chưa kịp ngỡ ngàng thì đã được nhờ chụp một tấm hình lưu lại. Bức ảnh ấy tôi vẫn gìn giữ suốt bấy năm.
Ký ức cũ kéo về như cơn gió đêm chợt rít. Trong tôi dấy lên một câu hỏi: Vì lẽ gì tấm hình này lại nằm trong ví của chồng tôi?
Còn chưa kịp hoàn hồn, tôi phát hiện một hộp quà nhỏ đỏ, nơ xinh vắt ở đáy vali, bên dưới là mẩu giấy ghi dòng chữ nghiêng nghiêng vội vã: “To: Nhan Nhan”.
Tôi mở ra, quả táo pha lê ngày nào vẫn nằm yên vẹn nguyên, sáng trong lung linh bất chấp biết bao mùa đông trôi qua.
Tôi cầm chặt lấy, giữa phút ngỡ ngàng vỡ òa. Hóa ra người năm đó lặng lẽ trao tôi món quà giới hạn, người đã giữ lại khoảnh khắc ấy suốt hàng năm trời, không ai khác—là Đào Tùng Diên.
Anh đã ở cạnh tôi trong thầm lặng, yêu thương, nhẫn nại, bền bỉ với từng điều nhỏ nhoi nhất, mặc cho tôi mải miết kiếm tìm nơi khác.
Tôi giật bắn khi nghe thấy thì thầm sau lưng: “Cuối cùng em cũng nhận ra rồi nhỉ?”
Tôi ngoảnh lại. Anh đứng nép bên cửa, tóc hơi rối loà vì hơi bếp, trên người khoác chiếc tạp dề hồng tôi từng hay trêu chọc. Ánh mắt anh dịu dàng trùm lên tôi bằng một cái nhìn ấm áp khó gọi thành tên, kèm nụ cười nhẹ, những nếp nhăn hằn lên chân mày vì hạnh phúc chất chứa lâu ngày.
Mười hai giờ rồi đấy,” anh thì thầm, chạm nhẹ lên má tôi, mắt sáng trong như pháo hoa bừng nổ ngoài trời đêm. “Chúc mừng sinh nhật em.
Kim đồng hồ chuyển động rất nhẹ. Dường như ở đâu đó ngoài kia, pháo hoa đã bắt đầu, phóng lên xé tan màn đêm lạnh lẽo. Trong mắt anh, tôi nhìn thấy hình ảnh mình—má ửng hồng, chẳng rõ là vì xúc động hay vì nước mắt đã lấp lánh kẽ mi.
“Em ngốc thật,” anh nói khe khẽ, như để lại dấu lặng êm dịu, đọng mãi ở vùng ký ức thanh xuân sâu nhất.
Tôi không còn trách ai, chỉ thấy lòng mình lắng lại, ngập tràn yên ấm kỳ diệu của hạnh phúc giản đơn: được ai đó dịu dàng chờ đợi, được yêu thương kiên trì suốt bao năm mà mình không nhận ra.
Pháo hoa thời trẻ cuối cùng cũng đã bùng sáng giữa nền trời tối, và đêm ấy, tôi không còn cô đơn. Đã có người kề bên, lặng lẽ cùng đợi, cùng ngắm tôi bước vào tuổi mới.
Rốt cuộc, thì ra hạnh phúc chỉ đơn giản thế thôi.
Hết