6
Bàn tay trái của ta âm thầm lách vào tay áo phải, lần tìm nơi từng in dấu bớt.
Lời của lão già ấy, rốt cuộc không sai.
Đúng lúc ấy, ngự y từ Thái Y Viện hay tin vội vàng chạy tới. Kinh Triệu Doãn lập tức ra lệnh kiểm tra dấu vết trên tay thiếu nữ.
Ta không thể để một kẻ đàn ông xa lạ lột áo dưỡng muội giữa đám đông, liền đưa tay ngăn lại: “Không cần!”
Nhưng đúng lúc này, dưỡng muội chậm rãi tỉnh lại.
Nàng lơ mơ ngồi bật dậy trên xe, ống tay áo phải kéo lên lưng chừng, để lộ cổ tay trắng ngần – nơi từng có vết bớt.
Nhưng giờ đây, chỉ còn lại một vết thương rỉ máu, lớp da thịt bị móc ra tàn nhẫn. Nước da mịn màng của thiếu nữ càng khiến vết thương ấy trở nên ghê rợn, lạnh buốt mắt người.
Mẹ từng bảo, ngay từ nhỏ đã cảm thấy có điều bất thường ở dưỡng muội.
Nhà họ Từ chưa từng có đứa trẻ nào đến cả lưng ngựa cũng không dám trèo. Té ngã một lần, khóc liền hai ngày, dỗ mãi không nín, để rồi chỉ một bức Bát Tuấn Đồ cũng dọa nàng run rẩy.
Một kẻ yếu đuối như vậy, sao có thể chịu nổi nỗi đau xé thịt?
Những người vây quanh nhìn thấy vết sẹo ấy, đều rùng mình, bất giác quay đi.
Tống thị chẳng bận tâm lấy nửa lời: “Nó dựa vào một dấu vết giả mà vinh hoa phú quý mười chín năm, ta bảo người khoét vết đó đi, chính là thứ nó đáng nhận!”
Ta nhẹ nhàng gạt tay dưỡng muội về lại áo lông, nàng run rẩy siết chặt lấy ta.
Người tốt, làm ơn đưa ta rời khỏi nơi này! Đây không phải nhà của ta…
Tống thị lập tức vỗ tay: “Nghe chưa? Nó tự nhận là giả rồi đấy!”
Ta vỗ vai dưỡng muội: “Ngồi yên.”
Xoay người đối diện Tống thị, ta không còn giữ nổi vẻ lạnh nhạt, giọng nói sắc lạnh như lưỡi dao nơi chiến trường.
Nàng mang họ Từ, tên Từ Thần, là Nam Quận Vương tự tay đặt tên. Dù theo lời ngươi, nàng vẫn là dưỡng nữ của Đại tướng quân. Ngươi chỉ là gia nô, lấy tư cách gì dám ra tay với chủ?
Tống thị bị ánh mắt ta dồn ép, lùi vội sau lưng thị vệ.
Ta chẳng thèm để tâm đến lũ thị vệ ấy, chớp mắt đã giật lấy đao bên hông một tên, vung lên chém phập xuống, chặt đứt cánh tay phải của Tống thị trong tích tắc.
Vệt máu vung lên, tạt thẳng lên mặt Kinh Triệu Doãn.
7
Tiếng thét của bọn nha hoàn vang vọng khắp phố: “Có trộm! Có kẻ hành hung giữa ban ngày!”
Từ Thần đập mạnh vào thành xe, gào lên: “Tỷ không mau chạy đi còn chờ gì nữa!”
Nhưng lũ thị vệ đã xông tới, đao sáng lóe chĩa thẳng vào ta.
Không biết lấy sức từ đâu, Từ Thần lao khỏi xe, dang tay chắn trước mặt ta.
Các ngươi đẩy ta tới bước này, không ngoài muốn ta tự tay viết giấy đoạn tuyệt với mẹ. Chỉ cần các ngươi để tỷ tỷ ta rời đi, ta lập tức làm theo!
Tống thị quên cả đau đớn, vội gào lên đồng ý: “Được! Lấy giấy bút mau!”
“Viết cái rắm!” Ta nhấc bổng Từ Thần, ném trở lại xe, lạnh lùng quát.
Ta còn chưa kịp tiếp tục, đã thấy mười mấy bóng người lao ra từ đám đông.
Họ cầm đòn gánh, cây tre, dáng vóc dứt khoát, còn giống quân nhân hơn lũ thị vệ của phủ tướng quân.
Từ Thần khóc lóc dữ hơn: “Ai kêu các ngươi tới?”
Mệnh là hộ vệ Từ tướng quân để lại cho tiểu thư. Dù bị đuổi khỏi phủ, nhưng nay còn có người xa lạ liều mình, chúng ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn?
Thấy Từ Thần còn muốn lao ra, ta lại đẩy nàng vào, lén nhét một túi thơm thêu chữ “Bình An” vào lòng nàng.
Trước đây, nàng từng nhét cả đống túi thơm vào hành lý mẹ ta, mẹ lại lựa vài cái đẹp nhất gửi lại cho ta. Chỉ e nàng nhìn là nhận ra từng mũi kim của mình.
Quả nhiên, khi nhìn thấy túi thơm, ánh mắt Từ Thần bỗng sáng lên giữa vũng nước đọng.
Nhưng khoảnh khắc đó chưa kịp kéo dài, cổng phủ tướng quân bất ngờ mở ra.
Nha hoàn, tỳ nữ dìu một cô gái che mặt bước ra. Từ Thần vừa thấy, ánh sáng trong mắt lập tức vụt tắt.
Nàng nhỏ giọng gọi: “Đại tiểu thư…”
Cô gái che mặt liếc thị vệ bị đuổi khỏi phủ, chúng lập tức buông đao, tắt lửa trong mắt.
Sau đó, nàng ta lạnh lùng nhìn Từ Thần, cất giọng đầy ngạo mạn:
Ngươi đã chiếm vị trí này mười chín năm, cha không truy cứu ân nghĩa dưỡng dục, vậy mà ngươi còn dám câu kết kẻ xấu gây loạn phủ môn. Loại hèn hạ này, dù được giáo dưỡng bao nhiêu cũng không đổi được máu mủ trong xương!
8
Từ Thần cúi đầu, xấu hổ không dám nói.
Ta không chịu nổi cảnh nàng cam chịu, tung chân đá vào thành xe, khiến xe xoay nửa vòng, quay lưng về phía phủ.
Ta giương đao chỉ vào cô gái che mặt: “Ngươi lại xuất hiện từ đâu vậy?”
Thị vệ phủ tướng quân vội hạ đao, giải thích nhỏ nhẹ: “Đây là con gái ruột của Đại tướng quân.”
“Ha! Nàng ta sao?” Ta tức giận xoay người cười lạnh.
Thật tốt! Đại tướng quân ngày xưa sinh ra một bó thóc, rụng một hạt, mọc liền ba cây!
Kinh Triệu Doãn, vừa bị ta dọa cho một trận, giờ mới hoàng hồn trở lại.
Hắn nhìn Từ Thần, rồi lại nhìn cô gái che mặt, bối rối không biết nên đứng về bên nào, chỉ biết vung tay loạn xạ.
Kinh Triệu Phủ chưa nhận được đơn kiện đổi thân phận nữ nhi Đại tướng quân, bản quan không muốn dây vào, sau này đại tướng quân truy cứu, mọi chuyện không liên quan đến ta!
Cô gái che mặt cười lạnh, chậm rãi lên tiếng:
Đại nhân không cần lo. Tên Từ Thần do Nam Quận Vương đặt cho ngoại tôn nữ. Hộ tịch, tuổi, cha mẹ dưới tên Từ Thần đều chuẩn xác, vốn dĩ nên là ta.
Dứt lời, nàng ta kéo ống tay áo phải, để lộ một vết bớt hình hoa đào.
Đám người vây quanh liền nhao nhao gật đầu.
Phải rồi! Phải rồi!
Có vết bớt này mới đúng là nữ nhi Đại tướng quân!
Ta kéo ống tay áo, lạnh lùng vỗ thanh đao dính máu lên cổ tay, che đi dấu vết.
Vết bớt ở cổ tay phải đâu thiếu gì người có, ai biết ngươi có phải kẻ mạo danh? Nếu chỉ cần một dấu hiệu là thành nữ nhi đại tướng quân, vậy ta cũng xin xếp hàng, đợi ngươi bị đuổi rồi tới lượt ta thử hai ngày!
Đám đông nghe vậy liền đổi giọng:
Đúng rồi đúng rồi!
Vậy ta cũng thành nữ nhi tướng quân được!
Tiếng bàn tán mỗi lúc một lớn hơn, quan viên quý tộc trong phủ đang dự tiệc đầy tháng cũng kéo ra.
Chuyện đã đi quá xa, cô gái che mặt đành phải đưa ra bằng chứng thực sự thuyết phục.
Nàng ta trừng mắt nhìn ta, lạnh lùng nói:
Được, ta sẽ cho ngươi tâm phục khẩu phục!
Khi ta chào đời, Nam Quận Vương ban cho ta và mẹ mỗi người một ngọc bội Cửu Long. Chín rồng sống động, có thể xoay quanh long châu ở giữa. Khác biệt duy nhất: ngọc của mẹ là khắc nổi, của ta là khắc chìm.
Nàng ta khẽ gật đầu ra hiệu, nha hoàn dâng lên một mâm gỗ đàn hương phủ khăn gấm.
Ngọc bội từng thất lạc cùng bọc tã của ta, cũng là tín vật để nhận lại cha mẹ ruột. Ngươi hỏi xem đứa con hoang kia có lấy ra được không?
Nói dứt, nàng ta vén khăn, để lộ khối ngọc bội quen thuộc đến rợn người.
9
Đại Lý Tự Khanh và Hình Bộ Thượng Thư nhận được tin, dẫn quan binh tới đúng lúc chứng kiến cảnh tượng ấy.
Nha hoàn nâng mâm gỗ đi ngang qua, cảnh báo:
Bảo vật, xin đừng động vào.
Trên ngọc bội, chín con rồng uốn lượn quanh long châu, mỗi bước di chuyển của mâm gỗ, chúng như thật sống động, khiến đám đông trầm trồ kinh ngạc.
Đúng là kỳ công nhân thế!
Được tận mắt thấy bảo vật, thật không uổng kiếp này!
Vị này chắc chắn là huyết mạch tướng quân!
Những lời tán tụng vang lên dồn dập.
Từ Thần cùng đám thị vệ cũ của phủ tướng quân đều im lặng, hẳn đã từng bị tín vật này đánh lừa, nên mới tin chắc cô gái che mặt là nữ nhi thật.
Khóe mắt cô gái che mặt ánh lên ý cười đắc thắng, song cố ý làm ra vẻ bi thương, cố nén nước mắt.
Ta lưu lạc mười sáu năm, dưỡng mẫu vì ta mà cả đời không tái giá, ta không thể phụ ân tình ấy, nên mới cầu cha cưới dưỡng mẫu Tống thị làm thiếp, để sau này có thể gọi bà ấy một tiếng mẹ.
Ta biết thân phận cha không nên đa thê, nhưng chuyện này có lý do. Chẳng lẽ phủ tướng quân lớn như vậy mà không dung nổi một ân nhân?
Vừa dứt lời, đám đông xúc động đòi công bằng:
Quan lớn có tam thê tứ thiếp là bình thường!
Tống thị cứu mạng con gái độc nhất của tướng quân, nếu còn so đo thì quá nhỏ nhen!
Gió dư luận nghiêng hẳn về phía nàng ta, cô gái che mặt lập tức quay mũi dùi về phía ta và Từ Thần.
Đáng tiếc, con gái ruột của tướng quân như ta lại không bảo vệ nổi ân nhân trong nhà mình, ta không còn mặt mũi nhận lại thân nhân. Ta sẽ cùng dưỡng mẫu về quê, không ở lại nữa!
Nàng ta giả vờ rời đi, nha hoàn tỳ nữ liền xúm vào khóc lóc, níu kéo thảm thiết.
Kinh Triệu Doãn, Hình Bộ Thượng Thư, Đại Lý Tự Khanh kiểm tra ngọc bội xong, hoàn toàn tin vào thân phận của nàng.
Người đâu! Bắt hai kẻ ác này lại cho bản quan!
Khoan đã!” Ta vung đao, chặn lối, ánh mắt lạnh lẽo như vực sâu nhìn thẳng vào cô gái che mặt, “Ngươi nghĩ chỉ một khối ngọc bội là đủ chứng minh thân phận sao?
Cô gái che mặt tự tin đáp: “Bảo vật này do thợ bậc nhất Nam Quận mười năm mới làm ra, Quốc Bảo thật sự, không thể làm giả.”
Chính là câu ta đợi.
Hay lắm! Tiểu thư nhà ta cũng vừa khéo có một khối ngọc bội y hệt!