Tìm kiếm

Ngọc Trong Lòng Bàn Tay - Chương 1

1

Từ tướng quân lần thứ tám bị người ta vỗ vai, gọi bằng cái tên “Cẩu Thặng”. Đến đây, bà không nhịn nổi nữa, lạnh lùng cất tiếng: “Cẩu Thặng là ai?”

Cẩu Thặng, chính là ta.

Tên ta là Mộ Thanh Dã, một đứa trẻ mồ côi lớn lên nhờ dân biên ải cưu mang. Khi cùng người anh nuôi nhập ngũ, ta được một vị Hiệu úy chú ý, rồi được chọn vào quân đội.

Là nữ binh hiếm hoi, ta lại còn đứng đầu quân Bắc An, xạ thủ lừng danh trong đội kỵ xạ. Cái tiếng của ta có khi còn lấn át cả tân tướng quân, như vậy cũng chẳng có gì bất ngờ.

Trong doanh trướng, ta đối diện Từ tướng quân, không khí căng thẳng như dây đàn chực đứt.

Trong đầu chợt lóe lên ý nghĩ: Ở đâu mọc ra cái gương soi to đến thế này?

Từ tướng quân sắc mặt lẫn lộn, hỏi: “Con năm nay bao nhiêu tuổi?”

Mười sáu.

Ngày con sinh ra, trong tã có một miếng ngọc bội đúng không?

Ta gật đầu, lôi ngọc bội từ ngực áo đặt lên bàn, đẩy về phía bà. Bà rũ mắt, chăm chú nhìn ngọc bội, sắc mặt biến đổi liên tục.

Mười sáu năm trước, ta nhận lệnh tới Yến Châu dẹp giặc, sinh hạ một nữ nhi, giữa loạn quân bị thất lạc, một tháng sau mới tìm lại.

“Người tìm sai rồi.” Ta bình thản đáp.

Chuyện đó tính sau. Từ nay, đi theo ta.

2

Ba năm sau, chiến sự biên ải lắng dịu, ta từ Hộ Vệ tướng quân được thăng làm Trấn Quân tướng quân.

Mẹ bảo, muốn tiến thêm thì không dễ.

Ta phải chờ bà đổi vị trí, còn bà thì phải đợi Nam Quận Vương – cha ruột bà – chuyển giao quyền lực. Thế nên, hai mẹ con cứ phải tiêu hao thêm mấy năm.

Mẹ dặn ta về nhà một chuyến.

Ta liền mang chiến lợi phẩm và tù binh, thắng trận trở về kinh, chuẩn bị diễn màn đoàn viên mẫu tử với người cha ruột suốt mười chín năm chưa một lần gặp mặt.

Cha ta xuất thân nghèo khó, đỗ Thám hoa, từng ném bó hoa về phía mẹ ta khi cưỡi ngựa qua phố, khiến bà động lòng.

Ông ta có thể từ Quốc Tử Giám leo lên chức Lễ Bộ Thị Lang, không thể không nhờ vào thế lực của mẹ ta.

Nhưng cha ta dường như chẳng mảy may nể mặt mẹ. Thám mã đi trước, bí mật vào phủ Tướng quân, truyền về những cảnh tượng trong phủ.

Ta lập tức dẫn một đội thị vệ phi ngựa về kinh. Tới bãi tha ma ngoài thành, trên bãi cỏ, có thiếu nữ quấn chiếu, hấp hối co ro.

Ta bế nàng lên, ép miệng cho uống viên thuốc cứu mạng. Nàng mê man, nhìn thấy mặt ta thì nhào vào lòng, nức nở gọi mẹ.

Đừng gọi linh tinh, xưng hô không đúng rồi.

Ta cởi áo lông sói quấn cho nàng, ngước mắt nhìn thành trì lạnh lẽo phía xa.

Đi, tỷ tỷ đưa muội về nhà đòi lại công đạo.

3

Ta mua một chiếc xe kéo của lão tiều phu, thay đồ vải thô, mặt bôi đầy tro bếp, còn nuốt một viên thuốc làm tê liệt cổ họng tạm thời.

Cứ như thế, ta hóa thành một lão nông quê mùa.

Tiếng bánh xe lộc cộc, kéo cái thân xác nửa sống nửa chết của thiếu nữ về phủ Tướng quân.

Phủ Tướng quân lúc ấy đèn hoa rực rỡ, ngoài cửa có hai tiểu đồng áo đỏ, lưng đeo giỏ trúc đầy phong bao lì xì.

Ai đi qua chúc “Trường mệnh bách tuế” liền được phát hồng bao, náo nhiệt còn hơn cả Tết.

Thì ra, hôm nay là tiệc đầy tháng trưởng tử phủ Tướng quân.

Thật nhục nhã!

Tướng quân xuất chinh ba năm, e rằng còn chẳng biết bản thân bỗng dưng có một đứa con trai.

Ta quất roi ngựa, xô tán đám khách trước cổng, rồi gằn giọng đặc trưng vùng Yến Châu:

Quan lớn! Mau mang tiền thưởng ra đây! Ta mang con gái ông về rồi!

Tiếng hô của ta khiến thị vệ phủ Tướng quân kinh động, hai tên rút đao bên hông, xông đến xua đuổi.

Thằng điên nào thế! Cút!

Ta nhảy xuống xe, thân hình cao lớn khiến đám thị vệ e dè. Nhưng hiện tại ta chỉ là lão nông, bèn tỏ vẻ khúm núm.

Quan gia, năm xưa tiểu nhân từng thấy Từ tướng quân dắt Đại tiểu thư ra ngoại ô chơi, không thể nhầm, đây chính là Đại tiểu thư phủ Tướng quân.

Thị vệ quát: “Nói nhảm! Đại tiểu thư nhà ta đang ăn mừng đầy tháng cho tiểu thiếu gia! Mau kéo người sắp chết này đi, đừng mang điềm xấu tới!”

Ta gồng hết sức hét lớn: “Bà con nghe đây, phủ Tướng quân tham tiền thưởng mà không nhận con gái ruột! Xin mọi người phân xử!”

Ta vừa kêu vừa né tránh thị vệ, chạy loanh quanh, thì chợt thấy Kinh Triệu Doãn cũng đứng ngoài hóng chuyện.

Ta xông đến, túm hắn ra khỏi đám đông.

Thanh thiên đại lão gia, xin người làm chủ!

Kinh Triệu Doãn xanh mặt, chẳng dám dính vào chuyện phủ Tướng quân, nhưng giờ chỉ biết cắn răng giữ thái độ quan viên.

Hai bên dừng lại! Mau thả bản quan!

Kinh Triệu Doãn chỉnh lại y phục, liếc ta một cái.

Ngươi làm thế nào mà nhặt được Đại tiểu thư phủ Tướng quân? Bản quan muốn xem trên xe là ai!

Hắn tiến lại gần, thấy áo lông sói trắng quấn thiếu nữ, vẻ mặt lập tức biến sắc. Chỉ cần nhìn chiếc áo ấy cũng biết không phải người thường có được.

Hắn run lên, dè dặt kéo áo ra khỏi mặt thiếu nữ. Một khuôn mặt trắng bệch, gầy guộc lộ ra trước mắt mọi người.

“Mau! Mau mời Quan Thị Lang ra đây!” Kinh Triệu Doãn sợ hãi, hai chân run bần bật vịn thành xe.

Mời Ngự y! Mời Hình Bộ Thượng Thư! Mời Đại Lý Tự Khanh đến!

4

Chuyện gì vậy? Lẽ nào trên xe thật sự là Đại tiểu thư phủ Tướng quân?

Sao có thể? Từ Đại tướng quân chỉ có một con gái, là bảo vật cành vàng lá ngọc cơ mà!

Khi dân chúng bàn tán, một phụ nhân trung niên, đầu cài đầy trâm ngọc, được nha hoàn dìu bước ra khỏi phủ.

Kinh Triệu Doãn thấy bà ta, vội vàng kính cẩn chào.

Tống phu nhân, may quá có ngài ở đây, xin ngài xem xét giúp.

Ta nhíu mày.

Cha ta là kẻ ở rể, bà ta làm phu nhân kiểu gì?

Nghĩ đến đứa con trưởng vô cớ kia, ta đoán ra thân phận người phụ nữ này. Bà ta điềm nhiên tới bên xe, liếc thiếu nữ một cái.

Đại nhân đừng hoảng, đứa nghiệt chủng này không phải Đại tiểu thư phủ Tướng quân.

Kinh Triệu Doãn do dự: “Tống phu nhân, hạ quan từng dự lễ cài trâm của Đại tiểu thư, nếu nhớ không lầm, đây chính là Đại tiểu thư.”

Đại nhân không rõ. Năm đầu chủ mẫu theo quân viễn chinh Yến Châu, sinh trưởng nữ cho lão gia. Sau đó trưởng nữ thất lạc hơn một tháng.

Mãi sau, gia nô tìm về đứa nghiệt chủng này, nuôi tới mười sáu tuổi. Đến ba năm trước, lão gia phát hiện thân phận nàng có vấn đề, mới điều chỉnh lại huyết mạch nhà họ Quan. Nếu nàng ta không phải máu mủ nhà họ Quan, thì làm Đại tiểu thư kiểu gì?

Mọi người sửng sốt, còn ta mặt không chút cảm xúc. Ta hiểu rõ, thiếu nữ ấy thật sự không phải con ruột Tướng quân.

Nhưng ba năm qua, ta thay mẹ chinh chiến, luôn giấu kín chuyện mẹ con nhận nhau.

Cha ruột nơi kinh thành sao biết việc ôm nhầm con?

Huống chi, nữ nhân kia miệng lưỡi “chủ mẫu”, “lão gia”, “huyết mạch Quan gia”, khiến ta thấy nực cười.

Miệng bà ta mở ra ngậm vào, liền đổi chủ cho cả phủ Tướng quân.

Ta chỉ vào mặt bà ta, quát lớn: “Ngươi là cái thá gì?”

Nha hoàn sau lưng đứng ra mắng: “Đồ vô lễ! Đây là Tống phu nhân phủ Tướng quân!”

Ta bật cười lạnh: “Ồ, Từ tướng quân xuất chinh ba năm, các ngươi ở nhà cưới cho bà ấy một phu nhân mới à? Vậy bà này gọi Tướng quân là nương tử hay tướng công?”

Đám đông cười rộ, chỉ trỏ vào người phụ nữ kia.

Nha hoàn tức tối: “Nói bậy! Phu nhân nhà ta dĩ nhiên là phu nhân của Lão gia.”

Ai đó bật lên: “Thế là di nương rồi!”

5

Ta chăm chăm nhìn Kinh Triệu Doãn.

Phò mã triều đình, không được chủ nhân cho phép thì không được nạp thiếp. Bà ta không có văn thư của Đại tướng quân, chẳng phải di nương, lại ở phủ Tướng quân lâu dài, vậy trên hộ tịch ghi thế nào?

Giữa đám đông đã có người nhận ra chuyện mờ ám.

Hóa ra là gia nô thôi!

Sắc mặt Tống thị đỏ bừng, vung tay sai thị vệ bắt ta.

Kinh Triệu Doãn ngăn lại. Giờ hắn chỉ còn quan tâm tới thân phận người trên xe.

Phu nhân, trước tiên xin nói rõ. Ngài nói nàng không phải con ruột Tướng quân, có chứng cứ không? Nếu ngài hại nhầm Đại tiểu thư, đừng nói ngài với Quan huynh, cả những người đứng nhìn hôm nay cũng khó toàn thân!

Hắn nói không sai.

Trong trăm năm, Hoàng đế đổi sáu họ, Nam Quận Vương vẫn là Nam Quận Vương.

Nghĩa là, đắc tội hoàng gia còn có thể sống sót, đắc tội Từ thị Nam Quận thì không có đường lui.

Tống thị đảo mắt, hạ quyết tâm.

Ta có bằng chứng. Xuân Hương, gọi Lý ma ma ra đây! Chuyện đã lộ rồi, ta cũng mong Đại nhân làm chứng, khỏi để đứa nghiệt chủng này lợi dụng danh nghĩa phủ Tướng quân làm xằng bậy!

Nha hoàn lôi một lão ma ma từ trong phủ ra.

Lý ma ma quỳ trước Kinh Triệu Doãn.

Sau khi Đại tiểu thư thất lạc, chủ mẫu không còn tâm trí đánh trận, lúc ấy chiến sự nguy cấp.

Để cứu dân trong thành, nô gia đành tìm một nữ nhi khác về an ủi chủ mẫu, nô gia có tội, có lỗi với chủ mẫu!

Đám đông thương cảm trước tấm lòng vì dân của bà ta, bảo đấy cũng là bất đắc dĩ.

Ta không kìm được, chen vào: “Mẹ kiếp, chủ mẫu của ngươi?! Mười sáu năm trước, mẹ ta – Đại tướng quân chỉ đi đánh giặc biên ải, lại có Lão Quận Vương đi cùng, lấy đâu ra chiến sự nguy cấp?”

Kinh Triệu Doãn đánh giá ta: “Ngươi còn trẻ, sao biết chuyện mười sáu năm trước?”

Ta đáp: “Mẹ ta lúc ấy ở Yến Châu, chính miệng bà kể cho ta nghe.”

Tống thị lườm ta: “Việc phủ Tướng quân, đến lượt ngươi can thiệp? Để ta với Đại nhân làm rõ rồi sẽ xử ngươi!”

Lý ma ma được ra hiệu, tiếp tục khai.

Khi Đại tiểu thư ra đời, cổ tay phải có một vết bớt. Nô tì đã dùng đá nung đỏ đốt lên tay tiểu thư giả một vết sẹo giống hệt.

Vết sẹo đó và dấu bớt tuy giống nhau, nhưng chỉ cần là lang y giỏi sẽ nhận ra ngay.