Tìm kiếm

Minh Nguyệt Vãn Hồi Hương - Chương 7

31

Kể từ sau buổi nói chuyện ấy, Lục Chiêu bặt vô âm tín nhiều ngày liền.

Kẻ từng ngày nào cũng xuất hiện trước cửa nhà ta, mang theo dã tâm và cả hạm đội hùng mạnh của mình, giờ lại lặng lẽ chìm vào màn sương mù mịt của Vân Mộng Trạch.

Như thể một vết thương khó gọi tên đã bị khoét sâu, hay câu hỏi về thân phận “làm thiếp” đã đẩy hắn trở lại vỏ ốc, để mặc hắn một mình gặm nhấm nỗi đau không thể sẻ chia.

Cha mẹ ta chứng kiến cảnh ấy, ngược lại còn thở phào.

Họ cho rằng, cuộc đối thoại ấy cuối cùng cũng khiến vị Tiểu Hầu gia kia nhận ra giới hạn. Nhưng vốn dĩ, chuyện hôn nhân này là sự ràng buộc của hai phía.

Vài ngày sau, lại có thư từ nhà họ Kiều ở Thượng Kinh gửi đến.

Chính gia chủ họ Kiều, vị đường bá đầy quyền uy của ta, đích thân viết.

Giọng văn lạnh lùng như băng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện lừa ta vào Kinh trước đó, chỉ thản nhiên thông báo hôn sự đã định, sẽ có người đến “giải quyết ổn thỏa” ngay trong ngày.

Giải quyết ổn thỏa?” Mẹ ta nắm bức thư, bật cười lạnh, “E rằng người đến chẳng có ý tốt gì đâu!

Càng hay! Ta còn chưa thanh toán món nợ cũ với hắn—nếu dám đến, ta phải lột da hắn cho hả giận!

Thật ra, mọi nguồn cơn đều xuất phát từ nhà họ Kiều.

Nếu không có màn “Ly miêu tráo Thái tử”, lấy con gái ruột gả sang Đông Ngô giàu mạnh, còn lừa ta lên Bắc địa làm thiếp—thì làm gì có những bi kịch chồng chất sau này?

Và giờ đây, hạm đội của tội nhân đầu sỏ ấy—nhà họ Kiều—rốt cuộc cũng đã xuất hiện.

Mẹ ta dậy từ tờ mờ sáng, tỉ mỉ chỉnh trang cho cha ta phong thái hiên ngang.

Phải tỏ ra có khí thế một chút!

Ông dù là chi thứ nhưng cũng là người có danh tiếng ở Vân Mộng Trạch, đừng để cái tên đường huynh khốn nạn kia khinh thường!

Mẹ vừa sửa sang mũ áo cho cha, vừa nghiến răng dặn: “Đích xuất hay thứ xuất thì cũng đều là người! Không ai có thể dựa mãi vào xuất thân mà nhìn người khác như cỏ rác!”

Cha chỉ cười hiền lành, không ngừng vâng dạ.

Khi chiếc thuyền lầu hùng vĩ của nhà họ Kiều từ từ cập bến, cha chỉnh lại y phục, nở nụ cười điềm tĩnh, đích thân ra nghênh đón.

Tất cả đều nghĩ, chí ít sẽ có một màn xã giao khách sáo.

Nhưng chờ đợi cha ta, lại không phải là bất kỳ bóng người nào.

Mà là tên.

Những mũi tên dày đặc như cào cào lao đến, từ hai bên mạn thuyền lầu rít lên, kèm theo tiếng gió rền rĩ, phủ kín khu vực bến tàu!

Cẩn thận!

Bảo vệ Kiều đại nhân!

Tiếng hô hoán, kêu la thảm thiết và âm thanh mũi tên xuyên qua thịt da hòa lẫn vào nhau.

Bến tàu rơi ngay vào hỗn loạn—Nhà họ Kiều chẳng hề định đưa ra bất kỳ lời giải thích nào với cha ta.

Một đứa con gái của chi thứ, chỉ cần trở thành quân cờ cho đại cục hôn nhân đã là đại ân ba đời. Cớ sao thứ tử lại dám trái ý, không thuận theo?

Nếu đã vậy, địa vị, học thức, và thậm chí cả thân xác ông đều do gia tộc ban cho—mọi thứ có thể cho thì cũng có thể lấy lại.

Trước quyền lợi tột đỉnh của dòng tộc, mạng sống và danh dự của một chi thứ nhỏ nhoi chỉ như rác rưởi, vô giá trị.

Giữa bối cảnh sinh tử ngàn cân treo sợi tóc, một bóng người chợt lao ra như tia chớp.

Yến Lâm Quân!

Quả không hổ danh tài tử lừng danh thiên hạ, văn võ toàn tài.

Giờ đây, hắn tuốt kiếm, múa lên vô số ánh thép sáng lạnh, chắn trước mặt cha ta, đánh bật những mũi tên chí tử.

Gần như cùng lúc, mẹ ta quyết đoán xé rách ống tay áo rộng, phóng mình lên tầng trên, một tay kéo cung nặng, một mũi tên đã bắn ngã tên thống lĩnh đứng đầu thuyền nhà họ Kiều.

Đúng vậy—Vu nữ xứ Sở, hóa ra cũng là người tinh thông võ nghệ.

Lời bà từng nói về việc lột da gia chủ nhà họ Kiều—chẳng phải lời nói tức giận, mà là sát ý thực sự.

Khi trên thuyền nhà họ Kiều hỗn loạn, cơn mưa tên tạm ngưng. Có mẹ ta dẫn đầu, binh lính và dân địa phương bắt đầu phản kích.

Hạm đội Bắc Địa, neo không xa đó, đồng loạt vang lên tiếng kèn hiệu trầm trầm. Những chiếc chiến thuyền lao đến như tên bắn, không chút khoan nhượng đâm thẳng vào thuyền nhà họ Kiều!

Pháo lửa vang dội, tháp tên đối đầu.

Mặt hồ Vân Mộng Trạch vốn tĩnh lặng bỗng hóa thành chiến trường. Hạm đội của Lục Chiêu, sức chiến đấu khiến người người kinh hãi. Thuyền bè nhà họ Kiều nhanh chóng trúng đạn bốc cháy, bắt đầu nghiêng đổ.

Nhưng giữa cơn hỗn loạn, cái chết lại kề cận bất ngờ!

Trong dòng người hỗn loạn, một mũi tên lạnh tanh không biết từ đâu lao đến, nhắm thẳng giữa trán ta!

Ngay khoảnh khắc đó, mọi thứ như chậm lại.

Ta bắt gặp ánh nhìn lạnh lẽo, độc ác không giấu giếm trên mặt những kẻ tự xưng huyết mạch thân tộc, đang đứng trên đầu thuyền nhà họ Kiều.

Ta thấy cha ta giật mình kinh hãi, lăn xả tiến về phía ta, cánh tay cố gắng vươn tới, đôi mắt như muốn nứt toạc.

Ta thấy mẹ, vẫn đang giương cung lên tên, bóng dáng nghiêng lạnh như một nữ thần chiến tranh cổ xưa, nhưng khi quay đầu chạm ánh mắt ta, đồng tử bà co rút lại, mọi động tác đông cứng bởi kinh hoảng cực độ.

Cơ thể ta run lên.

Một cơn đau xé vai bùng nổ dữ dội, mạnh đến mức khiến ta suýt ngã quỵ.

Chưa kịp cúi đầu, chất lỏng nóng rực đã bắn tung tóe lên mặt.

Ta ngẩng đầu ngơ ngác—một mũi tên lông trắng cắm ngập vào bả vai trái, sâu ba phần.

Nhưng phần đuôi mũi tên nhuốm máu dữ tợn, lại xuyên thủng lồng ngực người đứng chắn trước ta!

Máu ào ạt chảy từ vết thương kinh hoàng trên tim hắn, nhuộm đỏ áo bào đen và cả y phục trắng của ta.

Ta chết lặng nhìn hắn, Lục Chiêu cũng nhìn ta không rời.

Mũi tên đó, không chệch chút nào, xuyên qua lồng ngực hắn, rồi mới cắm vào vai ta. Lực xung kích khiến Lục Chiêu khom người xuống.

Mồ hôi lạnh vã ra trên trán, gương mặt hắn trắng bệch như giấy, nhưng cánh tay ôm lấy ta vẫn vững chãi như tảng đá.

Chỉ trong tích tắc, ký ức của hai kiếp đời ào về như sóng dữ.

Những tủi nhục, lạnh lẽo, cô độc bị cố ý vùi lấp, cùng sự tuyệt vọng cuối cùng, va đập dữ dội với hình ảnh hy sinh che chở trước mắt, gần như xé rách linh hồn ta.

Ta không biết, trong cõi vô hình kia, có vị thần nào đang cười nhạo số mệnh hay không. Bởi mũi tên lông trắng này, lại cắm đúng vị trí trên vai—chính nơi kiếp trước, trong đêm tân hôn, Lục Chiêu đã dùng kiếm đâm ta.

Và mũi tên này cũng xuyên qua tim hắn mà ra, chỉ suýt nữa là trúng mệnh mạch, như cục diện hiểm nghèo của hắn ở tiền kiếp.

Lục Chiêu.

Chẳng lẽ nghiệt duyên giữa chúng ta, thực sự dây dưa đến tận cùng, chỉ có cái chết mới dứt?

Lục Chiêu.

Nhưng ta hận ngươi, hận ngươi tận xương tủy—

Ta hận ngươi trút giận lên ta, hận ngươi giáng thê thành thiếp, hận ngươi không cho ta về quê gặp cha mẹ, hận ngươi thấy chết không cứu, hận ngươi—

Ta hận ngươi từng nói, ngươi không phụ ta.

Ta đã từng, thực sự tin ngươi.

32

...

Bóng tối, hỗn loạn.

Ta cảm thấy mình đang rơi mãi xuống vực sâu không đáy.

Cơn đau ở vai nghiền nát thần kinh, khiến ta không còn phân biệt nổi bản thân đang bị lừa đến Bắc Địa, hay đã trốn thoát về cố hương.

Ý thức ta vật lộn giữa mê man và tỉnh táo.

Ta lại mơ...

Ta lại mơ về những gì xảy ra sau cái chết của chính mình.

Hóa ra không chỉ Lục Chiêu lừa dối, ngay cả phản quân cũng lừa dối ta. Ta mơ thấy sau khi ta chết, phản quân đã chặt đầu ta rồi gửi trả lại cho Lục Chiêu.

Chỉ đến lúc này, cha mẹ ta mới đến được Bắc Địa.

Đúng vậy, cha mẹ ta không chết. Ít nhất, cho đến khi ta chết, họ vẫn còn sống.

Họ chỉ mãi lênh đênh trên đường, từ Vân Mộng Trạch đến Bắc Địa.

Ba ngàn dặm, gió sương dãi dầu.

Nghe tin ta bị giáng làm thiếp, cha mẹ lập tức bán sạch tài sản, đổi thành vàng, lên đường ngay trong đêm.

Từ Nam ra Bắc, họ vượt qua hơn nửa giang sơn đất Thần Châu. Đi qua bão tố, giặc cướp, binh đao.

Khi cha mẹ kịp đến Bắc Địa, trùng vào lúc Lục Chiêu đại thắng Đông Ngô, trở về thành, cũng là lúc nhà họ Kiều ngỏ ý hòa giải, chịu gả con gái út đích hệ cho Lục Chiêu.

Cha mẹ không khóc lóc ầm ĩ.

Họ không mắng nhiếc Lục Chiêu, cũng không oán trách nhà họ Kiều. Cha ta dẫn mẹ, quỳ giữa sảnh đường, dập đầu ba lần với Lục Chiêu.

Hạ quan cùng thê tử, hoàn toàn không biết con gái bị đưa đến Bắc Địa.

Chỉ là hiểu lầm ban đầu.

May mà Hầu gia chỉ nhận làm thiếp, giờ hạ quan xin dâng ngàn vàng, đổi lấy một bức thiếp thư phóng thích.

Cha ta quỳ dưới chân Lục Chiêu, đưa lên toàn bộ gia sản dành dụm cả đời: “Hạ quan còn nguyện lấy thủ cấp đảm bảo, con gái sẽ không bao giờ dây dưa với Hầu gia thêm một khắc.”

Nhưng Lục Chiêu nhìn người đàn ông gầy gò, lưng hơi còng ấy—người nhạc phụ trên danh nghĩa của hắn.

Hắn lạnh lùng phán: con gái ông không về được nữa.

Khi nhìn thấy đầu ta, mẹ ta ngất lịm.

Tỉnh lại, bà cầm dao, lúc thì muốn giết Lục Chiêu, khi lại muốn giết gia chủ họ Kiều. Nhưng cha ta chỉ ôm chặt chiếc hộp đựng đầu ta, giống như ôm ta hồi còn đỏ hỏn.

Ông nói, phu nhân, những người đó không đáng để bận tâm. Bây giờ, chúng ta chỉ cần đưa con về nhà.

Thế là hai thân già lại dắt ngựa lên đường trong đêm, chuẩn bị vượt nửa giang sơn trở về Vân Mộng Trạch.

Nhưng họ cũng không thể về đến nơi.

Nhà họ Kiều sợ chuyện bị bại lộ, mai phục sẵn bên Lạc Thủy, sát hại cha mẹ ta.

Trên đời này, quả thực có người vì ta mà vượt vạn dặm, cũng có kẻ dốc ngàn vàng chỉ để ta được về quê.

Vì vậy, ta nhất định phải trở về.

Ta nhất định phải trở về!!

33

Có lẽ, trong khoảnh khắc cận kề sinh tử, Lục Chiêu cũng nhớ lại những gì từng xảy ra ở kiếp trước.

Khi ấy, hắn cũng từng trải qua cảm giác tương tự.

Bề ngoài, trọng thương không thể cử động. Nhưng thực ra, Lục Chiêu vẫn cảm nhận rõ từng chuyển động quanh mình.

Âm thanh dội vào tai hắn.

Có tiếng khóc lo lắng, tiếng cười khoái trá, tiếng thở dài giả tạo, cả sự bàn tán thấp thỏm. Rồi, một đôi tay lạnh run rẩy vươn tới, dứt khoát rút mũi tên khỏi ngực hắn.

Nàng nghẹn ngào: “Hầu gia, người nhất định phải sống! Họ ép thiếp tuẫn táng. Thiếp đã ba năm không gặp cha mẹ, bây giờ thật sự không thể chết được!”

Thật là ngốc nghếch.

Lục Tiểu Hầu gia nằm bất động nghĩ: Việc tuẫn táng người sống, tổ phụ hắn còn khi còn sống đã bãi bỏ, ai dám làm trái di huấn ấy?

Nhưng rồi có thứ bột thuốc thanh khổ rắc lên vết thương, khiến hắn đau nhói.

Ngay sau đó, chất lỏng ấm áp, một giọt, hai giọt, rơi xuống vai hắn, như thiêu đốt.

Nàng bật khóc nức nở: “Lục Chiêu, đừng chết...”

Thiếp nơi này chỉ quen mỗi chàng, nếu chàng chết, ai sẽ đưa thiếp hồi hương?

Đúng là một nữ tử ngốc.

Lục Chiêu lạnh lùng nghĩ, nàng đâu biết, dù hắn không chết, thì cũng chẳng định thả nàng về?

Lục Tiểu Hầu gia, cả đời hùng cứ.

Nhưng chính thất luôn trống vắng, hậu viện lạnh lẽo.

Chỉ có một thiếp, hắn cũng không định nâng nàng lên làm chính thê.

Bởi nàng là nỗi nhục mà nhà họ Kiều cố tình gán ghép, là lừa lọc, là thỏa hiệp, khiến hắn mãi không cam lòng.

Nhưng hắn cũng không cưới chính thê khác.

Vì hắn lờ mờ sợ, nếu một chính thê tôn quý nào đó vào cửa, nàng sẽ thêm chịu