Tìm kiếm

Không Còn Là Người Tôi Chờ - Chương 1

Khi tin nhắn từ ban tổ chức vang lên, tôi vẫn còn đang đắm chìm trong cảm giác quen thuộc của cuộc trò chuyện với người hâm mộ. Từng ngón tay lướt trên bàn phím, thì bất giác khựng lại, một nhúc nhích nhỏ cũng trở nên nặng nề. Tôi hướng ánh nhìn bất an về phía chị Chu – người quản lý luôn sát cánh bên tôi.

“Vì sao lại thế?” Miệng tôi khô khốc khó nhọc thốt ra câu hỏi ấy.

Chị Chu chỉ im lặng, rồi nhẹ nhàng siết lấy cổ tay tôi – một sự vỗ về dịu dàng nhưng bất lực.

Người ta có chỗ dựa lớn lắm. Chị nghe nói rồi... người yêu của Thẩm Tùy đấy.

Tôi rùng mình, các ngón tay lạnh toát, cường độ căng thẳng lan tỏa khắp người. Cái tên đó - Thẩm Tùy - chẳng khác nào một lưỡi dao. Vị hôn phu của tôi, mối quan hệ kéo dài tận tám năm trời. Mẹ anh ấy, dù nổi tiếng khó tính, cuối cùng cũng đón nhận tôi... nhưng dù có cố gắng đến đâu, tôi vẫn chỉ là cái bóng, không danh phận, không ai thừa nhận.

Ngay cả chị Chu cũng không biết điều ấy.

Tôi tận mắt nhìn Lộ Lê tự tin khoác cánh tay Thẩm Tùy, cùng nhau rảo bước vào hội trường trước hàng vạn ánh nhìn. Hơi thở tôi mắc kẹt giữa lồng ngực, trái tim lảo đảo tựa như chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ tan vỡ. Lộ Lê, cô ta – thanh mai trúc mã, luôn được bao bọc trong lấy vòng tay của cả đám bạn Thẩm Tùy, được yêu chiều, nâng niu. Thời cấp ba, cô ấy đi du học, vậy mà mỗi bữa tiệc của nhóm, cái tên ấy vẫn thường xuyên được nhắc đến.

Tôi không nén được, lặng lẽ bấm điện thoại gửi cho người bạn trong nhóm Thẩm Tùy một bức ảnh chụp hai người họ đứng cạnh nhau.

Đây là cô gái anh từng nói với em phải không?

Bên kia, dòng “đang nhập...” cứ lặng lẽ chạy mãi trên màn hình, tựa hồ sự do dự không muốn lộ ra. Phải đến tận năm phút trôi qua, câu trả lời mới hiện lên.

Đúng, là cô ấy. Mà em đừng nghĩ ngợi nhiều, chắc anh Thẩm chỉ sợ em mệt thôi nên không gọi tới. Hay để anh hỏi lại xem?

Lời nhắn lóe lên như một tia sáng nhạt nhòa giữa màn đêm lạnh lẽo. Tôi cắn môi, nhanh chóng đánh lại:

Không cần đâu, cảm ơn anh. Em cũng vừa hỏi rồi.

Tôi cắt đứt hẳn cuộc trò chuyện, ánh mắt bất giác hướng về hàng ghế đầu, nơi Thẩm Tùy và Lộ Lê đang ngồi cạnh nhau. Chỉ cần anh chịu ngoái lại một lần, sẽ thấy tôi – đứa con gái sắp trở thành vợ anh, nay bị gạt ra khỏi thảm đỏ chỉ vì một lời từ miệng anh. Nhưng anh không quay đầu. Không thèm liếc tới một lần.

Trên sân khấu, ánh đèn rực rỡ tạo một vệt phân cách mộng mị. MC nở nụ cười rạng rỡ, giọng hồ hởi vang lên:

Nữ phụ xuất sắc nhất năm nay là...

Màn hình lớn chiếu lướt qua cận cảnh từng ứng viên, dừng lại nơi tôi, Lộ Lê và hai nữ diễn viên khác. Tôi siết chặt bàn tay, bấu lấy tay chị Chu. Xung quanh, không khí đông cứng như một mặt hồ chết. Chị Chu nghiêng đầu, thì thầm sát bên tai tôi:

Đừng hy vọng gì nữa. Giải này đã định sẵn cho Lộ Lê. Đừng mơ mộng.

Câu nói như một cú đấm nặng trĩu giáng thẳng vào tim tôi. Ngay khoảnh khắc ấy, màn hình vụt sáng chói, cái tên Lộ Lê phóng lớn giữa tiếng vỗ tay và kính ngạc.

Cả hai MC kỳ cựu cũng khựng lại, còn Lộ Lê chết lặng, mãi đến khi Thẩm Tùy cúi đầu nói nhỏ gì đó bên tai cô ấy, cô ta mới giật mình đứng dậy. Tôi biết, hẳn anh vừa nhắc: “Không lên nhận à? Chẳng phải em mong giải này nhất sao?”

Từng ấy năm, anh cũng từng hỏi tôi: “Thật sự em muốn giải này không?” Khi ấy tôi chỉ cười: “Em sẽ cố hết sức.”

Ngày đó, Thẩm Tùy dịu dàng nói: “Anh sẽ đợi em. Cố lên nhé.”

Nhưng rốt cuộc, anh chẳng bao giờ đợi.

Ống kính chậm rãi quét lên khuôn mặt lạnh băng của Thẩm Tùy lúc Lộ Lê đứng dậy. Anh vỗ tay thản nhiên, tiếng xì xào quanh đó dần chìm trong im lặng – như một thông điệp công khai về phía anh sẽ chọn.

Tôi lặng người không biết nên biểu lộ điều gì. Khoảnh khắc chết lặng ấy, máy quay đã kịp ghi lại, và chỉ trong chốc lát, tôi đã trở thành chủ đề nóng trên mạng xã hội.

#LộLêNữPhụXuấtSắcNhất#

#BiểuCảmKhươngChí#

Những dòng bình luận cứa vào tôi như trăm nhát dao:

Fan ai hài thật, chưa được giải thì tung hô, không đạt lại bảo giải dở. Đến nhận còn chẳng xong mà đòi hỏi gì!

Đi thảm đỏ không được, mặt như mất hồn.

Thôi thương chị, cố gắng thế mà không được, mấy chị fan đừng gây áp lực thêm nữa.

Cả làng ai chẳng biết diễn xuất Khương Chí tốt, nhưng giải kia ai chẳng hiểu của ai.

Lộ Lê xứng đáng, không cùng đẳng cấp với Khương Chí đâu!

Tôi dán mắt vào màn hình điện thoại, vị cay luồn sâu nơi khóe mi. Từng mảng ký ức trong tim như vỡ ra, nát vụn theo từng lời bình phẩm của thiên hạ.

Tôi lại tìm xem những video chung của Thẩm Tùy và Lộ Lê. Ngày 23 tháng Chín, Lộ Lê đóng phim, Thẩm Tùy theo sát bên suốt cả ngày. Đêm đó, tôi đã gửi cho anh năm tin nhắn hỏi thăm – kết quả là sự im lặng kéo dài. Đến tận sáng hôm sau, anh chỉ nhắn lại duy nhất một câu cụt lủn: “Hôm qua bận.”

Ngày 17 tháng Tám, Thẩm Tùy tự tay mang canh cho Lộ Lê. Tôi nhớ rõ dáng tôi luống cuống bên bếp suốt hai tháng trời chỉ để nấu cho anh một món canh hợp khẩu vị, bàn tay đỏ rát chỉ mong đổi lấy một lời khen. Anh từng dịu dàng nói: “Canh ngon lắm.” Đó là niềm vui ngốc nghếch tôi giữ được cả ngày – mà hóa ra, nồi canh ấy lại dành cho người khác.

Không ai nói với tôi điều đó, nên tôi cứ mãi vui mừng như kẻ ngốc.

Ngay cả ngày 25 tháng Bảy, hai người bị bắt gặp đi du lịch với nhau.

Thẩm Tùy từng tặng tôi chiếc vòng tay này. Tôi siết lấy cổ tay mình, cảm nhận rõ sự lạnh lẽo lạnh tanh của món đồ ấy cứa vào da thịt. Nỗi đau nhói lên, giúp tôi giữ lại chút bình tĩnh.

Chị Chu nhìn tôi đầy lo lắng, nhỏ giọng bảo:

Nở một nụ cười đi em, đừng để mọi người nhìn thấy em yếu đuối thế này. Không có giải này thì còn những giải khác, đường của em còn dài.

Tôi cố cong môi, cố gượng cười giữa làn nước mắt. Đôi mắt ầng ậng khiến chị Chu lại cuống quýt đưa tay che mặt tôi, dịu dàng dỗ dành:

Không sao đâu, em còn cả thanh xuân phía trước.

Chị Chu sắp xếp mọi thứ, rồi tự mình lái xe đưa tôi về.

Tựa lưng vào ghế, tôi lặng yên nhìn phố xá lướt qua vùn vụt phía ngoài cửa kính, chỉ nghe tiếng tim mình thoi thóp quặn thắt. Dòng ký ức chậm rãi hiện về, từng lớp, từng lớp trầm đục.

Tôi đã yêu Thẩm Tùy nhiều năm, tự mình níu giữ chẳng chút nào được ghi nhận. Điều duy nhất anh nhớ về tôi là lần đầu tiên ở đại học:

Hóa ra em cũng học Nhất Trung Lâm Thành... trùng hợp thật đấy.

Vâng, đúng là trùng hợp.

Vì hai câu bình thường đó, tôi chờ đợi suốt ba năm ròng rã, hơn một nghìn ngày đêm. Nhưng tôi chỉ như đám đông nữ sinh mờ nhạt quanh anh, chẳng có gì nổi bật.

Bao lần tôi dàn dựng những tình huống vô tình gặp gỡ – tất cả chỉ để được gần hơn chút nữa – cuối cùng cũng chỉ đọng lại ở hai chữ “bạn bè”.

Đến lúc chia xa, anh gánh vác sự nghiệp gia đình, còn tôi thì đánh liều bước chân vào showbiz. Sau này gặp lại, cũng chỉ là một lần tình cờ ở bữa tiệc mừng đóng máy bộ phim. Anh là nhà đầu tư, tôi vẫn chỉ là nữ phụ thứ ba không ai để ý.

Lâu rồi không gặp, sao em lại làm diễn viên?

Vì em thích thôi.

Tối đó, tôi thấy Thẩm Tùy đứng một mình nơi ban công, chìm trong làn khói thuốc trắng xóa, tách biệt với tiếng cười náo nhiệt lan tỏa khắp tiệc. Chỉ còn anh và tôi giữa khoảng không ngột ngạt ấy. Tôi buột miệng hỏi:

Anh không vui sao?

Anh chống khuỷu tay lên lan can, cả người dựa lười nhác, ánh sáng đốm thuốc lập lòe. Khi ánh mắt anh quét sang tôi, tất cả bí mật của tôi như bị phơi bày dưới cái nhìn thấu suốt ấy.

Khương Chí, em thích anh phải không?

Tình yêu, giống như bệnh ho, càng cố giấu càng thêm không kiềm nổi.

Tôi không trả lời. Mọi thanh âm đều hóa lặng thinh. Ánh mắt anh vẫn kiên định, cương quyết thiêu rụi mọi nỗ lực che đậy của tôi, rồi anh chỉ mỉm cười, cay đắng, như chính anh đang mang vết thương.

Em không phải mẫu người tôi yêu.

Chỉ một câu – nhưng như tiếng kéo sập mọi ký ức thanh xuân tôi cố níu giữ. Tất cả ảo mộng đổ sụp, bao năm đơn phương bám đuổi giờ chỉ là tro bụi.

Người tôi từng chạy theo suốt tuổi trẻ, giờ đứng trước mặt tôi, nói chuyện bằng giọng dịu dàng nhưng đủ tàn nhẫn để xe nát trái tim:

Chúng ta... sẽ không thể có kết quả.

Tôi chỉ biết thì thầm khe khẽ: “Vâng.”

Cố gắng chớp mắt thật nhanh, cố kìm nước mắt không để rơi, nhưng lòng đã hóa đá từ bao giờ.