Tìm kiếm

Kẻ Thiên Vị - Chương 1

Nhà / Kẻ Thiên Vị / Chương 1

1.

Thì ra, cái gọi là vừa gặp đã yêu chính là sự dịu dàng, nhu thuận của ta, là năng lực quản gia của ta.

Ta từng tự hỏi, dung mạo của mình chỉ có thể gọi là thanh tú, tuyệt không phải là vẻ đẹp khiến người ta trầm trồ ngay từ ánh nhìn đầu tiên.

Thế nhưng Tiêu Dật luôn nói, hắn thích chính là dáng vẻ ấy của ta.

Giờ thì ta đã có câu trả lời.

Mười sáu tuổi, ta gả cho Tiêu Dật.

Mười tám tuổi, mới chính thức viên phòng.

Tính đến nay, đã hai mươi ba tuổi, vẫn chưa từng mang thai.

Bảy năm thành thân, dù Tiêu Dật thường an ủi rằng không cần vội, chuyện con cái cứ để tùy duyên.

Mỗi khi công công, bà bà nói tới chuyện muốn hắn nạp thiếp, hắn đều lấy cớ khi cầu thân đã hứa với phụ thân ta rằng cả đời tuyệt đối không nạp thiếp, để khéo léo từ chối.

Nói không cảm động là giả.

Vì thế, những năm qua, ta đã tìm khắp danh y, dùng đủ loại phương thuốc dân gian.

Từ một người vốn không chịu được khổ sở, ta đã trở thành người có thể một hơi uống cạn ba bát thuốc đắng mà không cần dùng mứt để giã vị, chỉ vì một mong muốn duy nhất: mang thai.

Trước kia, tuy lo lắng, nhưng ta không quá sốt ruột.

Mỗi dịp lễ tết, khi trong nhà lũ trẻ chạy nhảy ầm ĩ, Tiêu Dật luôn cố ý tránh đi, chưa từng nói nhiều với đám chất tử chất nữ.

Ta vẫn luôn cho rằng, Tiêu Dật không thích trẻ con.

Cho đến khi Tiêu Thanh Thanh dẫn theo hài tử, hòa ly rồi trở về nhà mẹ đẻ.

Hắn trên đường hồi phủ sau buổi chầu, thường ghé mua vài món ăn vặt đang thịnh hành trong kinh thành, hoặc vài món đồ chơi.

Sau đó đến viện của Tiêu Thanh Thanh chơi đùa với hài tử.

Cũng nhân ngày nghỉ mà cùng Tiêu Thanh Thanh dắt hài tử ra ngoại thành thả diều, dã ngoại.

Trong mắt người ngoài, họ như một gia đình ba người hạnh phúc.

Mặc dù biết Tiêu Thanh Thanh là muội muội hắn, ta cũng từng âm thầm ghen tỵ.

Trước kia, mỗi ngày nghỉ, Tiêu Dật đều ở bên ta, chúng ta thường hẹn nhau cùng ra ngoài dạo chơi.

Hoặc khi bận rộn, hắn làm việc trong thư phòng, còn ta ở bên kiểm tra sổ sách trong nhà.

Mệt mỏi thì cùng nhau thưởng trà, hoặc đánh vài ván cờ tiêu khiển.

Nhưng từ khi Tiêu Thanh Thanh trở về, toàn bộ thời gian rảnh rỗi của hắn đều dành cho hai mẹ con họ, ta từng đề nghị tham gia cùng.

Nhưng đứa trẻ ấy rất bài xích ta, Tiêu Dật an ủi rằng hài tử chưa thân với ta, rồi khéo léo nói ta tốt nhất không nên tham gia.

Ta cũng từng nghi ngờ trong lòng.

Năm đó Tiêu Thanh Thanh gả đi xa, chỉ trở về một lần khi chúng ta thành thân.

Về sau có hài tử rồi thì càng chưa từng quay lại.

Theo lý, trẻ nhỏ vốn sợ người lạ, cớ sao đối với Tiêu Dật lại không hề bài xích?

Ta vốn là trưởng nữ trong nhà, tính tình ôn hòa, từ trước đến nay luôn được đám đệ muội yêu mến.

Còn Tiêu Dật dung mạo nghiêm nghị, ít lời, thường lũ trẻ không dám nhìn thẳng hắn, chớ nói chi đến chuyện ôm lấy chân hắn làm nũng.

Lúc ấy ta chỉ thầm cảm khái, huyết thống quả thật là điều kỳ diệu.

Cũng chính vì thế, ta càng thêm mong được mang thai, nghĩ rằng Tiêu Dật hẳn sẽ là một người phụ thân tốt.

2.

Trên đường trở về, ta tình cờ gặp quản gia, tiện thể dặn dò vài chuyện.

Đến viện, nha hoàn thiếp thân Ngọc Trúc vui vẻ đưa cho ta một bình thuốc.

Phu nhân, thiếu gia hẳn rất cao hứng đúng không? Người còn chưa về đến nơi, thuốc dưỡng thân an thai đã cho người đưa tới rồi.

Người mang tới còn dặn kỹ, bảo mỗi ngày uống một viên. Nghe nói vốn là thuốc sắc, nhưng sợ phu nhân thấy đắng, thiếu gia đặc biệt nhờ đại phu làm thành thuốc viên cho dễ uống.

Thiếu gia thật sự rất thương phu nhân.

Ta cầm lấy bình thuốc, mở nắp ngửi thử, mùi này rất giống thuốc sắc Tiêu Dật từng bảo ta uống.

Chẳng ngờ tốc độ chuẩn bị nhanh đến vậy, có vẻ loại thuốc này đã sẵn sàng từ lâu.

Ta đặt bình thuốc lên bàn.

Rồi sai nha hoàn đến báo tin vui cho bà bà.

Ta không hiểu vì sao Tiêu Dật lại có thể vì Tiêu Thanh Thanh mà chọn vứt bỏ cốt nhục của chính mình.

Nhưng giờ đứa trẻ đã ở trong bụng ta, ta không thể để hắn muốn phá là phá.

Nếu hắn không xem trọng con, nhất định sẽ có người xem trọng.

Bởi vì thời gian thai nghén còn sớm, Trương ma ma bên cạnh cũng khuyên ta ba tháng đầu biết càng ít càng tốt.

Ta định đợi đủ ba tháng rồi mới báo, nhưng niềm vui trong lòng ngày một dâng trào, cuối cùng vẫn muốn tự mình đến thư phòng, nói một tiếng với Tiêu Dật.

Nào ngờ lại nhận được một “niềm vui bất ngờ” như thế.

Quả thật, nha hoàn ra ngoài chưa đầy một khắc, bà bà đã dẫn người tới.

Vào phòng, bà lập tức xua đuổi hạ nhân đứng ngoài, rồi được Trương ma ma đỡ ngồi xuống cạnh giường ta.

Gương mặt nghiêm nghị thường ngày cũng hé lộ vài phần vui mừng.

Bà nắm lấy tay ta, khẽ vỗ nhẹ: "Chắc chắn rồi chứ? Đại phu nói thế nào?"

Ta ngượng ngùng mỉm cười, nhẹ gật đầu.

Đại phu nói khí huyết ta có phần hư nhược, dạo này nên bồi bổ nhiều. Còn nữa, mẫu thân...

Ta hơi ngập ngừng.

Có gì thì cứ nói, mang thai là đại sự, huống chi đứa trẻ này chính là trưởng tôn đích hệ của Tiêu gia ta, tuyệt đối không thể sơ suất.

Mẫu thân dạy chí phải.

Ta ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ cung kính.

Mẫu thân, dạo gần đây con thấy nhiều món ăn không ngửi nổi mùi, không biết có thể xin dùng bữa riêng tại tiểu thực đường trong viện không ạ?

Chuyện này có gì to tát đâu. Giờ con là người quản gia, muốn ăn gì thì tự mình quyết định. Nếu thiếu gì thì sai người đi mua.

Từ khi ta gả vào Tiêu gia, bà bà không còn can thiệp chuyện trong ngoài nữa. Lần này đến cũng chỉ để căn dặn về chuyện mang thai.

Dặn xong, bà đứng dậy chuẩn bị ra về.

Vậy con cứ nằm nghỉ cho tốt, ta không làm phiền nữa. Việc trong nhà nếu không gấp thì cứ gác lại, lúc này quan trọng nhất là thân thể con. Có chuyện gì thì sai người báo cho ta, ba tháng đầu đừng đi lại nhiều.

Khi đứng dậy, bà hỏi một câu: "Dật nhi đâu? Hôm nay không phải nghỉ ở nhà sao? Chuyện lớn như vậy mà nó không ở bên con à?"

Phu quân chắc đang ở viện của Thanh Thanh, chơi với Bội Nhi. Đại phu vừa rời đi, con đã sai người đi mời chàng rồi. Không rõ sao vẫn chưa tới.

Ta liếc mắt xuống, giọng nói nhạt dần.

Vậy thì sai người mời thêm lần nữa. Ta là một bà già còn đến nhanh thế này, nó lại chưa ló mặt?

Trên mặt bà hiện rõ chút giận.

Cả ngày không để tâm đến vợ con, chỉ lo ở bên người ngoài.

Lòng ta khẽ run, nhưng nét mặt không lộ ra cảm xúc.

Lời bà mang nhiều hàm ý. Ta nằm trên giường, trong lòng cuộn trào suy nghĩ.

Theo lý, Tiêu Thanh Thanh là đích nữ Tiêu gia, dù bà không ưa, cũng không thể gọi là người ngoài.

Nhưng nghĩ kỹ, những ngày qua quan hệ mẹ chồng nàng dâu trong Tiêu gia cũng không hòa hợp. Bà nói vậy, thật ra không sai.

Tiêu Thanh Thanh xưa nay chỉ thân thiết với Tiêu Dật, còn với cha mẹ ruột không bằng ta, người làm dâu trong nhà.

Đang nghĩ gì vậy?

Một giọng trầm thấp vang lên. Trong tầm mắt ta hiện ra gương mặt anh tuấn, là Tiêu Dật đã đến.

Trên đường về phòng gặp mẫu thân, bị mắng một trận.

Giọng Tiêu Dật lộ rõ không vui.

Phải chăng nàng lại nói gì với mẫu thân? Ta đã bảo rồi, gần đây tâm trạng Thanh Thanh không tốt, nàng là tẩu tử thì nên bao dung hơn chút.

Ta biết gần đây ta thường xuyên đến bầu bạn cùng nàng ấy khiến ngươi không vui, nhưng ta cũng đã giải thích, từ nhỏ nàng ấy đã ỷ lại vào ta. Giờ nàng hòa ly trở về, lời đàm tiếu bên ngoài đã nhiều, lúc này ngươi càng không nên đến trước mặt mẫu thân mà gièm pha.

Phu quân vừa rồi làm gì vậy?

Ta ngắt lời hắn.

Dạy Bội Nhi viết chữ.

Ồ ~ Lúc nha hoàn đến mời nói ta không khỏe, sao giờ chàng mới tới?

Bội Nhi muốn ta ở bên lúc học viết. Hơn nữa nàng không khỏe, ta cũng đâu rành y lý, có ở đó cũng chẳng giúp được gì.

Huống chi, ta tuy không đến, nhưng đã sai người đưa thuốc bồi bổ rồi, sao nàng giờ lại trở nên so đo thế?

Nhưng lần trước khi Thanh Thanh đổ bệnh, đâu thấy phu quân nói vậy. Nửa đêm nàng ấy ho vài tiếng, chàng cũng chạy qua, còn nói chỉ cần có chàng bên cạnh, nàng sẽ yên tâm hơn.

Còn ta, thân là thê tử chàng, nói không khỏe muốn chàng bên cạnh, chàng lại cho rằng ta không hiểu chuyện. Phải chăng phu quân không hề bận tâm vì sao ta thấy không khỏe?

Hắn thở dài, bất đắc dĩ nói: "Được rồi được rồi, vi phu biết sai rồi. Vừa rồi mẫu thân cũng nói, nàng đã có hỷ rồi."

Phải, cuối cùng chúng ta cũng có đứa con của riêng mình. Phu quân có vui không?

Ta nhìn thẳng vào mắt hắn, muốn thấu hiểu tâm tư thật sự.

Ta không hiểu, tại sao hắn có thể dễ dàng quyết định vứt bỏ hài tử của ta, thậm chí không tiếc hy sinh sức khỏe của ta.

Phải chăng chỉ vì sợ làm tổn thương Tiêu Thanh Thanh? Hay vì muốn ta đối xử tốt với Tiêu Thanh Thanh cùng nhi tử Bội Nhi của nàng?

Cuối cùng, Tiêu Dật vẫn né tránh ánh mắt ta.

Hắn ôm nhẹ ta vào lòng.

Nha đầu ngốc, nghĩ gì vậy chứ? Đây là đứa trẻ chúng ta mong chờ suốt bao lâu. Ta sao có thể không vui?

Nếu ta chưa từng nghe những lời kia, có lẽ giờ ta sẽ hạnh phúc, thật lòng tin rằng hắn cũng mong ngóng đứa bé như ta.

Đáng tiếc, không có nếu như.