Hai tháng sau khi trở về nhà, cha ta trở nên đen sạm hơn hẳn, lưng ông chồng chất những vết thương mới đè lên vết thương cũ—chỉ cần nhìn thôi cũng đủ khiến người ta đau lòng.
Nhưng ông dường như không để ý, ăn hết cả bát mì thịt lớn với tiếng húp sùm sụp vang rền khắp căn phòng.
Mẹ ta sau khi thoa thuốc xong, tiến đến bên cạnh và nói với ta: "Vãn Thanh, con không cần phải cảm thấy áy náy. Nếu không có con, có lẽ chúng ta đã không thể chống chọi để đến được Mạc Bắc."
Lời nói ấy chưa kịp chạm đến trái tim ta thì mẹ đã quay sang mắng cha: "Ăn nhỏ tiếng thôi! Ông định ăn luôn cả cái bát chắc?"
Cha ta không vừa lòng, lẩm bẩm: "Đây là Mạc Bắc, không phải kinh thành, ăn mì tiếng to chút thì sao?"
Ca ca đã ăn xong từ lâu, giờ đang ôm đứa cháu gái nhỏ, đùa giỡn vui mắt.
Cháu gái nhỏ tên Mãn Bảo, mới chỉ sáu tháng tuổi, trắng trẻo, dễ thương, luôn nở nụ cười khiến ai cũng yêu quý.
Đại tẩu đang băng bó cho ca ca, đôi mắt còn đỏ hoe, không biết ca ca đã nói gì mà tẩu vừa cười vừa nhẹ nhàng đấm vào vai ca ca một cái.
Bên kia là khung cảnh ấm áp ngập tràn tình thân, bên này cha mẹ ta lại tiếp tục đấu khẩu.
Ta nhìn họ, bỗng dưng trong lòng chợt nhói lên.
Thì ra, tình cảm giữa cha mẹ có thể ấm áp và hòa thuận đến thế.
Thì ra người làm cha có thể mang trên vai trách nhiệm lớn lao đến vậy.
Thì ra người làm mẹ không phải là người đẩy con gái nhỏ ra hứng chịu gió mưa, rồi khi cuộc sống khá hơn lại trách mắng nó vì ra ngoài bươn chải mà mất danh dự.
Thì ra tình cảm huynh muội tỷ đệ không chỉ là sự hi sinh một phía, mà còn là sự quan tâm lẫn nhau.
Thì ra Trịnh Tuyết Đồng, ở ngôi nhà này, đã từng sống những ngày tháng tốt đẹp như thế.
Nước mắt bất giác lăn dài trên má, khiến mẹ ta cuống quýt hỏi: "Sao thế này? Sao lại khóc?"
Cha cũng vội vàng bước lại gần: "Thanh nha đầu, con sao vậy?"
Ta lau nước mắt, nở nụ cười: "Không có gì, chỉ là cảm thán thôi. Hóa ra đây mới là cuộc sống con đáng được hưởng."
Ca ca trầm ngâm một lát, ánh mắt đầy xót xa nhìn ta: "Những ngày sau sẽ còn tốt hơn."
Ca nói đúng, tất cả chỉ là tạm thời.
Mẹ nhẹ nhàng vuốt má ta, ánh mắt tràn ngập xót thương và yêu mến: "Cha mẹ sẽ không để con mãi mang danh là con gái của kẻ tội đồ đâu."
Cha nói: "Chờ thêm chút nữa, Thanh nha đầu, sau này ngày cả nhà mình đoàn tụ sẽ còn nhiều hơn chứ không ít đi."
Đại tẩu đặt Mãn Bảo vào lòng ta, dịu dàng mỉm cười.
Ta ôm lấy đứa cháu gái nhỏ trắng trẻo, đáng yêu, nhìn những người thân yêu trước mặt, lòng như được sưởi ấm bởi ánh nắng mùa xuân, từ trong ra ngoài đều ấm áp đến lạ kỳ.
Năm đầu tiên ở Mạc Bắc, Ngũ hoàng tử vẫn được sủng ái, Trịnh Thế Hằng thăng liền hai cấp, trở thành cánh tay phải đắc lực của Ngũ hoàng tử.
Trịnh Sương Nguyệt được Hoàng thượng ban hôn làm trắc phi của Ngũ hoàng tử.
Nhưng không rõ vì lý do gì, cuối cùng người bước vào phủ Ngũ hoàng tử lại là Trịnh Tuyết Đồng, chứ không phải Trịnh Sương Nguyệt.
Khi biết tin, sắc mặt mẹ có chút lạ lùng, bà cười lạnh: "Chả trách."
Ta ngẩng đầu thắc mắc, bà giải thích: "Hoá ra lúc còn ở kinh thành, Trịnh Tuyết Đồng đã thầm yêu Ngũ hoàng tử từ lâu. Khi đó việc tráo đổi con giữa nhà họ Trịnh và nhà họ Tần chưa bị phát giác, nó đã xin cha mẹ cho mình được gả cho Ngũ hoàng tử. Nhưng Ngũ hoàng tử đã có chính phi, cha mẹ không muốn con gái làm thiếp. Hơn nữa, phủ tướng quân là trung thần, nếu dính vào tranh đoạt hoàng vị, chắc chắn sẽ rước họa vào thân. Nó không nghe, khóc lóc mấy ngày liền, thấy cha mẹ kiên quyết thì giả vờ từ bỏ. Lúc đó nó còn nói với ta rằng nó có lý do không thể không quay về, bảo chúng ta đừng trách nó. Hoá ra đó là vì một người đàn ông."
Dù sao cũng là đứa con gái đã nuôi dưỡng suốt mười bảy năm, mẹ ta dù thản nhiên thế nào, trong ánh mắt vẫn thoáng qua chút đau đớn không giấu được.
Năm thứ hai, Trịnh Sương Nguyệt cũng lấy chồng, gả cho một giáo úy xuất thân nghèo khó, khiến phu thê nhà họ Trịnh nổi trận lôi đình.
Trịnh Sương Nguyệt viết thư trách mắng ta, nói rằng khi ta đã có cha mẹ ruột bên cạnh thì đã quên mất cô em gái nhỏ đã lớn cùng mình.
Ba trang giấy đầy những lời mắng chửi, trong đó hai trang rưỡi là trách móc hướng về ta.
Thế nhưng, số vàng bạc và vật phẩm nàng gửi lại chất đầy ba xe.
Nhà giáo úy nghèo khó, của hồi môn ít ỏi, ta nghi ngờ nàng đã đem cả gia sản nhà chồng gửi hết cho ta.
Năm thứ ba, lão Hoàng đế lâm bệnh, Ngũ hoàng tử ở kinh thành, gần như đã chắc chắn trở thành người kế vị.
Thế nhưng, thánh chỉ phong Thái tử vẫn chưa được ban ra.
Mùa đông năm ấy, cha và huynh trưởng được phục hồi danh dự.
Cái gọi là tội phản quốc, chỉ là vì quân công quá lớn làm Hoàng đế nghi ngờ, nên tìm cớ trấn áp.
Giờ đây, cha và ca ca đã xây dựng tường thành ở Mạc Bắc suốt ba năm, Hoàng đế bỗng nhớ lại công lao của họ.
Cùng lúc đó, thái tử bị phế truất cũng được phong làm Thụy Vương.
Lão Hoàng đế vốn ghét bỏ trưởng tử vì e ngại sức mạnh của hắn, mới chiều chuộng con út.
Nhưng ba năm trôi qua, đứa con út vốn ngoan ngoãn kia cũng bị cưng chiều đến mức ngày càng kiêu ngạo.
Bây giờ, khi lão Hoàng đế muốn chọn một người kế vị phù hợp, định thả trưởng tử ra để cạnh tranh công bằng với con út.
Nhưng con út đã hưởng ân sủng ba năm, sao có thể chấp nhận chuyện đó?
Ngũ hoàng tử nổi loạn.
Thái tử được phong Thụy Vương từ lâu đã chuẩn bị kỹ lưỡng, kinh thành như sắp có bão tố.
Khi tin tức truyền đến, chúng ta đã rời Mạc Bắc, bước vào địa giới Ký Châu.
Cha mẹ và huynh trưởng phải trở về kinh thành liên lạc với những người cũ để trợ giúp Thụy Vương, dặn ta bảo vệ đại tẩu và cháu gái, đi chậm rãi ở phía sau.
Cha ta nói: "Thanh nha đầu, con cứ chờ đi, lần này cha nhất định sẽ kiếm cho con một danh hiệu Quận chúa!"
Mẹ ta suy nghĩ xa hơn: "Nếu Ngũ hoàng tử thắng, con phải đưa đại tẩu và cháu gái chạy thật xa, đừng bao giờ quay về. Cũng đừng nghĩ đến chuyện báo thù cho chúng ta, hiểu chưa?"
Ca ca nghiêm túc dặn dò: "Bảo vệ bản thân, cùng đại tẩu chờ tin tốt từ chúng ta."
Ta gật đầu, từng lời dặn dò đều thu nhận trong lòng.
Kinh thành biến động không ngừng, Ký Châu cũng chẳng yên bình.
Ta cùng đại tẩu và Mãn Bảo trốn trong thành Ký Châu suốt ba ngày.
Đã đánh lui hai toán sát thủ tìm đến.
Đêm khuya ngày thứ tư, ca ca vội vã trở về, gõ cửa sân nhỏ.
Ngũ hoàng tử thất bại, lão Hoàng đế băng hà.
Thụy Vương lên ngôi, trở thành tân Hoàng đế.
Nhà họ Tần lập được công theo rồng, bảo đảm phú quý trăm năm sau.
Cha ta nói là làm, thực sự đã giành được cho ta tước vị Quận chúa.
Cha được phong làm Dị Tính Vương, mẹ được phong là Trấn Quốc Phu Nhân, ca ca trở thành Định Viễn Hầu.
Một nhà hai tước, nhà họ Tần một thời vang danh khắp nơi.
Ba ngày sau khi trở về kinh thành, ta gặp Trịnh Sương Nguyệt.
Nàng xách hộp đồ ăn từ ngục ra, má sưng đỏ, mắt ngấn lệ, trên người còn vương dầu mỡ và nước canh.
Chỉ cần nhìn đã biết nàng vừa vào thăm người nhà họ Trịnh và bị đuổi ra.
Vừa thấy ta, nàng sững người, trừng mắt rồi lập tức đổi sắc mặt: "Ngươi đến đây làm gì?"
Ta gỡ miếng rau xanh vướng trên tóc nàng, rồi đưa áo choàng cho nàng tránh gió lạnh.
Họ muốn gặp ta, nên ta đến.
Họ muốn gặp ngươi thì ngươi đến?
Trịnh Sương Nguyệt lùi lại một bước, vẻ mặt lạnh lùng đầy căm hận: "Ngươi không mang họ Trịnh, đến đây làm gì?"
Ngươi đừng quên, chính cha mẹ ta đã tráo đổi ngươi và Trịnh Tuyết Đồng, nên ngươi mới phải chịu khổ nhiều năm ở Mạc Bắc.
Giờ ngươi đã là Quận chúa, không nên dây dưa với bọn phản tặc này nữa, tránh để người khác đàm tiếu.
Có lẽ cảm thấy lời vừa nói chưa đủ tàn nhẫn, nàng bực bội quay đầu đi: "Đừng tưởng ta lo cho ngươi, ta chỉ căm giận ngươi ba năm trước bỏ rơi ta, không muốn dính dáng gì đến kẻ bạc tình như ngươi mà thôi."
Ta gật đầu, chỉnh lại áo choàng cho nàng: "Ta biết chừng mực, ngươi cứ đi đi."
Nàng nhìn ta chằm chằm, bất chợt nghẹn ngào: "Đừng mềm lòng. Giống như ba năm trước khi rời khỏi nhà họ Trịnh, đừng mềm lòng."
Nàng thật sự xem nhẹ ta rồi.
Ta đã ở nhà họ Trịnh mười bảy năm, mọi cay đắng đều khắc sâu từng chút một trong tâm trí.
Sao có thể mềm lòng?
Ta đến đây là để giẫm thêm một bước, chứ không phải để thương xót.
Ta bước vào ngục tối tăm, chưa kịp nhìn thấy người đã nghe thấy giọng nói quen thuộc.
Đừng sợ, Tuyết Đồng, đừng sợ. Cha mẹ nuôi của con giờ đây một nhà hai tước, rất được lòng Hoàng thượng, nhất định sẽ đến cứu con.
Là Trịnh phu nhân đang an ủi Trịnh Tuyết Đồng: "Con dù là trắc phi của Ngũ hoàng tử, nhưng không được sủng ái, cũng không có con cái. Chỉ cần cha mẹ nuôi của con cầu xin, Hoàng thượng nhất định sẽ tha cho con."
Trịnh Thế Hằng cũng nói: "Tuyết Đồng, nhìn đệ đệ của con đi, nó mới mười hai tuổi, không thể chết ở đây được."
Nếu cha mẹ nuôi của con đến cứu người, con có thể dẫn đệ đệ cùng rời đi không?
Dường như Trịnh Tuyết Đồng đã chắc chắn rằng cha mẹ ta sẽ đến cứu mình, không cần nghĩ ngợi đã đồng ý: "Tất nhiên, tiểu đệ là em ruột của ta, đương nhiên ta sẽ cứu nó."
Phu thê nhà họ Trịnh thở phào nhẹ nhõm: "Vậy thì tốt, vậy thì tốt."
Con nha đầu Trịnh Sương Nguyệt kia, còn nói gì mà không muốn chúng ta làm phiền nhà họ Tần, nó thì hiểu cái gì?
Chắc nó mong chúng ta cả nhà bốn người đều chết hết, đừng cản đường thăng quan của chồng nó. Đúng là đồ vô ơn, nuôi không công rồi!