Tìm kiếm

Hoá Thân Quý Phi - Chương 2

Nhà / Hoá Thân Quý Phi / Chương 2

3

Ta đã chết, nhưng không phải đã hoàn toàn từ giã cõi đời.

Ta đầu thai, trở lại làm người một lần nữa.

Kiếp này, ta có cha mẹ yêu thương, không như kiếp trước, mang thân phận đích nữ nhà quyền quý, gánh trên vai bao kỳ vọng rạng danh tổ tông, mà giờ đây, ta được tự do lớn lên, không vướng bận điều gì.

Nếu không nhớ về tiền kiếp, có lẽ ta đã có thể như ý nguyện của A nương, lấy một người chồng đức hạnh, yên ổn sinh con dưỡng cái, sống trọn một đời bình thường.

Nhưng ta không thể quên được hận thù đời trước.

Kiếp trước, ta cùng đứa con chưa kịp chào đời đã bị vùi dưới lòng đất lạnh lẽo, xương thịt mục nát.

Trong khi kẻ đã hại chết mẹ con ta vẫn ung dung sống trong cung cấm.

Ta lớn lên, ký ức càng rõ nét, nhan sắc càng thêm kiều diễm.

A nương bắt đầu lo lắng, bàn bạc với A cha chuyện hôn sự của ta.

Đợi đến khi Mê nhi cập kê, hãy gả con bé đi.

Bình thường chẳng phải nàng thương con gái nhất sao, sao lại muốn gả đi sớm thế?

Mê nhi dung mạo xuất chúng, nếu để người phủ Ninh Viễn bá biết...

Ta cũng mong nó sớm được gả vào nhà tử tế." A cha thở dài, "Tri phủ đại nhân đã tìm ta mấy lần, nói con trai hắn coi trọng Mê nhi, muốn cưới con bé làm thiếp.

Con trai Quách tri phủ? Tên vô lại đó sao? Muốn Mê nhi làm thiếp cho hắn, tuyệt đối không thể!

Phu nhân yên tâm, mỗi lần tri phủ đại nhân nhắc đến, ta đều khéo léo từ chối.

Khi ta bước vào nhà bưng chén canh, giọng nói của cha mẹ bỗng lặng im.

Ta nhẹ nhàng hỏi: "Phụ thân chỉ là một tiểu lại, tri phủ đại nhân tìm người làm gì?"

A cha cầm chiếc bánh bao cắn một miếng, thờ ơ đáp: "Chẳng có gì to tát."

Mấy năm qua, A cha chỉ là kẻ làm quan an phận, không hiểu hết những mưu mô trong chốn quan trường.

Người cho rằng từ chối lợi lộc tri phủ sẽ giữ cho ta bình yên.

Nhưng trong mắt những kẻ đó, chúng ta chỉ như kiến cỏ.

Ngày hôm sau, khi ta vừa bước ra khỏi tiệm thêu, Quách Thịnh đã chặn đường.

Ngươi thật sự nghĩ có cha bảo hộ là có thể thoát khỏi tay ta sao?

Trên mặt ta không chút hoảng loạn, chỉ lặng lẽ đứng đó nhìn hắn.

Quách công tử đâu cần vội như thế, với xuất thân như ta, sao lại không có quyền từ chối?

Nghe vậy, Quách Thịnh bật cười vang: "Ngươi còn hiểu chuyện hơn cha ngươi đấy. Ta cho người nhốt ông ta vào ngục, đánh hai trận, vậy mà vẫn không chịu gả cho ta."

Ta siết chặt đầu ngón tay, ánh mắt dừng lại trên người hắn:

Nếu ta đồng ý gả, ngươi có thể thả phụ thân ta không?

Đương nhiên. Đợi đến khi ngươi cập kê, ta sẽ cho người đến dạm hỏi.

Hắn nheo mắt, ánh mắt lướt ngang qua người ta với vẻ nhớp nhúa khó chịu:

Yên tâm, ngươi gả đến, ta nhất định sẽ thương yêu ngươi.

Hắn giơ tay định chạm mặt ta, ta khẽ nghiêng đầu tránh.

Ta mỉm cười nhẹ:

Bản thân ta còn có lựa chọn, không ngờ cuối cùng lại bị ngươi ép đến bước đường này.

Hắn không hiểu ý ta nói.

Dù vậy, thấy ta biết điều, Quách Thịnh đồng ý trước ngày ta cập kê sẽ không quấy rầy.

A cha được thả, cả nhà ta hiếm hoi có vài ngày yên ổn.

Nhà mẹ đẻ của A nương ở một thôn nhỏ vùng biên, A cha bắt đầu tính dẫn hai mẹ con ta đến đó lánh nạn.

Nhưng tay chân Quách Thịnh mỗi ngày đều theo dõi sát sao, chúng ta không có cơ hội rời đi.

Khi A cha bó tay tuyệt vọng, nhận được thư từ phủ Ninh Viễn bá.

Một tháng trước, ta đến vãn an tự cầu phúc, tình cờ gặp Triệu ma ma đi thăm thân.

Bà ấy nhìn thấy ta, kinh hãi đến mức trẹo chân.

Ta đỡ bà vào đình nghỉ, bà run rẩy chạm tay ta, không dám tin nhìn:

Tiểu thư... sao người lại sống lại được?

Ma ma nhận nhầm." Ta nhìn lệnh bài bên hông bà, mỉm cười, "Thì ra ma ma là người phủ Ninh Viễn bá, trùng hợp, nhà ta cũng có chút thân thích với phủ bá.

Triệu ma ma lấy lại bình tĩnh, hỏi tên ta rồi vội quay về kinh.

Khi A cha nhận thư, xe phủ Ninh Viễn bá đã rời kinh thành.

"Họ vẫn nhắm vào Mê nhi." A nương ném lá thư vào lò lửa, lấy lại bình tĩnh nói với A cha:

Hay là ta trốn đi đêm nay.

A nương tháo vòng vàng đưa A cha, A cha mang đi cầm thì bị tay chân Quách Thịnh phát hiện.

Hắn bắt ta về phủ, uy hiếp nếu còn dám nghĩ trốn, sẽ giết cha mẹ ta.

Nhà ta tuy không quyền thế, nhưng cũng là chi bên ngoài phủ Ninh Viễn bá. Người phủ bá đang trên đường đưa ta về kinh tuyển tú.

Ta hạ giọng nhắc hắn: "Cha ngươi chỉ là tri phủ, e không dọa được người phủ bá đâu."

"Dựa vào phủ Ninh Viễn bá mà nói chuyện, thật gan lớn." Hắn cười lạnh nhìn ta:

Nếu ngươi không trong sạch, chẳng thể dự tuyển, phủ bá còn chống lưng được cho ngươi sao?

Nói rồi, hắn lao đến đè ta xuống bàn.

Bên ngoài, tiếng Quách tri phủ gào lên:

"Quách Thịnh, con không được động đến nàng ấy! Nàng là tú nữ phủ bá định đưa vào cung!

"Nghịch tử, nếu con chạm vào nàng, cả nhà ta không còn đường sống!

Đừng làm điều ngu ngốc!

Quách tri phủ đập cửa ầm ầm.

Quách Thịnh như không nghe, vẫn ra sức xé áo ta.

Hắn cởi dây lưng, hơi thở hôi thối phả lên mặt ta.

Rồi ngươi sẽ là của ta...

Lũ nam nhân thật sự chỉ suy nghĩ bằng nửa thân dưới.

Lợi dụng lúc hắn mê man, ta lấy được con dao găm giấu trong thắt lưng, đâm mạnh vào cổ hắn.

Máu tanh phun đầy mặt ta.

Ta nén ghê tởm, đâm thêm mấy nhát, đến khi hắn tắt thở mới dừng.

Quách tri phủ đẩy cửa vào, thấy con trai ngã trong vũng máu, lập tức ngất xỉu.

Ta rửa sạch máu, khi gặp người phủ Ninh Viễn bá, lại trở về dáng vẻ dịu dàng thường ngày.

Ta nói, ta nguyện vào kinh tuyển tú.

Chỉ vì con trai Quách tri phủ chết bởi ta, họ nhất định phải an bày thỏa đáng cho phụ mẫu ta.

A cha A nương nhận được một khoản bạc lớn, sáng hôm sau rời đi.

Đêm trước ngày chia ly, A nương ôm ta khóc nghẹn ngào.

Người ta nói chốn cung đình là nơi ăn thịt người không nhả xương. Cô cô con dù được sủng ái, cũng chỉ vẻ vang bề ngoài, không thì đã chẳng sớm hương tiêu ngọc vẫn. Con hà tất phải nhảy vào vực sâu ấy làm gì?

Những lời A nương nói, ta hiểu rõ.

Bởi ta chính là Tống Mộc Dao, người kiếp trước đã bỏ mạng nơi thâm cung ấy.

Ta khẽ vỗ lưng A nương, nhẹ giọng an ủi:

Nhưng nếu con không vào cung, cả nhà ta không sống nổi. Con thà chết, không muốn liên lụy cha mẹ.

Nghe vậy, A cha ngồi một góc âm thầm lau nước mắt.

Kiếp trước, thân nhân với ta lạnh nhạt vô tình.

Kiếp này, lại có cha mẹ yêu thương, cũng không uổng phí một đời.

4

Ta lên xe ngựa vào kinh, A cha A nương cũng theo thuyền rời Hoài Nam.

Nghe nói đích mẫu phủ Ninh Viễn bá trông thấy họa tượng của ta, vô cùng vui mừng.

Triệu ma ma nói với bà ta, rằng tính tình ta cũng dịu dàng y hệt Tống Mộc Dao.

Muốn tìm người thay thế Tống Mộc Dao, e không ai thích hợp hơn ta.

Ta chưa vào kinh thành đã có lời đồn rằng phủ Ninh Viễn bá sắp xuất hiện một Quý phi.

Chỉ là lời đồn chưa kịp lan rộng đã bị dập tắt.

Không lâu sau, trong cung truyền tin—

Phương Bắc hạn hán, đất khô nứt nẻ trăm dặm, Hoàng thượng hạ chỉ hủy đợt tuyển tú năm nay để gom bạc cứu tế.

Phương Bắc hạn hán đã hơn hai tháng, vậy mà giờ mới tuyên bố hủy tuyển tú.

Không khó để đoán ai đứng sau.

Trong kinh truyền rằng Hoàng hậu đi đầu tiết kiệm cung phí, là khuôn mẫu nữ đức hiền lương.

Không ngờ mười sáu năm qua, nàng vẫn e ngại ta đến vậy.

Nhưng ta đã lường trước, nàng tuyệt đối không để ta dễ dàng tiến cung.

Sau khi vào kinh, phủ Ninh Viễn bá tìm mọi cách đẩy ta ra trước mặt Thẩm Diệp.

Họ mời nhạc sư dạy ta cầm, vũ, ca, xướng.

Con đường từng bước kiếp trước ta lại phải đi một lần nữa.

Chỉ là họ không biết, Hoàng hậu e ngại gương mặt ta – y hệt Tống Mộc Dao – đến mức nào.

Họ càng đẩy ta, chỉ càng đẩy ta tới cái chết nhanh hơn.

May mắn thay, ta không chỉ có con đường tuyển tú để tiến cung.

Ta mang mạng sa che mặt, đến Túy Hương lâu.

Thích khách Hoàng hậu phái theo ta vào tửu lâu.

Hắn đầu độc trà ta, nhưng mãi không thấy ta phát tác.

Sốt ruột, hắn giả làm tiểu nhị bưng khay điểm tâm tiến vào.

Ngay lúc hắn rút dao, ta vung nhúm phấn hương vào mặt hắn, rồi chạy thẳng ra hành lang.

Giữa hỗn loạn, ta lảo đảo đẩy đổ bức bình phong góc phòng.

Ta quỳ rạp dưới đất, chống tay ngẩng đầu.

Chưa kịp hoàn hồn, một tia hàn quang xẹt tới cổ họng, lưỡi kiếm lạnh như băng áp sát da thịt.

Mạng sa bị mũi kiếm hất tung.

Ta ngẩng đầu nhìn người nam tử quý khí trước mặt, hai mắt ngân ngấn lệ:

Có người truy sát ta... Công tử, cứu ta...

Hắn cụp mắt nhìn ta, ánh mắt thoáng vẻ kinh diễm, nói với hộ vệ bên cạnh:

Đừng làm nàng bị thương.

Cổ ta nhẹ đi, lưỡi kiếm lạnh rời, để lại vết xước mờ nhạt.

Nam tử vận y phục hoa lệ bước lên hai bước, hộ vệ nhắc:

Điện hạ cẩn thận, nàng có thể là thích khách.

Hắn không để ý, tiến lên đỡ ta, ánh mắt dừng nơi miếng ngọc bội bên hông ta.

Ngươi còn nhớ ta không? Năm đó ta lạc đường ở chùa Sùng Quốc, chính ngươi cứu ta.

Ta ngẩn người, thần sắc ngạc nhiên:

Hắn... hắn vừa gọi ngươi là... điện hạ...