3.
Ta chắp tay hành lễ trong sự hoảng hốt, lòng dâng lên một cảm giác bối rối khó tả. Khi đứng dậy, định phủi tuyết trên vai Bùi Dung, mới nhận ra tuyết đã tan gần hết. Nhưng Bùi Dung dường như không để ý đến điều đó, ánh mắt chàng lần lượt dừng lại trên chiếc áo mới dày dặn của Viêm nhi, chiếc áo còn đang được vá dở dang, rồi trên trán nó là vết thuốc bôi cẩn thận. Cuối cùng, ánh mắt chàng ngừng lại ở nồi chè đậu đỏ đang âm ỉ hâm nóng trên bếp.
Ta đã lâu không có dịp hầu hạ nệ hạ, vậy mà Viêm nhi còn biết quan sát sắc mặt hơn cả ta. Nó múc một chén chè ngọt, cung kính dâng lên: “Đây là chè do mẫu phi của con nấu, phụ hoàng nếm thử xem.” Một chén chè nóng hổi trong những ngày đông lạnh, làm dịu đi cái rét buốt thấu xương, khiến lòng người ấm áp kỳ lạ.
Ánh mắt Bùi Dung nhìn ta thoáng chút tán thưởng, nhưng chỉ là sự nhàn nhạt: “Nàng chăm sóc Viêm nhi rất chu đáo, trẫm đã không nhìn lầm người.” Lời nói ấy như một lời khẳng định, một sự ghi nhận không cần khoa trương.
Ngày hôm sau, trời quang đãng, mây tan, mặt trời trong suốt chiếu xuống, ánh tuyết trên mái hiên chói lòa đến mức khiến người ta phải nheo mắt. Khi ta quỳ xuống nhận thánh chỉ phong phi, cảm giác như đang nằm mơ giữa đời thực.
Ngoài những ban thưởng từ Bùi Dung, nội vụ phủ còn gửi đến đầy ắp rau củ, trái cây tươi mùa đông, thịt khô, cùng hai con gà lôi với đuôi rực rỡ sắc màu. Ta mới nhận ra, những nô tài ở nội vụ phủ vốn luôn cau có, nay cũng biết cười. Những ban thưởng không ngớt thu hút một số phi tần đến gần hỏi thăm, cùng các hoàng tử sau giờ học kéo đến xem náo nhiệt, trong đó có cả Du nhi.
Ta vội vã nắm lấy một nắm nhãn lồng, nhét vào tay Du nhi. Nhưng nó không chịu nhận, ánh mắt liếc nhìn những chú gà con, những con gà lôi, rồi lại nhìn lụa là, châu báu, quay đi với vẻ khinh bỉ: “Chỉ có chừng này thôi sao? Còn chẳng bằng đồ trong cung của mẫu hậu ta. Gà lôi thì có gì hiếm? Cữu cữu ta đánh thắng trận, ngoại tổ phụ còn nói sẽ mang về cho ta hai con ngựa nhỏ nữa kìa.”
Các công chúa, hoàng tử khác biết Du nhi là con của Hoàng hậu, cũng biết ca ca của Hoàng hậu đã lập chiến công hiển hách, vội vàng gật đầu phụ họa. Nắm nhãn lồng trong tay ta lơ lửng giữa không trung, lúng túng không biết nên làm gì.
Viêm nhi kéo tay áo ta, hiểu chuyện nhận lấy nhãn lồng: “Mẫu phi, Viêm nhi ăn.” Vừa đưa tay ra, Du nhi đã nhìn thấy tay áo nó bị vá dở, rồi cười nhạo: “Tam ca, ngươi thật không biết xấu hổ! Ngươi nhặt đồ ta không ăn mà ăn, nhặt quần áo ta không mặc mà mặc, còn nhặt cả người mẹ ta không cần mà gọi!” Tiếng cười rộn rã vang lên, các huynh đệ, tỷ muội khác cũng bật cười rồi bỏ chạy, chỉ còn Viêm nhi im lặng.
Ta định quát Du nhi bắt nó phải xin lỗi Viêm nhi, nhưng Du nhi chỉ làm bộ mặt xấu rồi chạy mất. Viêm nhi lắc đầu, vẻ mặt đượm buồn khiến ta đau lòng: “Viêm nhi không thích mặc quần áo mới, bộ này rất tốt.” Đứa trẻ nào lại không thích quần áo mới? Mâu thuẫn ấy đè nặng trong lòng ta.
Ta dặn dò cung nữ cất kỹ đồ trang sức, ghi chép từng món một. Viêm nhi nhìn sắc mặt ta, cẩn thận hỏi: “Mẫu phi sao không thử những bộ lụa, đồ trang sức kia, có phải không thích? Hay là chê ít? Mẫu phi đừng không vui, Viêm nhi sẽ giúp mẫu phi tranh giành được nhiều hơn nữa.” Vui sao được khi lòng ta ngổn ngang như thế này?
Ta kéo tay Viêm nhi, lấy những tấm lụa ra ướm thử lên người nó: “Đợi vài ngày nữa ta may xong, Viêm nhi sẽ có quần áo mới mặc trước tết.” Viêm nhi ngơ ngác ôm lấy mấy tấm lụa, ánh mắt bối rối, lắp bắp: “...Cái, cái này đều là để may quần áo cho con sao?” “Đương nhiên không phải rồi.” Nó hiểu ra, cụp mắt cười tự giễu.
“Đương nhiên không chỉ may quần áo, còn phải may cả đệm gối, túi sách nữa chứ, ta phải nghĩ kỹ xem còn thiếu gì nữa không. Đúng rồi! Còn có thịt cừu, ta phải nghĩ xem nên nấu thế nào, Viêm nhi gầy quá, mùa đông cần phải bồi bổ thật tốt.” Vừa mới ướm thử quần áo, ta phát hiện nó gầy đến mức đáng sợ.
Viêm nhi nhìn ta với vẻ ngạc nhiên, như không dám tin có người thật lòng quan tâm những chuyện nhỏ nhặt này. Nó cẩn thận sờ sờ những tấm lụa trong lòng, mới lộ ra chút dáng vẻ vụng về của một đứa trẻ.
Ta ngồi xổm xuống, xoa đầu nó, lòng ngập tràn sự yếu mềm khó nói: “Những món đồ trang sức ấy mẫu phi không phải không thích, mà là không nỡ đeo. Mẫu phi nghĩ rằng bản thân không có tài cán, lỡ sau này không được sủng, con cũng giống như Du nhi, không ở bên cạnh mẫu phi nữa, thì mẫu phi còn có thể dùng đồ trang sức ấy để nhờ người đi thăm con.”
Viêm nhi chăm chú nhìn ta rất lâu, nghiêm túc hứa: “Viêm nhi rất thông minh, sẽ không để mẫu phi thất sủng, cũng sẽ không không cần mẫu phi.” Ta không tranh luận với nó, không nói về những đạo lý khắc nghiệt trong cung, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu nó, thầm khẳng định tấm lòng chân thành của đứa trẻ: “Mẫu phi tin Viêm nhi.”
4.
Tối hôm đó, Bùi Dung định ngủ lại trong cung của ta, lật thẻ bài của ta trên tay. Bỗng có Cừu công công từ cung Khôn Ninh vội vã đến truyền lời: “Bệ hạ, bệnh cũ của Hoàng hậu nương nương tái phát, xin ngài đến xem một chút.” Khi Bùi Dung rời đi, tuyết ngoài kia đã ngừng rơi, đất trời trở nên trong trẻo.
Ta cầm bộ quần áo đang may dở cho Viêm nhi, tiếp tục công việc. Sau khi Bùi Dung đi, Viêm nhi đứng nép vào góc tường, lo lắng quan sát sắc mặt ta: “Mẫu phi đừng giận, Viêm nhi sẽ giành lại phụ hoàng cho người.” Ta nhét quả quýt đã được hâm nóng bên bếp vào tay nó, cười dịu dàng: “Mẫu phi không giận, mau đi ngủ đi. Bệ hạ đi rồi, còn đỡ một người tranh ăn khuya với ta nữa chứ.”
Dù sao nó cũng chỉ là một đứa trẻ, nhắc đến chuyện ăn uống là cái mà nó dễ bị phân tâm nhất. Viêm nhi kéo chăn lên tận đầu, giọng nhỏ nhắn nũng nịu: “Vậy… mẫu phi, ngày mai con muốn ăn thịt cừu xào hành, được không?” “Được.”
Trưa hôm sau, ta xào một đĩa thịt cừu với hành, rồi dùng mỡ bò nướng bánh, những chiếc bánh vàng giòn thơm lừng. Ta múc một bát canh xương cừu đặt trước mặt Viêm nhi. Nó khẽ nhíu mày, rồi nhìn ta như đã quyết tâm, uống cạn bát canh từng ngụm.
Chỉ chốc lát sau, Viêm nhi đột nhiên nôn mửa, tiêu chảy, trên người bắt đầu nổi mẩn ngứa. Nó nằm yếu ớt trên giường nhưng vẫn cố gắng mỉm cười với ta như thể đang lập công: “Mẫu phi, Viêm nhi bị bệnh rồi, người có thể đi mời phụ hoàng đến.” Mời Bùi Dung đến có ích gì? Chàng đâu phải thái y.
Ta đang lo lắng thì Cừu công công đứng đợi ngoài cung Thái Tang, cười hì hì truyền đạt sự quan tâm của Hoàng hậu: “Tam hoàng tử bệnh nặng, hay là đợi bệ hạ bãi triều, nương nương giúp Quý nhân truyền một tiếng, bảo bệ hạ đến cung Thái Tang xem thử?” Ta phải chăm sóc Viêm nhi, làm sao có thời gian sửa soạn bản thân, hầu hạ thánh giá?
Ta lịch sự đáp: “Xin cảm ơn lòng tốt của nương nương, nhưng thần thiếp phải chăm sóc Viêm nhi, không cần kinh động đến bệ hạ.” Nghe ta từ chối, nụ cười của Cừu công công đông cứng trên mặt, rồi lủi thủi bỏ đi.
Thái y kê hai thang thuốc nhưng đến tối vẫn không thấy đỡ. Ta luôn cảm giác Viêm nhi giấu ta điều gì. Vội vàng sai người đi mời Trần ma ma, người quen chăm sóc trẻ con, có kinh nghiệm hơn. Bà hỏi về thức ăn, rồi hỏi Viêm nhi có bị nhiễm lạnh không. Sau khi loại trừ từng nguyên nhân, Trần ma ma cũng cảm thấy căn bệnh của Viêm nhi thật kỳ lạ.
“Mẫu phi sao không cho người đi mời phụ hoàng?” Viêm nhi nằm trên giường, lo lắng nhìn ta, “Có phải con bệnh chưa đủ nặng không?” Trần ma ma nghe vậy sắc mặt thay đổi, kéo ta sang một bên, hạ giọng: “Quý nhân có biết vì sao Quý phi nương nương bị phế không?”
Ta nghe một vài tin đồn về việc Quý phi thất sủng. Người ta nói Quý phi dùng xuân dược để giữ được sủng ái, nhưng làm hại đến con nối dõi của bệ hạ. Người ta nói Quý phi lợi dụng hoàng tử để tranh sủng, ngược đãi Viêm nhi, nhằm lấy lòng thương xót của bệ hạ.
Khi nghe Hoàng hậu muốn giúp ta mời Bùi Dung đến, Trần ma ma mặt đầy hoảng sợ, miệng không ngừng niệm Phật: “Quý nhân, những lời đồn người nghe đều là thật. A di đà Phật, nếu người đi mời bệ hạ, e rằng trong mắt bệ hạ, người cũng giống như Quý phi, đều là kẻ có lòng dạ độc ác dùng con trẻ để tranh sủng.”
Ta chỉ nghe thấy lạnh toát sau lưng.
Nhìn thấy sự sợ hãi của ta, Viêm nhi bối rối hỏi: “Tại sao con bị bệnh, mẫu phi lại không vui?” Rõ ràng trước đây khi nó bệnh, Quý phi lại rất vui. Nghĩ đến cảnh Bùi Dung rời đi hôm qua, Viêm nhi run rẩy sợ hãi, có lẽ mỗi khi không giữ được Bùi Dung, nó sẽ bị Quý phi đánh đập. Lòng ta đau như dao cắt, không thể trách cái tâm hồn non nớt, những sai lầm dại dột của nó.
Ta giải thích rõ những lợi hại, đắp lại chăn cho nó, dịu dàng nói: “Bởi vì Viêm nhi bị bệnh, mẫu phi rất lo lắng, đợi Viêm nhi khỏi bệnh, mẫu phi sẽ vui.” Bùi Viêm cụp mắt xuống, cố gắng hiểu xem sự vui của ta và sự vui của Quý phi, liệu có phải là một hay không.
Ta nhẹ nhàng đặt chiếc túi chườm ấm lên bụng Viêm nhi, hỏi: “Nói cho mẫu phi biết, tại sao Viêm nhi lại bị bệnh?” Nó cười hồn nhiên: “Viêm nhi ăn hành và thịt cừu sẽ bị như vậy. Không sao đâu, trước đây cũng từng ăn, thịt cừu không phải thuốc độc, ăn nhiều chỉ khó chịu một chút, sẽ không chết. Thịt cừu mẫu phi làm ngon hơn thịt ở cung Quý phi ngày xưa, mẫu phi cũng đối xử với con rất tốt, cho nên khi ăn con cũng rất vui, thật đấy.”
Lời nó nói khiến vết thương cũ trên cổ tay ta, do cắt thịt chữa bệnh cho Du nhi, bỗng nhói lên. Giọng nó càng lúc càng nhỏ dần, cuối cùng im lặng.
Nó dùng chăn che đi những tâm sự buồn thảm và tiếng khóc nức nở: “Tại sao mẫu phi của các huynh đệ, tỷ muội khác đều rất thương con của mình. Tại sao ngay cả Ôn nương nương người cũng thương con như thế. Chỉ có… chỉ có bà ấy là không thích Viêm nhi?” Lòng ta chua xót đến tột cùng.
Ta không biết phải giải thích tình yêu và hận thù với một đứa trẻ chín tuổi thế nào: “Giống như hành và thịt cừu, Viêm nhi ăn vào sẽ không thoải mái. Nhưng đây không phải chuyện Viêm nhi có thể quyết định, không thể trách con được.” Mọi thứ trên đời đều có lý lẽ, như hoa cỏ có mùa, trái cây có thời vụ. Thế nhưng yêu và ghét, như dạ dày con người, chẳng có lý lẽ nào giải thích nổi.
An ủi nó cũng là an ủi chính ta.
Viêm nhi khóc mệt rồi, dựa vào lòng ta mà thiếp đi. Trong giấc mơ ác mộng, nó thì thầm với ta hai tiếng “xin lỗi.”