Tìm kiếm

Hành Trình Vươn Lên Của Kế Thất Hầu Môn - Chương 3

11

Ta mang thai rồi.

Chu kỳ kinh nguyệt chậm trễ nhiều ngày, tự mình bắt mạch qua loa, cảm nhận được những dấu hiệu mơ hồ như hỉ mạch. Cơn buồn ngủ kéo dài, mệt mỏi triền miên càng khiến ta chắc chắn hơn về điều đó.

Sau nhiều suy nghĩ, ta nhận ra đã đến lúc phải hành động.

Gần đây, Liên di nương ra sức lấy lòng mẹ chồng, nghĩ đủ mọi cách để làm dịu cơn giận của bà, liên tục sai người mang đồ đến viện bà. Hai ngày qua, nàng thường xuyên đưa canh nấm núi tới cho mẹ chồng.

Ta chỉ nhẹ nhàng động tay vào chiếc nồi nấu canh, cho người làm dày thêm lớp đáy nồi.

Ngày hôm sau, mẹ chồng sau khi uống canh nấm liền xuất hiện ảo giác, ngã từ bậc thềm xuống đất, đầu đập chảy máu, chân còn bị gãy.

Thời gian nấu canh không đổi, nhưng đáy nồi dày hơn, lửa không đủ, nấm chưa chín kỹ — canh như vậy có độc.

Trước đó, Liên di nương còn thay mặt ta mà trách móc, Trấn Bắc hầu lập tức nổi trận lôi đình với nàng, tát nàng ba mươi cái không một chút nương tay.

Nàng chưa kịp giải thích thì đã bị phạt giam lỏng.

Trước kia ta có thể nhẫn nhịn, nhưng giờ đang mang thai, ta phải tính toán thật cẩn thận. Chỉ khi loại trừ Liên di nương, đứa nhỏ trong bụng ta mới có thể lớn lên trong môi trường an toàn hơn.

Mẹ chồng bị thương, cuối cùng Trấn Bắc hầu cũng lấy lại lý trí, giải trừ lệnh cấm túc dành cho ta.

Công việc quản lý bếp núc trong phủ cũng được giao cho ta.

Như vậy, ba kế hoạch đầu tiên khi bước vào Hầu phủ đều đã hoàn thành một cách suôn sẻ.

Đêm tân hôn trấn an được Trấn Bắc hầu và mẹ chồng, giành được quyền chưởng quản, và sớm mang thai.

Giờ có cả ba điều đó, ở trong phủ này, ta không còn cảm thấy từng bước đi đều khó khăn nữa.

Ta vẫn giữ kín chuyện mang thai, mãi đến khi thai được năm tháng, bụng lớn đến mức không thể giấu được, mọi người trong phủ mới biết.

Mẹ chồng vui mừng đến mức như mở hội, phần thưởng đổ về chính viện liên tục.

Liên di nương lập tức ngồi không yên.

Mấy hôm trước tuy được giải cấm túc, nhưng Trấn Bắc hầu chưa từng đến gặp nàng.

Nàng ngồi lạnh ghế quá lâu, nay lại nghe tin ta mang thai, làm sao có thể không sốt ruột?

Thế nên, nàng đã có một hành động táo bạo.


12

Trấn Bắc hầu từ ngoài mang về một nữ tử, tên gọi là Từ Thanh Thanh.

Nàng mặc y phục trắng, toàn thân toát lên khí chất điềm đạm dịu dàng, thoạt nhìn dễ khiến người ta sinh lòng thương mến.

Nghe nói nàng vốn xuất thân nông hộ, không may bị sơn tặc bắt cóc, được Trấn Bắc hầu cứu về.

Giờ đây, nàng được nâng lên làm di nương.

Khi Thanh di nương dâng trà cho ta, các tiểu thiếp trong phủ đều có mặt đông đủ.

Liên di nương ngồi ở vị trí đầu bên dưới, khóe môi nở nụ cười, mắt cụp xuống che giấu ánh nhìn, nhưng vẻ đắc ý trên mặt nàng không thể nào giấu nổi.

Ta nhận lấy chén trà trong tay Thanh di nương, mỉm cười, khẽ gạt lớp bọt nổi trên mặt trà.

Từ khi nắm quyền quản gia, tin tức trong phủ trở nên dễ nắm bắt hơn hẳn.

Ta đã cho người theo dõi Liên di nương, biết rõ Thanh di nương chính là người do nàng ta sắp đặt.

Liên di nương không ưa ta, càng không muốn Hầu gia sủng ái ta, hơn nữa ta lại mang thai, cảm giác nguy cơ trong lòng nàng càng thêm mãnh liệt.

Bởi vậy nàng mới tìm người đến gây rối cho ta.

Nàng muốn ta và Thanh di nương tranh giành, để nàng được nhìn hốt trọn ngư ông đắc lợi.

Liên di nương luôn tính toán rất giỏi, chỉ tiếc một điều nàng mãi không ngờ tới:

Rằng ta vốn không yêu Trấn Bắc hầu, cũng chẳng để tâm Hầu gia yêu ai.

Tất cả những gì ta làm chỉ để đứng vững trong Hầu phủ.

Thanh di nương chắc chắn đã được Liên di nương chỉ dẫn kỹ càng, rất nhiều chuyện nàng học theo thói quen của cố thê Trấn Bắc hầu ở biên quan.

Suốt nửa tháng trời, nàng ta luôn khiến Trấn Bắc hầu lui tới viện mình.

Thậm chí có vài lần, khi đại phu đến khám, Trấn Bắc hầu ngồi bên cạnh ta hỏi han tình hình đứa nhỏ trong bụng, Thanh di nương lại sai người đến viện ta mời đại phu đi.

Nha hoàn vì thế mà bất bình thay ta.

Ta đang khâu áo nhỏ cho đứa bé, khẽ cười, nhẹ nhàng lắc đầu.

Chuyện như vậy, một, hai lần thì không sao, nhưng lâu ngày, Trấn Bắc hầu không những cảm thấy nhàm chán, còn thấy phản cảm.

Ta rất ít khi lợi dụng khuôn mặt này. Một là bởi ta không hiểu rõ cố thê của Hầu gia, hai là dùng nhiều sẽ mất đi sự mới mẻ, còn dễ bị xem như bắt chước vụng về, phản tác dụng.

Khi thai được tám tháng, Trấn Bắc hầu hầu như không còn đến viện ta. Cùng lắm chỉ sai người tới hỏi thăm một câu về tình hình đứa bé.

Liên di nương thấy thời cơ đã tới, liền đích thân đến viện ta.

Ánh mắt nàng dừng trên bụng ta, hiện lên một tia cười khó nhận ra nơi khóe môi.

Nàng cho người mang đến một bức họa.

Trên tranh là một nam một nữ cùng cưỡi chung một ngựa, phi nhanh giữa thảo nguyên rộng lớn.

Hai người tình ý triền miên, chẳng khác gì một đôi tiên đồng ngọc nữ.

Nam tử trong tranh là Trấn Bắc hầu, còn nữ tử kia có dung mạo giống ta đến tám phần.

Liên di nương giả vờ kinh hô một tiếng, bảo nha hoàn mang nhầm, lại cố tỏ ra luống cuống, khuyên ta chớ để tâm.

Ta lặng lẽ nhìn nàng biểu diễn, tâm tư nàng đã quá rõ ràng.

Nàng cho rằng ta yêu Trấn Bắc hầu, cho rằng trước kia ta tranh sủng là vì tình cảm.

Nay nếu ta biết bản thân chỉ là một thế thân, chắc chắn sẽ vì quá kích động mà sinh non.

Tốt nhất là một xác hai mạng, nếu không, sinh sớm cũng là điều nàng mong muốn.

Ta sẽ vì chuyện này mà nguội lạnh tình cảm với Trấn Bắc hầu, không còn tâm tư tranh giành nữa.

Loại trừ được kẻ địch lớn nhất là ta, những thứ khác nàng chẳng cần lo.

Nhưng giống cố thê thì sao?

Ta từ đầu đến cuối chưa từng cầu mong tình cảm chân thành.

Ta hiểu rõ: phú quý và chân tình, không thể cùng tồn tại.

Nếu bắt buộc phải chọn, ta sẽ luôn kiên quyết lựa chọn phú quý vinh hoa.

Hơn nữa, ta sớm nhận ra Trấn Bắc hầu không phải tiếc thương cố thê.

Hắn chỉ thích loại nữ tử có vẻ ngoài ngoan ngoãn, tính tình ôn nhu mà thôi.

Ta liền mượn thế xoay chiều, giả vờ kinh ngạc, ánh mắt phủ một lớp hơi nước mỏng.

Rồi sai nha hoàn mời thái y, nói bụng khó chịu.

Liên di nương mãn nguyện rời đi.

Từ đó trở đi, ta đóng cửa viện, sống yên ổn, an tâm dưỡng thai cho đến ngày sinh nở.


13

Liên di nương trong lòng có nghi ngờ, nhưng nhất thời không rảnh để quản đến ta.

Năm xưa ở biên quan, nàng bị lạnh hại đến thân thể, từ đó khó lòng mang thai.

Nhưng Thanh di nương thì khác — nàng đã mang thai.

Nha hoàn kể lại, khi Liên di nương biết tin ấy, tức giận đến mức đập vỡ mấy chén trà mới nguôi được cơn giận.

Ta sai nha hoàn đỡ mình dạo bước trong sân.

Đại phu nói, đi lại vừa phải sẽ giúp ích cho việc sinh nở.

Liên di nương lần này đúng là tự lấy đá đập chân mình.

Đứa hài tử của ta sắp chào đời, để đảm bảo an toàn, ta phải nghĩ cách phân tán sự chú ý của nàng.

Vì vậy, ta cho Thanh di nương uống thuốc giả mang thai.

Một khi nắm trong tay vốn liếng, tâm tư con người sẽ dễ sinh biến.

Thanh di nương vốn nghe lời Liên di nương, nhưng từ khi vào phủ đến nay, nàng đã nhìn rõ tình thế.

Việc quản lý trong phủ đều do ta quyết đoán.

Người được sủng ái nhất chính là nàng, Trấn Bắc hầu xem nàng như bảo vật trong lòng.

Liên di nương trong phủ — không quyền, không sủng — lấy gì ra sai bảo nàng?

Thế là Thanh di nương cố ý sai phòng bếp, mỗi lần mang thuốc đến viện Liên di nương đều chỉ là thuốc ấm.

Liên di nương vốn có hàn chứng, lại gặp tiết trời chuyển lạnh, thuốc không đủ độ nóng, bệnh cũ tái phát là điều tất yếu.

Nàng ta nhìn thấy chính mình nuôi sói thành họa, trong lòng vừa giận vừa hận, âm thầm ra tay với cái thai của Thanh di nương.

Hai người giằng co không ngừng, cuối cùng đều bị tổn thương.

Liên di nương bị phát hiện cố ý hại thai nhi của Thanh di nương.

Thanh di nương lại bị tra ra việc từng lén uống thuốc giả mang thai để tranh sủng.

Trấn Bắc hầu tức giận, đánh gãy đôi chân Thanh di nương, quẳng nàng vào tiểu viện hoang vắng, mặc kệ sống chết.

Còn với Liên di nương thì nhẹ tay hơn, chỉ phạt giam lỏng, bắt chép kinh, không xử thêm gì khác.

Đúng lúc này, ta thuận lợi sinh nở, hạ sinh một nam hài.

Mẹ chồng từ lần ngã trước tới giờ vẫn nằm bệnh.

Khi hay tin ta sinh con, bà mừng rỡ khôn nguôi, thậm chí còn đích thân đến chính viện thăm ta.

Vừa trông thấy đứa bé, bà đã thương yêu không dứt.

Bà nhìn ta, nói rằng:

"Giờ con đang ở cữ, thân thể bất tiện, chẳng bằng để ta tạm quản lý trong khoảng thời gian này.

Chờ con ra khỏi tháng rồi từ từ tiếp nhận lại cũng chưa muộn."

Ta biết rất rõ — mẹ chồng sao có thể tốt bụng đến thế.

Ta chưa kịp đáp lời, Trấn Bắc hầu đã lên tiếng:

"Nương, thân thể người không tốt, cứ nên nghỉ ngơi cho khỏe.

Vân Cẩm từ trước đến nay thân thể cường kiện, sinh một đứa bé cũng chẳng phải chuyện lớn gì."

Trấn Bắc hầu vừa mở miệng, sắc mặt mẹ chồng liền sa sầm.

Ta chỉ nhẹ nhàng đùa giỡn với hài tử trong tay, chẳng buồn để ý đến cuộc trò chuyện giữa hai mẹ con họ.

Từ khi ta nắm quyền quản gia, lợi nhuận sản nghiệp trong phủ đã tăng lên gấp bội.

Trấn Bắc hầu mỗi khi cần ngân lượng, ta chưa bao giờ truy hỏi, chỉ lập tức sai người mang bạc đến.

Chuyện như vậy, một khi hắn đã nếm được lợi ích, sao còn cam tâm buông tay?

Mẹ chồng nếm mùi thất bại, đành uất ức trở về.