10
Người trong Hầu phủ ngày ngày chìm trong u uất và bức bối, đặc biệt là Lưu Yến Yến. Nàng ta từng tưởng rằng trở về phủ sẽ hưởng vinh hoa phú quý, nào ngờ đến mức ăn uống, sinh hoạt còn thấp kém hơn cả trước khi bước chân vào nơi này. Mỗi ngày, nàng ta đều tìm đến chỗ Cố Thừa Trạch, đặt điều gièm pha ta không ngừng. Đúng vào lúc ấy, Cố Thanh Hoan trở về phủ với bộ dạng khóc lóc thảm thiết.
Nàng đến Từ An Đường, cầu xin lão phu nhân cho phép hòa ly.
Hoá ra vị tiến sĩ kia, bên ngoài bề ngoài nho nhã và đạo mạo, thực chất lại là kẻ nghiện cờ bạc nặng. Mới mấy ngày đầu đã dám mở miệng đòi trả bạc hồi môn của Cố Thanh Hoan.
Quả nhiên không ngoài dự liệu của ta, nhưng bên ngoài ta vẫn tỏ ra là người đứng ra khuyên nhủ vì nàng ta:
Muội muội à, vợ chồng phải cùng nhau vượt qua hoạn nạn. Muội hãy kiên nhẫn khuyên giải, muội phu rồi sẽ thay đổi thôi.
Lão phu nhân gật đầu đồng ý, dù xót con gái nhưng bà cũng hiểu con gái nhà lành mà hòa ly thì khó có cơ hội trở lại, hơn nữa, phu thê nào mà chẳng có lúc cãi vã.
Cố Thanh Hoan kinh hoảng lắc đầu:
Nương ơi, con không muốn về đâu. Nếu con về, sớm muộn gì bạc hồi môn cũng sẽ bị hắn vét sạch.
Thật đúng là người thân thì khóc, còn kẻ thù... ừm, kẻ thù thì cười toét miệng.
Tề Huân Nguyên, cố lên thêm chút nữa đi, kẻ thù của kẻ thù chính là bằng hữu. Hắn đến xin lỗi lão phu nhân với bộ dạng lịch sự, nho nhã, còn Cố Thanh Hoan trên đường trở về thì nước mắt tràn mi không ngừng.
Về đi, về mà tận hưởng cuộc hôn nhân mỹ mãn của muội đi. Muội chẳng trách ta ngăn cản sao? Muội không hận sao không thể trừ khử ta? Vậy còn chờ gì nữa, mau về mà hưởng hạnh phúc viên mãn ấy đi.
Khi không còn Hầu gia ngăn cản, đổi lại là lời gièm pha của thiên hạ. Thêm vào đó, với sự “thấu hiểu” và “ủng hộ” của ta, cuối cùng Cố Thừa Viễn thu dọn hành lý bỏ trốn cùng thư sinh nọ.
Trước khi đi, hắn còn nói với ta rằng sẽ sống những ngày tháng thật tốt đẹp bên ngoài, cảm ơn ta vì tất cả những gì đã làm cho họ.
Ta hỏi hắn:
Thế còn chuyện học hành của đệ? Học hành chăm chỉ thì tiến bộ, ham chơi thì lụi tàn.
Hắn vẫn mơ mộng đáp:
Những thứ phù phiếm ấy ta chẳng màng, chỉ cần được ở bên Du ca ca, dù ăn cơm thừa canh cặn ta cũng cam lòng.
Ta thành tâm chúc hắn cầu được ước thấy, nhưng thực lòng... hắn thật sự nghĩ rằng có tình yêu là đủ no sao? Đừng vội nói những lời quá sớm như thế.
Cố Thanh Hoan sau đó còn trở về khóc nhiều lần, lần nào ta cũng đứng bên tận tình ngắm nhìn bộ dạng thê thảm của nàng, quả thật vị tiến sĩ kia danh chính ngôn thuận xứng đáng với thực lực.
Một lần nữa khi tiễn vị tân tiến sĩ đến đón người, ta giả vờ thân thiết đứng ra bênh vực Cố Thanh Hoan:
Muội phu cũng nên thu liễm một chút, nếu còn như vậy, chúng ta sẽ đưa Thanh Hoan trở về. Dù phải nuôi muội ấy cả đời cũng không để muội ấy chịu uất ức như vậy.
Tiến sĩ kia gật đầu trầm ngâm như đang suy nghĩ điều gì.
Còn Cố Thanh Hoan, kẻ ngu ngốc đó lại cảm động đến rơi nước mắt, cúi người hành lễ với ta, ánh mắt u ám nhưng chân thành:
Đại tẩu, cảm ơn tẩu, mọi chuyện trước đây đều là lỗi của muội.
Đừng mà, muội đừng xin lỗi, như vậy sẽ khiến ta trông nhỏ nhen tầm thường quá! Nhưng lời đã nói ra, đâu thể rút lại. Nghĩ đến những lần muội ức hiếp ta trước đây, và cả kiếp trước khi suối giục sói con đánh ta đến chết, tự nhiên ta thấy nhẹ lòng hơn một chút.
Từ đó trở đi, Cố Thanh Hoan không còn khóc lóc nữa, mãi đến năm Viên Huy mười tuổi, nàng quỳ trước Từ An Đường nói với lão phu nhân:
Hoặc là con chết trong nhà, hoặc là cho con hòa ly. Dù thế nào con cũng không trở về đó nữa.
Lão phu nhân mấy năm qua trăm sự không thuận, thân thể tiều tụy, trông già đi chục tuổi, bà ôm con gái vào lòng mà khóc:
Lúc trước bảo con về con không chịu về, giờ thì thành ra thế này, sao lại ra nông nỗi này chứ...
Cố Thanh Hoan chỉ cắn răng mắng Tề Huân Nguyên là cầm thú, lão phu nhân hỏi rốt cuộc có chuyện gì, nàng chỉ biết khóc nức nở.
Lưu Yến Yến chen vào:
Muội muội rốt cuộc sao vậy? Muội cũng phải nói rõ đầu đuôi thì bọn ta mới giúp được chứ?
Cố Thanh Hoan vừa thấy nàng ta liền càng tức giận:
Mèo chó gì cũng có thể nói ở nhà ta sao? Cũng chẳng biết là bà con họ hàng gì, già rồi không chịu lấy chồng, bám riết lấy phủ ta, chẳng thấy ngượng sao?
Một câu nói khiến Lưu Yến Yến tái mặt, há hốc mồm nhưng không nói được lời nào. Ta chợt nghĩ, có khi để Cố Thanh Hoan về phủ dằn mặt Lưu Yến Yến cũng là chuyện tốt, ai làm sai thì phải trả giá, nàng ta cũng đã trả giá gấp mười, gấp trăm lần rồi.
Ta liền ghé tai hỏi nhỏ:
Hắn vẫn đòi bạc hồi môn à?
Cố Thanh Hoan co rúm người gật đầu:
Hắn lấy y phục lót của muội ra dọa, nói nếu muội không đưa bạc sẽ đem mấy bộ đồ ấy đến kỹ viện, bêu riếu muội thân bại danh liệt.
Lão phu nhân khóc:
Nhưng con vừa về ta đã hỏi rồi, sao lúc ấy con không nói gì cả?
Cố Thanh Hoan khóc càng dữ dội hơn, mãi lâu sau lão phu nhân mới thều thào:
Hòa ly, lập tức hòa ly.
Mấy năm hôn nhân như lột da một lần, cuối cùng cũng thoát khỏi ma trảo. Nàng vẫn nhớ hai lần ta đứng ra nói giúp, khi Lưu Yến Yến nhảy nhót tác oai tác quái, nàng ta liền xông ra thay ta dập lửa.
Ta không buồn dây dưa với đám người đó, bận rộn lo bồi dưỡng Viên Huy, kiếm tiền, mua cửa tiệm, mua ruộng đất, tậu nhà cửa.
Cuộc sống trong Hầu phủ tuột dốc không phanh, lão Hầu gia chỉ còn chút hơi tàn sống lay lắt.
Cố Nguyên Nhược đã trở thành phế vật chính hiệu. Trước kia Cố Thừa Trạch sắp xếp cho hắn học ở thư viện, hắn trốn học hoặc đánh nhau, thầy dạy được vài hôm thì xin rút. Giờ đây, một thư sinh nghèo được trọng kim mời về dạy hắn, trong lòng ta châm biếm: người còn chưa thi đậu cử nhân mà dạy ai nổi? Tương lai gì cho hắn đây?
Quả nhiên, Cố Nguyên Nhược gây họa lớn. Hắn cùng đám trẻ con quậy phá, cưỡi ngựa đua trên phố, làm ngựa hoảng sợ suýt đạp trúng một tiểu hài tử bên đường. Thế tử của Đoan Vương cứu đứa trẻ, nhưng chính lưng thế tử bị thương, máu chảy đầm đìa ngay tại chỗ.
Đoan Vương, người cả đời cần cù, có bốn con gái nhưng chỉ duy nhất một con trai, giờ chỉ đòi lấy mạng Cố Nguyên Nhược để chuộc, nếu không sẽ dùng cả phủ Thừa Bình Hầu để đền.
Đoan Vương là em ruột Thánh thượng, năm xưa giúp hoàng thượng chặt đứt ngoại thích bên mẫu tộc Thái hậu, thế lực vô cùng lớn. Hơn nữa, tiểu thế tử ấy từ nhỏ được sủng ái, hoàng thượng từng dự định lập làm người kế vị, nay lại bị thương nặng do ngựa đá.
Lưu Yến Yến không biết thần kinh thế nào, dám đến phủ Đoan Vương cầu tình, bị Đoan Vương đá trúng tim, ngừng thở mà chết.
Cố Thừa Trạch cầu xin hoàng thượng, bị tước bỏ danh hiệu Hầu gia. Đoan Vương chỉ đặt một điều kiện: giao Cố Nguyên Nhược ra, nếu không cả phủ Hầu cùng đền.
Cố Thừa Trạch không phục, đến lý luận thì bị Đoan Vương đánh chết. Nghe nói máu nhuộm đỏ cả bậc thềm trước cửa phủ Đoan Vương.
Ta đem tin vui đáng chúc mừng này báo cho lão Hầu gia và lão phu nhân. Lão Hầu gia tức giận đến chết, không chịu được đùa giỡn. Lão phu nhân tức đến ngất đi. Phủ y nói lão phu nhân đèn cạn dầu, nhiều nhất sống được hơn một năm.
Ta sững người hỏi khi nào thì như vậy?
Phủ y thở dài:
Lão Hầu gia ngã xuống, Hầu gia mất danh, nhị công tử bỏ đi, tiểu thư hôn nhân lận đận, lão phu nhân ngày đêm ưu sầu, sao mà sống nổi?
Vậy sao? Thì ra những kẻ từng hại ta cuối cùng cũng phải trả giá.
Hôm hành hình Cố Nguyên Nhược, ta đến xem. Lưỡi đao vung xuống, bao nhiêu oán khí chất chứa trong lòng ta bấy lâu nay cuối cùng cũng được giải tỏa. Ngươi nhìn đầu hắn lăn đi kìa, chẳng phải giống như một vò rượu sao? Nếu lấy đầu lâu hắn ủ rượu, có khi lại cho ra vị rượu đặc biệt cũng nên.
11
Đêm tân hôn.
Hoàng hậu thuộc dòng họ Bạt Đột – gia tộc ngoại thích – bị kết án tử vì tham ô quân lương, thông đồng bán nước. Thế lực từng khuynh đảo Đại Sở suốt mấy chục năm cuối cùng cũng bị nhổ tận gốc. Hoàng hậu tự viết tội kỷ thư trong cung rồi tự sát. Mây đen bao phủ hậu cung cuối cùng tan biến, ánh cầu vồng cuối cùng cũng lộ diện.
Thục phi dâng lời tạ tội với Hoàng thượng, kể rằng năm xưa sinh hạ một nam hài khỏe mạnh, vì sợ Hoàng hậu hãm hại nên đã giao đứa bé cho nữ quan thân cận nhất mang ra khỏi cung, ẩn danh mai tính. Hoàng thượng nghe xong long nhan đại duyệt, hỏi ngay hoàng tử hiện đang ở đâu.
Sau đó, một đạo thánh chỉ được ban xuống đến chỗ ta. Hóa ra tiểu Nguyên Huy của ta lại chính là long tử. Hắn vừa sinh ra đã được đưa ra trang ngoài thành nuôi dưỡng, vì sợ bị chú ý nên suốt bao năm sống như một đứa trẻ nhà nông. Nào ngờ nữ quan kia đột nhiên bệnh nặng qua đời, hoàng tử vô tình lưu lạc đến phủ Hầu gia và được thu dưỡng.
Sau khi Nguyên Huy hồi cung, rất được sủng ái. Đặc biệt khi biết hắn từng theo học với tiên sinh Kỳ, Hoàng thượng mừng rỡ, sắc phong ta làm Hộ Quốc phu nhân. Ngày ta nhận sắc phong, có một tên ăn mày đến trước cửa phủ, dáng tiều tụy, gầy trơ xương. Ta thoáng thấy quen mặt, thì lão phu nhân đã vội chạy ra – người đó là Cố Thừa Viễn.
Hóa ra khi vừa bỏ trốn, hai người họ từng có một thời gian sống tự tại, nhưng vì tiền bạc có hạn, cuộc sống phải ăn mặc thiếu thốn, thêm vào đó những lời bàn tán của người đời khiến họ chỉ có thể làm việc tay chân nặng nhọc để sinh tồn.
Đến năm thứ năm, tên thư sinh kia không chịu nổi cực khổ, lén cuỗm hết đồ đạc có giá trị rồi bỏ đi, để lại Cố Thừa Viễn một thân cô quạnh, sống nhờ ăn xin.
Hắn nghe tin trong phủ có người được sắc phong Hộ Quốc phu nhân, tò mò tìm đến, không ngờ lại bị ta phát hiện. Lão phu nhân ôm hắn khóc như xé nát trái tim, đến tối vì xúc động quá độ mà qua đời. Cố Thừa Viễn quỳ trước linh cữu, gào khóc thảm thiết.
Năm Nguyên Huy mười lăm tuổi, Hoàng thượng băng hà, hắn chính thức kế vị.
Sau đó, ta dọn đến sống ở một biệt trang cách kinh thành mười dặm.
Xuân thì hái hoa, hạ thì hái gương sen, thu thì nhặt lựu, đông thì đắp người tuyết.
Mấy thị vệ đi theo ta đến trang đều rất hợp ý ta. Có người cao cao, trắng trẻo thư sinh; người thì cao lớn tuấn tú; người khác lại rạng rỡ, ánh mắt sáng ngời.
Bất chợt ta hiểu, tại sao nhiều nam nhân lại thích ba thê bảy thiếp đến thế. Thứ này... thử hỏi ai mà chịu nổi cơ chứ?
Thôi bỏ đi, thôi bỏ đi, chúng ta mấy người bên nhau vui vẻ sống qua ngày, còn hơn ngàn vàng phú quý.
Hết.