Tìm kiếm

Gọi Ta Là Hoàng Trưởng Tỷ - Chương 4

12

Điểm hảo cảm vẫn trơ lì, hệ thống ngày càng mất kiên nhẫn, giọng nó gắt gỏng vang lên trong đầu tôi: 【Ký chủ! Không hoàn thành nhiệm vụ, cả hai chúng ta đều chết! Lần trước đã có chút tiến triển, sao ngươi lại tự ý làm loạn như vậy!】

Khương Ninh không tìm nổi lý do biện bạch, gương mặt càng thêm tối sầm.

Tôi giả bộ thiện ý, dừng kiệu lại, bảo cung nữ lấy một gói kẹo hỷ đưa cho nàng ta: “Ngươi là cung nữ ở đâu, sao lại trốn ở đây? Hôm nay Thái tử ca ca thành hôn, đến đây nhận chút phúc khí đi.”

Khương Ninh như hóa đá, miễn cưỡng tiếp nhận kẹo, không dám vứt bỏ, chỉ đành cắn răng làm lễ rồi chạy vụt đi.

Hệ thống giận dữ vì nàng ta chẳng biết tận dụng cơ hội: 【Nói mấy lời dễ nghe thì đã sao! Biết đâu điểm hảo cảm lại tăng lên thì sao!】

Lần đầu tiên, Khương Ninh phản kháng lại hệ thống: 【Im đi! Đừng nói nữa!】

Nhìn bóng lưng Khương Ninh khuất dần, tôi bất giác thấy nhẹ nhõm, chẳng riêng gì Khương Ninh, cả cái hệ thống đáng nguyền rủa kia cũng đừng mong được yên ổn.

Sang ngày hôm sau, Cố tỷ tỷ đến thỉnh an mẫu hậu. Mẫu hậu yêu thương nàng, sẵn sàng giao nửa quyền lực hậu cung cho nàng.

Tôi thôi bám lấy mẫu hậu, chuyển sang quấn quýt bên Cố tỷ tỷ, sợ rằng mọi thứ chỉ là ảo mộng chóng tàn. Tôi cuống quýt đến mức ca ca cũng phải lên tiếng: “Gia Dương, muội cũng nên lấy chồng thôi chứ?”

Tôi lườm huynh ấy, nhưng vẫn không nỡ phá vỡ những giây phút riêng tư giữa hai người, miệng chỉ khẽ nói: “Nếu muội lấy chồng thật, người luyến tiếc nhất chắc chắn là huynh.”

Cố tỷ tỷ đứng giữa, chẳng biết nên nghiêng về phía nào, chỉ dịu dàng dõi theo chúng tôi đùa giỡn.

Ca ca có Cố tỷ tỷ cùng dùng bữa, tôi lại ngồi bên mẫu hậu.

Mẫu hậu vẫn xem tôi là một đứa trẻ, luôn tự tay bóc tôm, gắp thức ăn, dịu dàng dặn dò tôi phải ăn nhiều, không cần quá giữ ý tứ phép tắc.

Vừa ăn, tôi vừa muốn khóc. Ký ức về những ngày cuối cùng của mẫu hậu ập đến—ngay cả thuốc cũng không thể nuốt, vẫn cố nhắc tôi phải tự chăm sóc bản thân.

Tôi nhớ đến ca ca, bị nhốt trong cung cấm, sống u uất, ngày ngày làm bạn với rượu, thân thể hao mòn vì bệnh tật. Nhớ đến Khương Ninh, môi nở nụ cười độc ác: “Ngươi chẳng còn gì cả.”

Khi hạnh phúc quá lớn, người ta lại càng sợ mất mát. Đã sợ thì phải nhổ tận gốc nguyên nhân.

13

Tính toán thời gian, binh mã từ thảo nguyên có lẽ sắp tới.

Quả nhiên, nửa tháng sau, tin dữ từ tiền tuyến truyền về, phụ hoàng tức giận, triệu đại thần vào nghị sự suốt đêm.

Không ngoài dự đoán, hôm sau thánh chỉ ban xuống, phong Khương Ninh làm Gia Hòa công chúa, chuẩn bị đưa vào điện Kỳ La.

Khương Ninh hoàn toàn sụp đổ. Nàng ta quỳ lạy cầu xin Triệu Tiệp Dư nói giúp, nhưng Tiệp Dư lấy cớ mình yếu thế không dám chen vào.

Nàng ta lại chạy tới Thục phi, cả hai đều hiểu rõ ý nghĩa của việc hòa thân. Khi Thục phi lạnh nhạt từ chối, Khương Ninh phát điên, gào thét loạn cuồng.

Tiện nhân! Đều là tiện nhân! Bổn công chúa mới là con gái được phụ hoàng yêu nhất, ta sẽ bắt người truất ngôi!

Lần đầu tiên sau bảy năm, nàng ta dám lớn tiếng với Thục phi, kết cục là bị cung nhân giữ lại, tát sưng mặt rồi ném ra khỏi cung.

Cạn kiệt đường lui, nàng ta lê thân đến tìm tôi, nước mắt đầm đìa: “Hoàng Trưởng tỷ, muội không muốn hòa thân, muội biết lỗi rồi, giả dối cũng được, thật tâm cũng được, tỷ cứu muội đi!”

Tôi cúi xuống, lau nước mắt trên má nàng, thở dài: “Biết rồi, chỉ là chuyện nhỏ mà đã sống chết thế này, thật là yếu đuối.”

Tôi dìu nàng đứng lên, sai cung nữ mang nước đến lau mặt. Đã lâu không được đối xử dịu dàng, Khương Ninh chỉ biết nức nở gọi tôi là tỷ tỷ.

Tôi ngồi lên ghế, nhấp ngụm trà: “Làm công chúa, hưởng vinh hoa phú quý, thì cũng phải gánh vác trách nhiệm quốc gia. Khả hãn dù già nhưng đã có sáu đời vợ, chắc chắn là người biết chiều chuộng phụ nữ. Tam muội không cần lo lắng.”

Kiếp trước, trước lúc xuất giá, Khương Ninh từng đến gặp tôi, kể rành rẽ số phận bi thảm của sáu người vợ trước của khả hãn.

Nàng ta còn nhắc, theo tục lệ thảo nguyên, chỉ có khả hãn mới được cưới vợ của người tiền nhiệm.

Nếu tỷ tỷ có thể gả cho ba đời khả hãn, cũng là một truyền thuyết rồi.

Giờ tôi đem những lời đó trả lại cho Khương Ninh, nàng ta há hốc miệng, thở hồng hộc, chỉ biết lắp bắp: “Ngươi mới là người phải hòa thân! Không phải ta! Không phải ta!”

Nàng ta như con chim hoảng loạn, la hét, tìm mọi cách né tránh, đến cả vết sẹo luôn giấu kỹ cũng lôi ra cầu xin.

Tôi vẫn lấy giọng an ủi: “Thảo nguyên không để ý mấy chuyện đó đâu. Muội muội da dẻ mịn màng thế này, khả hãn chắc sẽ vừa ý.”

Cuối cùng, Khương Ninh khóc đến ngất, nhưng phụ hoàng vẫn không đổi ý. Ánh mắt nàng ta càng ngày càng tối tăm, nhìn tôi đầy oán hận.

Cố tỷ tỷ nhiều lần nhắc nhở tôi nên đề phòng. Tôi chỉ cười: “Không sao, rồi nàng ta sẽ chẳng có thời gian mà tìm đến muội nữa.”

14

Khương Ninh không hiểu tôi đã trải qua những gì tại thảo nguyên, chỉ biết lúc tôi trở về chẳng khác gì cái xác không hồn, ấn tượng ấy chắc không phai mờ trong trí nhớ nàng ta.

Chưa kể, nàng ta còn phải tăng điểm hảo cảm trên tôi, mà một khi đã bị đày đi xa, đến mặt còn chẳng nhìn thấy thì lấy gì mà tăng điểm?

Hệ thống phát điên, nghĩ ra kế hoạch quái gở: 【Ngươi hãy tự gả đi ngay! Mời phò mã về phủ còn hơn phải sang thảo nguyên!】

Tôi biết rõ mưu tính của hai kẻ đó, cũng không ngăn cản, chỉ lặng lẽ sai tiểu cung nữ đi rỉ tai các công tử thế gia. Nhưng những kẻ ấy ai cũng khôn ngoan, chỉ có những gã háo sắc mới dễ mắc bẫy.

Thời điểm thích hợp nhất là buổi yến tiệc cung đình nửa tháng tới.

Sợ nàng ta thất bại, tôi còn sắp xếp người giúp sức. Khi Thượng thư phu nhân dẫn các phu nhân khác tới bắt quả tang ở giường, Khương Ninh còn tưởng mình đã toại nguyện.

Trong lòng nàng ta mừng thầm, ngoài mặt lại gào khóc kể lể bị oan, nói đối phương hạ thuốc mê, bản thân là công chúa sao có thể tự hạ mình như vậy.

Phụ hoàng mặt lạnh như tiền, quát mắng Thượng thư đại nhân rồi lệnh đánh con trai ông ta ba mươi trượng. Gã kia vốn nổi tiếng háo sắc, thê thiếp đầy nhà, bị cho là nhất thời nổi máu tham mà làm càn cũng chẳng ai nghi ngờ.

Khương Ninh tắm rửa xong, lại khóc lóc van xin phụ hoàng xử lý.

Trong điện chỉ còn người thân thích, tôi ung dung tiến đến hỏi: “Tam muội muốn phụ hoàng xử trí thế nào? Giết hắn chăng?”

Khương Ninh giả vờ ngoan ngoãn: “Tỷ tỷ, dù sao đó cũng là mạng người.”

Sau đó nàng ta quay sang phụ hoàng, lần hiếm hoi giữ được vẻ đoan trang: “Bây giờ danh tiết của nhi thần không còn, chỉ mong phụ hoàng ban hôn để Tô Thần làm phò mã. Chuyện này người biết không nhiều, nhà Thượng thư chắc chắn sẽ giữ kín miệng. Nhi thần chịu ấm ức không sao, chỉ mong giữ thể diện cho hoàng gia.”

Nàng ta nhìn phụ hoàng đầy hy vọng, ánh mắt ra chiều thấu tình đạt lý, khiến tôi suýt động lòng.

Tam muội không nhớ sao, muội sắp cùng sứ thần rời kinh rồi, còn chiêu phò mã gì nữa?

Khương Ninh thất sắc: “Nhưng con đã mất đi sự trong sạch! Phụ hoàng, con không thể lấy ai được nữa!”

Khó khăn lắm nàng ta mới bất chấp thể diện, nhưng tôi sẽ không mềm lòng. Mềm lòng là phản bội tất cả những gì nàng ta từng “ban tặng” cho tôi.

Huống hồ, lời đã hứa không thể nuốt lại, dân chúng cũng không chịu nổi chiến tranh thêm nữa.

Tôi chỉ dịu giọng: “Khả hãn đâu quan tâm mấy chuyện nhỏ nhặt này.”

Phụ hoàng trên mặt là sự khinh miệt tột cùng. Nếu còn lựa chọn, ông tuyệt không chọn hòa thân. Nhưng nội loạn chưa dẹp, chỉ đành dùng đến hạ sách.

Chán ngán, phụ hoàng phất tay cho tất cả lui ra: “Cứ quyết thế đi, không cần bàn thêm.”

Ra khỏi đại điện, Khương Ninh thất thần, rồi quay sang trừng trừng nhìn tôi: “Ngươi vừa lòng chưa! Ta biết ngay ngươi chỉ là kẻ giả nhân giả nghĩa!”

Tôi không phủ nhận, chỉ gật đầu: “Đúng, quá hài lòng là đằng khác. Nhưng Khương Ninh, ngươi nghĩ ta trước đây thật sự biết rõ mình là ai sao? Ta từng tốt với ngươi, đổi lại là chân tình hay là chuyện nông phu và rắn độc?”

15

Dù Khương Ninh và hệ thống có giãy giụa thế nào, cuối cùng vẫn phải ngồi lên xe ngựa, cùng sứ thần đi về phía thảo nguyên. Tôi đứng trên tường thành nhìn theo, trong lòng chỉ mong nàng ta liệu mà sống sót, nhất định phải quay về.

Ba tháng sau khi Khương Ninh rời đi, Cố tỷ tỷ có thai.

Tôi, ca ca và mẫu hậu vui mừng tới mức không biết làm gì cho phải. Cố tỷ tỷ còn chưa kịp mệt, ca ca đã sốt sắng hỏi: “Có muốn ăn gì không? Lúc mẫu hậu mang thai Gia Dương, chẳng ăn được gì ngoài đậu phụ thối, thành ra ta với phụ hoàng mỗi lần vào Chiêu Dương cung đều sợ chết khiếp.”

Phụ hoàng liếc ca ca, rồi quay sang nắm tay mẫu hậu: “Đừng nghe hắn nói bậy, Trẫm đâu sợ gì. Hoàng hậu của Trẫm muốn ăn gì cũng được!”

Tôi: “…”

Lần đầu tiên tôi thấy mình nên tránh đi chỗ khác.

Ngày Cố tỷ tỷ sinh nở, có tin báo từ tiền tuyến: đại tướng quân đã phá xong thảo nguyên, chuẩn bị dẫn tù binh hồi kinh. Trong thư nói khả hãn mới có tài cầm binh, như thể liệu trước mọi việc, nhiều lần phòng thủ thắng lợi.

Đến lúc này tôi mới chợt hiểu, Khương Ninh muốn sống tốt hơn, chẳng lẽ không còn cách nào khác?

Nàng ta có ký ức kiếp trước, thay vì quay về cung chịu nhục, chi bằng dốc sức đầu quân cho thảo nguyên, liều một phen. Trở thành công chúa của nước khác, chẳng phải cũng là một hình thức thay thế vị trí của tôi sao?

Đáng tiếc, dân du mục dù mạnh mẽ cũng không thể chống lại thiết kỵ của chúng tôi, toan tính của nàng ta rốt cuộc vẫn thất bại.

Tôi vốn còn nghĩ, nàng ta cũng xem như vì nước chịu khổ, đợi Khương Ninh trở về sẽ tìm cho nàng ta một cung điện hẻo lánh để an dưỡng, không ngờ nàng ta lại tự tìm về cái chết.

Lần này, tôi đứng trước mặt nàng ta: “Cùng là công chúa, ta là cao quý, còn ngươi thấp hèn. Khương Ninh, nhận mệnh đi.”

Khương Ninh gầy rộc, đen sạm. Từ nhỏ đã bị cung nhân ngược đãi, lớn lên chẳng được chăm sóc.

Ở thảo nguyên, gió sương càng làm thân thể nàng ta tàn tạ hơn cả tôi trước kia. Nghe những lời quen thuộc, nàng ta cuối cùng cũng hiểu tôi cũng là người trọng sinh, trong mắt đầy sợ hãi: “Gia Dương, Gia Dương…”

Ngươi nên gọi ta là Hoàng Trưởng tỷ.

Tôi ngồi xuống cạnh giường, thưởng thức dáng vẻ hoảng loạn, tuyệt vọng của nàng ta: “Yên tâm, ta xưa nay không lấy mạng ai. Tam muội vô tình, ta có tình. Khả hãn chết rồi, ta không nỡ để Tam muội thủ tiết nên đã xin phụ hoàng gả ngươi cho Tô Thần.”

Hệ thống vẫn chưa hết bàng hoàng: 【Cái gì mà trọng sinh? Ký chủ, ngươi đã giấu ta điều gì?】

Khương Ninh giờ đã đổi sắc mặt, khóc lóc nhận sai, bảo bản thân bị mê muội, hối hận không thôi, nếu có thể làm lại nhất định không phản bội tôi nữa.

Tôi chỉ cười nhạt, dặn nàng ta an dưỡng cho tốt, chuẩn bị xuất giá. Hệ thống vẫn còn đó, sống lại một đời, nàng ta vẫn cứ phải công lược tôi thôi.

Nàng ta sẽ chẳng bao giờ hối hận vì phụ bạc tình cảm chân thật, chỉ tiếc vì nhiệm vụ không hoàn thành.

Khương Ninh ngập ngừng: “Gả đi sao?”

Tôi đáp: “Đúng vậy, phụ hoàng dù có cưng chiều Tam muội thế nào cũng không thể khiến lão thần nản lòng. Tam muội dù sao cũng đã xuất giá, nào còn tư cách chiêu phò mã?”

Khương Ninh trợn mắt, gào khóc, còn định lao tới đánh tôi.

Dù ngươi thắng thì sao! Ở kiếp trước là ta thắng!

Tôi bóp cằm nàng ta, đẩy ngược về giường: “Nhưng kiếp trước đã chấm dứt rồi. Khương Ninh, ngươi còn phải sống rất lâu.”