8
Việc lấy được thiện cảm của Khương Ninh ở kiếp trước quả thật dễ dàng đến nực cười. Có lẽ, trong tâm trí Khương Ninh vẫn chưa thể chấp nhận được việc mất đi những vinh quang từng có, nên nàng ta phát cáu, không kiềm chế được bản thân mà quát tháo, đuổi ta đi một cách nhục nhã.
Cho dù ngươi có là Trưởng công chúa thì cũng không được quyền sỉ nhục ta! Ngươi nghĩ ngươi là ai cơ chứ!
Ta lặng lẽ quan sát sự tan vỡ của nàng, giọng nói lạnh lùng vang lên giữa không gian nặng nề: "Nếu còn dám vô lễ với ta thêm một lần nào nữa, ta sẽ lột sạch xiêm y của ngươi rồi đánh đòn trước cổng cung cho thiên hạ nhìn ngắm."
Trên khuôn mặt Khương Ninh, hai hàng nước mắt lăn dài, đôi má sưng đỏ và tím bầm khiến nàng trông chẳng khác gì một con rối bị ném vào trò tiêu khiển của kẻ khác.
Rời khỏi đó, Triệu Tiệp Dư đứng lặng bên cổng cung tiễn ta.
Ta đỡ nàng dậy, lạnh lùng nói: "Tam muội đã ở lãnh cung quá lâu, đương nhiên phép tắc cũng chẳng ra gì. Triệu Tiệp Dư, ngươi nên dạy dỗ nghiêm khắc, nếu không sau này sẽ còn rắc rối nhiều hơn."
Hậu cung có đủ mọi cách để hành hạ người khác. Khương Ninh của kiếp trước chưa từng nếm trải, nhưng kiếp này sẽ không thiếu sót điều gì.
Nàng bị ép phải học quy củ, đội chậu hoa đi lại, quỳ gối hàng giờ liền…
Ban đầu Khương Ninh vùng vẫy, gào lên mình là Tam công chúa, không ai dám động vào. Nhưng rồi, dưới trận đòn của Triệu Tiệp Dư, chân nàng ta sưng tấy lên, cuối cùng cũng phải ngoan ngoãn làm theo.
Tất nhiên, sự ngoan ngoãn ấy chỉ là lớp vỏ giả.
Khương Ninh tìm cách lẩn trốn, may mắn gặp được ca ca vừa trở về từ Bắc Châu. Ca ca vẫn như trước, dịu dàng, nhẫn nại lắng nghe nàng kể lể, rồi dẫn nàng ta trở lại Chiêu Dương cung.
Cơn giận trong ta sôi trào, quên cả sự háo hức được gặp lại ca ca sau bao ngày xa cách. Ta lao đến, giáng cho Khương Ninh một cái tát thật mạnh: "Ta đã cảnh cáo ngươi rồi, ngươi quên rồi sao!"
Nàng ta lấy đâu ra dũng khí mà bám lấy ca ca như thế chứ?
Đã từng có lúc ta tự hỏi, mẫu hậu và ca ca đối xử với nàng ấy tốt đến nhường nào, vì sao nàng vẫn có thể nhẫn tâm phản bội. Sau này ta mới hiểu, bởi vì họ luôn đứng về phía ta.
Khương Ninh không chỉ muốn thay thế ta trở thành công chúa tôn quý nhất Đại Lương, mà còn muốn cướp đi tất cả những gì ta có. Khi không thể đạt được, nàng lựa chọn hủy diệt tất cả.
Ngày phụ hoàng ban lệnh giam lỏng ca ca ở hành lang cung cấm, chỉ còn hai tháng nữa huynh ấy sẽ thành thân. Cố tỷ tỷ vì nghĩa mà trốn ra ngoài ở bên cạnh ca ca: "Đời này thiếp chỉ là thê tử của chàng."
Ca ca làm sao có thể để người con gái mình yêu phải hủy hoại cả đời? Huynh ấy trả lại tín vật, lừa Cố tỷ tỷ rằng chưa từng yêu nàng.
Ta biết Cố tỷ tỷ không tin.
Gia đình Cố sắp xếp hôn sự mới cho nàng. Ngày xuất giá, nàng mặc hồng y, chết nơi từng hẹn ước cùng ca ca.
Khi ta trở về từ thảo nguyên, ca ca đã không còn. Khương Ninh nhìn ta, lạnh lẽo nói: "Thái tử tự vẫn, trước khi chết còn thiêu rụi tất cả. Gia Dương, ngươi chẳng còn gì nữa, thật đáng thương."
9
Khương Ninh ngã lăn ra đất, ôm mặt sưng đỏ, trốn sau lưng ca ca, tỏ ra vô cùng đáng thương.
Hệ thống hiếm khi khen ngợi: 【Không tồi, không uổng công ta xin tổng bộ nâng cấp chỉ tiêu công lược. Tuy điểm hảo cảm của Thái tử chỉ bằng một phần mười Gia Dương, nhưng có còn hơn không.】
【Nhớ lấy, nếu không hoàn trả đủ điểm trong mười ngày, cả ta và ngươi đều bị trừng phạt!】
Khương Ninh đầy tự tin: 【Sợ gì, điểm hảo cảm của Thái tử đã lên 5 rồi cơ mà.】
Nàng ta nức nở, chờ mong ca ca sẽ bảo vệ mình.
Nhưng thực tế, ca ca dịu dàng xoa bàn tay ta, hỏi: "Nàng ta làm muội buồn à?"
Đúng vậy!
Bàn tay ấm áp ấy chạm lên tay ta, khiến nỗi xót xa trong lòng tuôn trào, nước mắt dâng lên không kìm được.
Người này rất xấu xa, trước kia tranh giành mẫu hậu, giờ lại muốn tranh ca ca với muội. Ca ca, chúng ta hãy mặc kệ nàng ta đi.
Ta vốn không dễ bị tổn thương, cũng hiếm khi rơi lệ. Ca ca lập tức biến sắc, dịu dàng hứa: "Huynh mãi mãi là ca ca của Gia Dương, không ai có thể cướp đi được."
Khương Ninh mặt tái nhợt, bò đến kéo áo ca ca, cố gắng biện hộ: "Ta không có ý tranh giành, là tỷ tỷ luôn sỉ nhục ta, nàng ấy..."
Gia Dương là người hiền lành nhất!
Ca ca vẫn như những ngày trước, bất chấp Khương Ninh nói xấu ở đâu, huynh ấy đều đứng về phía ta.
Huynh ấy nhẹ nhàng trách mắng: "Nếu không phải muội quá đáng, Gia Dương sẽ không làm thế với muội. Triệu Tiệp Dư cần phải nghiêm khắc dạy dỗ muội."
Khương Ninh chắc chắn rất phẫn uất, khi rời đi thì thần trí hoảng loạn, suýt ngã.
Kiếp trước, ca ca cũng đối với nàng ta rất tốt, mỗi lần đi xa về đều mang quà, kiên nhẫn lắng nghe nàng khóc lóc, an ủi dịu dàng. Nhưng ngay cả người ca ca như vậy, cuối cùng vẫn bị nàng ta đẩy vào cái chết.
Thấy điểm hảo cảm của ca ca tụt xuống 0, Khương Ninh và hệ thống đều hốt hoảng. Nhưng ca ca chẳng buồn ngó ngàng, chỉ sai người đưa nàng về điện Kỳ La, lệnh cho nàng phải tuân thủ quy củ.
Mười ngày sau, hệ thống bắt đầu trừng phạt.
Khương Ninh nằm vật trong phòng, toàn thân co giật, la hét trong tuyệt vọng. Dẫu vậy, nàng ta không dám gọi thái y, vì hình phạt này không thể giải thích, sợ bị quy là yêu tà, chỉ có thể âm thầm chịu đựng.
Đường đến ta và ca ca đều bị chặn, Triệu Tiệp Dư không đoái hoài, Khương Ninh lại chuyển mục tiêu, gây chuyện với Ngũ hoàng tử.
Bị Thục phi căm ghét, nhưng nàng vẫn cố tình dây dưa, hết lần này đến lần khác bị đánh rồi lại kiện lên phụ hoàng.
Ta từng chủ động đến xem cho rõ mục đích của nàng ta.
Thì ra Khương Ninh nhận thấy mình chưa đủ thê thảm, lại nghĩ Ngũ hoàng tử và ca ca tranh quyền, kẻ thù của kẻ thù chẳng phải là bạn sao?
Nhìn Khương Ninh và hệ thống vẫn ngu ngốc như vậy, ta nhẹ nhõm hơn nhiều.
10
Dù không thể tăng được điểm ở ta, nhưng các cung nữ, tiểu thái giám lại bắt đầu thương hại Tam công chúa xuất thân thấp kém này.
Những phi tử không ưa Thục phi cũng tranh thủ rỉ tai rằng Ngũ hoàng tử tàn nhẫn, mong kéo hắn xuống khỏi vị trí đang có.
Thục phi tức giận đến phát điên, vừa dỗ Ngũ hoàng tử bỏ mặc Khương Ninh, vừa kiếm cớ phạt nàng ta một trận nặng nề để dẹp loạn.
Khương Ninh vẫn ngây thơ nghĩ mọi thứ đơn giản. Một công chúa không chốn nương thân, không được sủng ái, lấy gì để chống lại Thục phi?
Thời gian trôi qua, bảy năm đã vụt mất, Khương Ninh từ đứa trẻ gầy gò trở thành cô gái gầy gò mà chẳng hề khá hơn.
Cuối cùng nàng ta cũng nhận ra ta không giống Gia Dương kiếp trước, đành nghe lời hệ thống, tìm cách lấy lòng ta.
Không có vật phẩm quý, Khương Ninh cam tâm làm kẻ nịnh nọt, ai gây sự với ta nàng cũng lập tức xông vào tranh chấp.
Nhiều lần còn tranh giành với cung nữ, cướp cả việc bưng nước rửa mặt cho ta. Có lần ở trường ngựa, nàng ta liều mình che chắn cho ta, ta thì không sao, còn nàng gãy hai xương sườn.
Nỗ lực đó khiến ta bất ngờ, nhưng sẽ không làm ta lơi lỏng cảnh giác.
Bởi vì Khương Ninh vẫn luôn nguyền rủa ta với hệ thống: 【Đồ tiện nhân! Đợi ta thay ngươi, ta sẽ hành hạ ngươi ra sao! Cả Hoàng hậu, Thái tử nữa, ta muốn các người sống không bằng chết!】
Bảy năm hành hạ Khương Ninh, ta cũng thấy nhàm, liền rộng rãi tặng cho nàng hơn mười điểm hảo cảm, để nàng có cơ hội ra tay với ta.
Hệ thống phấn khích tột cùng: 【Ký chủ, cuối cùng cũng đợi được rồi!】
Khương Ninh đổi kỹ năng, nghiến răng thì thầm: 【Gia Dương, hãy chờ xem!】
Nàng ta bắt đầu bắt chước nét chữ mẫu hậu, viết hàng chục bức thư định giấu vào Chiêu Dương cung.
Kiếp trước ta không phòng bị nên Khương Ninh làm được, kiếp này Chiêu Dương và Đông cung đều canh giữ nghiêm ngặt như thành đồng.
Kết quả, thư bị phát hiện trên người một tiểu thái giám đi chợ. Hắn run rẩy khai rằng do cung nữ cạnh mẫu hậu nhờ, mang thư gửi cho người của Lý phủ.
Phụ hoàng nghe xong giận dữ, các phi tần kéo đến xem náo nhiệt, nhưng cuối cùng lại thất vọng.
Theo kế hoạch của ta, mẫu hậu đã kể trước với phụ hoàng về chút duyên với Lý công tử, thậm chí còn phản kích, hỏi phụ hoàng có còn nhớ nhung Lục tiểu thư đoản mệnh không.
11
Phụ hoàng hoảng sợ, thề thốt chỉ yêu mình mẫu hậu, chuyện với Lục tiểu thư chỉ là do Tiên hoàng sắp đặt nhầm.
Để phòng ngừa bất trắc, ta còn bảo mẫu hậu thay đổi chút nét chữ, lồng vào đó khí chất uy quyền đặc trưng của phụ hoàng.
Vậy nên, vừa nhìn thư, phụ hoàng đã phát hiện là giả: "Tra cho kỹ! Trẫm muốn biết kẻ nào cả gan vu khống Hoàng hậu!"
Thú thực, cảm xúc của ta với phụ hoàng rất phức tạp.
Dù Khương Ninh có bày mưu, nếu không có ý chỉ của phụ hoàng, sẽ chẳng ai dám động đến mẫu hậu và ca ca. Ta không thể chống lại phụ hoàng, nên chỉ còn cách củng cố chiếc ô bảo hộ ấy thêm vững chắc.
Còn Khương Ninh, bảy năm qua vẫn ngu ngốc, chỉ biết tặng than khi trời tuyết.
Nếu mẫu hậu bị phụ hoàng ghẻ lạnh, ta cũng không thể sống yên. Khi đó, nàng ta giả vờ tận tình chăm sóc, chắc chắn ta sẽ bị làm cho cảm động.
Nhưng chuyện Khương Ninh mua chuộc tiểu thái giám dễ dàng bị tra ra, nàng ta không có nhiều tiền, phụ hoàng chưa kịp phát lệnh đã bị khai sạch.
Phụ hoàng nổi giận: "Nghiệt nữ! Sao Trẫm lại sinh ra thứ máu mủ như ngươi! Biết trước thế này, Trẫm đã bóp chết ngươi từ đầu!"
Phụ hoàng định ban lụa trắng, ta ngăn lại: "Phụ hoàng và mẫu hậu tình sâu nghĩa nặng, không thể bị chia rẽ bởi trò bẩn thỉu này. Tam muội muội nhất thời nghĩ quẩn, dù sao cũng là cốt nhục, tội chưa đến mức phải chết. Xin phụ hoàng tha cho, biết đâu sau này còn hữu dụng."
Kiếp trước, khi thảo nguyên dấy binh, phụ hoàng có ý xuất chinh, nhưng hai châu Nam Bắc liên tiếp gặp thiên tai. Ta tự nguyện hòa thân, đổi lấy ba năm yên bình.
Kiếp này, đã đến lượt Khương Ninh rồi.
Có ta cầu xin, phụ hoàng chỉ phạt Khương Ninh đóng cửa sám hối, chép đủ một ngàn lượt kinh Phật mới được ra ngoài. Hệ thống gào thét chửi bới điên cuồng, Khương Ninh im lặng, dường như đã bị đả kích nặng nề.
Nhưng ta chẳng còn bận tâm đến nàng nữa, bởi ca ca sắp thành thân với Cố tỷ tỷ.
Không còn Khương Ninh gây rối, vị trí Thái tử của ca ca vững như bàn thạch, hôn sự với Cố tỷ tỷ cũng thuận buồm xuôi gió.
Thành thân là một chuyện vô cùng rườm rà.
Ta dậy từ tinh mơ, lo liệu mọi thứ đến mức mắt thâm quầng. Khắp Đông cung đèn đỏ rực rỡ.
Nhìn Cố tỷ tỷ khoác áo tân nương, được ca ca nắm tay bái đường, ta không kìm được, bật khóc nức nở.
Kiếp này, mọi người đều bình an. Ca ca không cần phải nói những lời trái với lòng, Cố tỷ tỷ cũng đã trở thành thê tử của ca ca như nguyện.
Hôm ấy ca ca uống rất nhiều rượu. Lúc tiễn huynh ấy về, ta hỏi: "Huynh có vui không?" Đôi mắt ca ca sáng ngời, mỉm cười: "Gia Dương rồi sẽ hạnh phúc như thế."
Trên đường về cung, ta gặp Khương Ninh, nàng ta nhìn chằm chằm về phía Đông cung, trong mắt đầy oán hận.
Nếu ở kiếp trước, nàng đố kỵ ta, thì kiếp này, nàng đố kỵ tất cả. Ca ca, mẫu hậu, không còn ai bảo vệ nàng nữa.