Tìm kiếm

Gió Khởi Từ Thảo Nguyên - Chương 2

4.

Thôi Hành trở về sau chuyến đi săn, vẫn như thường lệ, kể chuyện cho ta nghe trước khi ngủ. Dù suốt chặng đường chạy ngược chạy xuôi mệt mỏi đến mức mí mắt gần như sụp xuống, hắn vẫn cố gắng dỗ dành ta vào giấc.

Lúc ấy, ta mặc chiếc áo nhỏ bà tử Triệu trao, lòng căng thẳng đến tột cùng. Thông thường, nhìn hắn ta không có cảm giác gì đặc biệt, nhưng hôm nay, đôi môi hắn mấp máy, đỏ mọng như trái anh đào chín, khiến ta muốn nếm thử một miếng.

Ta cứ nhìn chằm chằm vào miệng hắn, tâm trạng dần phấn chấn hơn.

Thấy ta mở to mắt, lật qua lật lại không chịu ngủ, Thôi Hành suy nghĩ một lát rồi hỏi: "Có phải nghe chán câu chuyện này rồi không? Hay là để ta đọc quyển khác?"

Nói rồi, hắn lục lọi ở đầu giường ta, tiện tay cầm lấy một quyển sách rồi mở ra.

Ta chờ mãi vẫn không thấy hắn đọc. Thay vào đó, lông mày hắn nhíu chặt hơn, hồi lâu sau mới nặng nề khép sách lại, nghiến răng hỏi ta: "Chu Chiêu Oánh, lúc ta không có nhà, muội toàn xem mấy thứ thế này à?"

Thứ gì cơ?

Hắn quăng quyển sách trước mặt ta, ta mới nhận ra đó là quyển tranh bà tử Triệu đưa cho ta.

Thật là mất mặt quá đi!

Ta xấu hổ đến mức úp mặt vào chăn, không dám nhìn hắn.

Nhưng hắn càng tức giận, kéo chăn ra: "Chu Chiêu Oánh, muội mới có tí tuổi, sao đầu óc lại nghĩ đến mấy thứ vớ vẩn đó được hả?"

Đừng giả chết! Mau chui ra cho ta!

Ai cho muội xem loại đồ này—

Lời hắn nghẹn lại nửa chừng.

Bên trong chăn, ta mặc chiếc áo nhỏ rách rưới đỏ rực, mát mẻ tứ phía, khuôn mặt nóng bừng nhìn hắn.

Trước khi Thôi Hành về, bà tử Triệu dặn dò kỹ càng: lúc này ta nên mềm nhũn người ra, khẽ gọi một tiếng "phu quân".

Ta ngại ngùng nhìn hắn, vặn vẹo thắt lưng, cố gắng làm mình trông mềm mại hơn, nũng nịu vươn tay về phía hắn: "Mẹ… À không, phu quân…"

Thôi Hành nhìn ta trong bộ dạng ấy, cả người chấn động, con ngươi co rúm lại.

Chẳng đầy một lát, mặt hắn đỏ bừng, vội nhắm tịt mắt, tay chân lóng ngóng kéo chăn lên, quấn ta kín mít từ đầu đến chân.

A… A Oánh, muội đang làm gì vậy?

Trong những quyển tranh ta xem, mỗi lần nam chính thấy nữ chính mặc đồ tứ phía lộ thiên thế này đều vội giúp nàng cởi ra, rồi hai người sẽ có một trận "trao đổi sâu sắc đầy triết lý".

Chưa có nam chính nào như Thôi Hành, không những không giúp cởi, mà còn không dám nhìn.

Chắc là vì ta vẫn chưa đủ mềm mại.

Ta cố nhớ lại chi tiết trong sách, nghiến răng, ngồi bật dậy ôm lấy cánh tay Thôi Hành: "Mẹ… à, phu quân, ngươi nhìn ta đi, ngươi xem ta có đẹp không?"

Thôi Hành nhắm chặt mắt, gỡ tay ta ra rồi lùi ba bước: "Không đẹp! Một chút cũng không đẹp!"

Ta hơi tủi thân: "Không phải chứ, ngươi còn chưa nhìn mà, sao biết không đẹp?"

Rõ ràng ta đã soi gương rồi, mặc bộ này trông ta như quả đào mật tươi rói.

Tiểu hài tử mặc mấy thứ này làm gì chứ?

Chu Chiêu Oánh, nói thật cho ta biết, trong thời gian ta ra ngoài, rốt cuộc là ai dạy hư muội vậy?

Ta biết bà tử Triệu làm vậy vì muốn tốt cho ta, không muốn phản bội bà, nên chỉ có thể nghiến răng chống chế: "Không có ai dạy ta cả."

Ta không còn là tiểu hài tử! Ta đã cập kê rồi! Loại áo này là ta tự muốn mặc!

Hắn giữ nguyên vẻ mặt lạnh lùng, không nói thêm gì nữa. Nhìn dáng vẻ kia biết rõ là thật sự nổi giận.

Mỗi lần Thôi Hành giận, ta theo phản xạ muốn gọi hắn là "mẹ".

Miệng nhanh hơn não, đợi đến lúc nhận ra thì đã thốt ra: "Mẹ…"

Lần này, gọi "mẹ" không những không có tác dụng, mà khiến hắn càng giận hơn.

Chu Chiêu Oánh, câm miệng cho ta!

Hắn tức giận cắt lời, quay đầu bỏ đi. Bỏ đi thì thôi, còn tiện tay lấy luôn quyển tranh của ta.

Thật không ngờ, thì ra Thôi Hành cũng thích xem mấy thứ đó.

Tối hôm đó, Thôi Hành lập tức gọi bà tử Triệu tới, không biết nói gì với bà, nhưng hôm sau bà không truy hỏi chuyện tối qua, ngược lại nhìn ta một lúc lâu với vẻ mặt áy náy, rồi thở dài: "Là ta quá vội vàng rồi, chưa hỏi rõ gì đã tự ý quyết định."

Thế tử nhất định sẽ luôn tốt với cô. Việc cô nên làm bây giờ là mau mau trưởng thành.

Dù bà nói vậy, kể từ hôm đó, Thôi Hành thay đổi hẳn.

Trước đây, hắn nắm tay ta, dạy ta luyện chữ từng nét, giờ đến chạm vào tay ta một chút cũng không chịu.

Ta vốn không thích ăn rau, trước đây hắn mắng ta trẻ con kén ăn, rồi tự tay gắp rau đút cho ta.

Giờ hắn chỉ lặng lẽ nhìn ta ăn, không đút, không nói gì.

Ngay cả tiết mục kể chuyện trước khi ngủ mà ta yêu thích nhất cũng bị cắt bỏ.

Ta dùng mọi cách năn nỉ Thôi Hành, thậm chí gọi hắn "mẹ" rồi làm nũng, nhưng giờ gọi "mẹ" cũng vô dụng.

Khi ta mười lăm tuổi, phương Bắc - nước Liêu lại gây chiến, Thôi Hành nhận mệnh xuất chinh.

Đêm trước ngày hắn ra trận, ta mơ một giấc mộng xấu.

Trong mộng, hắn bị vạn tiễn xuyên tim, máu nhuộm chiến trường, chiến bào bọc xác mà về.

Ta giật mình tỉnh giấc giữa đêm, mở to mắt nhìn lên hoa văn trần nhà thật lâu, rồi bật dậy khỏi giường.

Ta còn chưa kịp khoác áo ngoài, giữa đêm tối chạy đến phòng Thôi Hành, gõ cửa dồn dập.

Hắn đang ngủ thì bị ta đánh thức, mở cửa ra liền thấy ta ôm chăn, tóc tai rối bời, đứng đó nhìn hắn đầy trông mong.

Ta nói thật: "Ta gặp ác mộng… trong lòng thấy rất hoảng."

Sợ hắn không tin, ta kéo tay hắn, áp lên ngực mình:

Ngươi nghe thử xem… tim ta có hoảng không?

5.

Tay Thôi Hành vừa chạm đến ngực ta thì sắc mặt liền trở nên quái lạ, vội rút tay về.

Lúc ấy đang đầu xuân, gió ngoài trời còn lạnh.

Một cơn gió lùa qua, ta hắt xì, không kìm được mà rụt người lại.

Thôi Hành thấy vậy, bất đắc dĩ thở dài, kéo ta vào phòng:

Trời lạnh thế này, sao ngay cả tất cũng không mang? Cảm lạnh thì làm sao?

Hắn châm đèn lên, định để ta ngồi nghỉ trên giường nhỏ.

Nhưng ta thổi tắt nến, đi thẳng đến bên giường hắn, chui tọt vào trong chăn:

Thôi Hành, ta không dám ngủ một mình… ngươi ngủ cùng ta đi.

Thôi Hành ngẩn người giây lát, rồi nghiêm mặt từ chối:

Không được. Mau về phòng mình ngủ cho ngoan.

Ta đáng thương nhìn hắn:

Nhưng mai ngươi phải ra chiến trường rồi, ta sẽ không được gặp ngươi rất lâu, trong lòng thật sự không nỡ.

Chúng ta mỗi người nằm một bên, mỗi người đắp một chăn, như vậy cũng không được sao?

Sắc mặt Thôi Hành khẽ dao động, như đang suy tính điều gì.

Ta thừa thắng xông lên, níu lấy tay áo hắn:

Vừa rồi ta mơ thấy ngươi chết trận sa trường. Ta khóc dữ lắm, tỉnh dậy chỉ muốn chạy đến tìm ngươi.

Chỉ cần ở lại với ta đêm nay thôi, được không?

Thôi Hành nhìn ta thật lâu, cuối cùng như nhận mệnh, chui vào chăn của mình, nằm nghiêng người nhìn ta.

Từ khi ta gả cho hắn đến nay, xa cách lâu nhất cũng chỉ mười mấy ngày. Mỗi lần đi săn hắn đều nhanh chóng quay về.

Nghĩ đến việc lần này phải rời xa hắn thật lâu, trong lòng ta lại nghẹn ngào buồn bã.

Ta nức nở, dụi đầu vào ngực hắn.

Hắn vuốt nhẹ mái tóc ta, dịu giọng gọi: "A Oánh."

Ừm?

Ta ngước đôi mắt rưng rưng nhìn hắn.

Hắn khẽ bật cười, lau nước mắt cho ta:

Đừng sợ, ta sẽ bình an trở về. Ta còn chưa kịp thấy muội trưởng thành, sao dám chết được?

"Vậy ta phải đợi đến bao giờ mới đợi được ngươi về?" – ta hỏi.

Hắn suy nghĩ một lát, hứa với ta:

A Oánh, ta sẽ trở về trước sinh thần mười sáu tuổi của muội.

Khi ta không ở nhà, muội phải chăm chỉ học hành. Nếu thích y thuật thì hãy xem nhiều sách thuốc. Ta đã mời nữ lang trung đến dạy muội rồi, có gì không hiểu cứ hỏi bà ấy.

Rất lâu sau, ta buồn bã lên tiếng:

Thôi Hành, ta sẽ nhớ ngươi lắm.

Đợi ngươi về, đưa ta đến Giang Nam thăm cha mẹ ta được không?

Hắn im lặng một lát, rồi như dỗ dành trẻ con, vỗ nhẹ lên lưng ta qua lớp chăn, dìu dịu an ủi:

A Oánh, ta cũng sẽ nhớ muội.

Nếu là ngày thường, đến đoạn này, ta sẽ thuận thế làm nũng, mềm giọng gọi một tiếng "mẹ".

Cửa sổ khẽ hé, ánh trăng xuyên qua khe cửa, rơi xuống tóc và lông mày hắn.

Nhưng lần này, chữ "mẹ" kia ta không sao nói thành lời.

Ta chợt có một cảm giác thôi thúc.

Ta không muốn nằm riêng mỗi người một chăn nữa.

Ta muốn vén chăn hắn lên, chui vào lòng hắn, ôm lấy cổ hắn, kéo áo hắn ra, lưu lại dấu vết của ta trên thân thể hắn.

Ta run rẩy vén chăn hắn lên, tựa mặt vào ngực hắn đang phập phồng.

Cơ thể Thôi Hành cứng đờ trong khoảnh khắc, khàn giọng gọi: "A Oánh."

Nhưng hắn không đẩy ta ra.

Ta nhát gan, chỉ dám rụt rè ôm lấy hắn. Những hành động như cởi áo hắn, ta chỉ dám tưởng tượng hàng nghìn lần trong đầu, chứ không dám làm thật.

Thôi Hành, ngày mai ta tiễn ngươi lên đường.

Ta khẽ in một nụ hôn lên vạt áo hắn, như hôn qua lớp vải.

Hơi thở hắn chợt dồn dập, hồi lâu sau, thuận theo đường tóc ta, hắn lặng lẽ kéo giãn khoảng cách giữa hai người:

Ngủ ngoan đi. Mai ta sẽ gọi muội dậy.

Nhưng Thôi Hành đã lừa ta.

Ta ngủ say trong vòng tay hắn, đến khi tỉnh dậy thì trời đã sáng rõ.

Bên giường trống rỗng, chẳng còn bóng dáng hắn đâu nữa.

Nghe bà tử nói, Thôi Hành thấy ta ngủ ngon quá, không nỡ đánh thức, lặng lẽ rời đi một mình.

Ta tức đến mức đấm tay vào ngực trên giường suốt một lúc lâu.

Ngày trước, ta sống nhờ những bức thư cha mẹ gửi hàng tháng để mong ngóng.

Giờ đây, ta lại mỏi mắt trông thư nhà và tin thắng trận của Thôi Hành nơi sa trường.

Tin thắng trận này nối tiếp tin thắng trận khác truyền về. Thôi Hành thế như chẻ tre, ép quân Liêu phải lui mấy trăm dặm.

Ta vừa tự hào về hắn, vừa lo lắng cho hắn.

Ta nghe lời hắn, chăm chỉ đọc sách thuốc.

Lang trung khen ta có tư chất, học rất nhanh.

Mỗi đêm trước khi ngủ, ta chắp tay khấn Phật, cầu cho hắn bình an trở về.

Thôi Hành không thất hứa.

Hắn trở về trước sinh thần mười sáu tuổi của ta một tháng.

Nhưng Thôi Hành không về một mình. Bên cạnh hắn… còn có một nữ tử.