Tìm kiếm

Đứa Trẻ Không Mong Đợi - Chương 4

“Láo toét! Tôi còn chưa được nhìn thấy con thì làm sao mà hại được chứ?!”

“Bình tĩnh lại.”

Lục Trầm nắm chặt lấy vai tôi, giọng anh đầy nghiêm trọng:

“Hắn đang chơi trò ‘vừa ăn cướp vừa la làng’. Chúng ta phải—”

Reng reng reng!!!

Điện thoại tôi rung liên tục. Số của phòng Nhân sự hiện lên trên màn hình.

Tôi ấn nút nghe:

“Alo?”

Giọng giám đốc HR lạnh lùng, sắc nhọn như thép:

“Ôn Nhiễm, đến công ty ngay lập tức. Mang theo thẻ nhân viên.”

Một cảm giác bất an tràn ngập trong tôi:

“Đã xảy ra chuyện gì vậy?”

“Cô tự biết.”

Click. — máy cúp hẳn.

Lục Trầm lái xe chở tôi thẳng đến công ty.

Trong thang máy, mọi ánh mắt đồng nghiệp đều né tránh tôi như tránh một người mang tai họa.

“Nghe nói cô ta bắt cá nhiều tay lắm…”

“Đứa con kia ai biết là của ai…”

“Buồn nôn thật…”

Những lời xì xào ấy như những mũi kim độc len lỏi vào tai, khiến tôi từng bước như đang đi trên lưỡi dao sắc nhọn.

Phòng nhân sự có ba người đang ngồi sẵn: Giám đốc HR, trưởng phòng pháp chế, và cấp trên trực tiếp của tôi.

Trên bàn là một phong bì lớn.

“Ôn Nhiễm,”

Giám đốc HR chỉnh lại gọng kính, giọng lạnh băng:

“Công ty nhận được nhiều đơn tố cáo nặc danh, cáo buộc cô lợi dụng chức vụ để có quan hệ mờ ám, không trong sáng.”

Cả người tôi bỗng lạnh toát:

“Quan hệ… gì cơ?”

Trưởng phòng pháp chế mở phong bì, rút ra một xấp ảnh —

Tất cả đều là những bức hình chụp tôi và Lục Trầm gặp nhau ở quán cà phê, góc chụp mờ mịt, cố tình lệch lạc để tạo nên hiểu lầm.

Một tấm tệ nhất là khoảnh khắc Lục Trầm đưa tài liệu cho tôi, bị chụp kiểu “tưởng như đang nắm tay nhau.”

“Đây là vu khống!”

Tôi run run, giọng nghẹn ngào:

“Lục Trầm là anh khóa trên của tôi, bọn tôi đang điều tra—”

“Công ty quyết định tạm đình chỉ công tác của cô để điều tra.”

HR cắt ngang, giọng lạnh lùng, không chút cảm xúc.

“Từ hôm nay, nộp lại thẻ nhân viên, toàn bộ tài khoản hệ thống sẽ bị khóa.”

Tôi nhìn sang cấp trên của mình.

Anh ta cúi đầu, nghịch cây bút, không nói một lời.

“Là ai tố cáo?”

Tôi nghiến răng, tay siết chặt thành nắm đấm.

“Ẩn danh.”

Pháp chế nhếch môi:

“Nhưng bằng chứng… đủ thuyết phục.”

Bước ra khỏi cổng công ty, điện thoại tôi lại vang lên.

Là chủ nhà.

“Cô Ôn à,” giọng ông ta cứng ngắc, “Ngày mai dọn đi nhé. Cả tòa nhà đã được Cố tiên sinh mua lại.”

Tôi đứng dưới cái nắng như thiêu như đốt… lạnh đến tận xương tủy.

“Tại sao chứ? Tôi có hợp đồng thuê hợp pháp!”

“Cố tiên sinh đồng ý bồi thường gấp mười lần tiền vi phạm hợp đồng.”

Chủ nhà ngập ngừng một chút rồi nói thêm:

“Anh ta còn nhắn rằng… đuổi cô đi như đuổi một con chó hoang.”

Cuộc gọi kết thúc.

Tôi đứng lặng giữa dòng người tấp nập qua lại, bỗng nhiên không biết phải đi đâu.


Lục Trầm đến đón tôi về nhà anh tạm trú.

Vừa bước vào cửa, tôi lao vào nhà tắm, nôn đến mức trời đất quay cuồng.

Trong gương, người phụ nữ với làn da tái nhợt, đôi mắt thâm quầng trĩu nặng — là tôi sao?

Tôi từng là ai?

Một người phụ nữ từng tự tin, sắc sảo nơi công sở.

Một người mẹ mới sinh, từng đầy mong chờ và yêu thương con nhỏ.

Giờ đây chỉ còn lại… một người đàn bà điên loạn bị chồng, công ty và xã hội vứt bỏ.

“Ăn chút gì đi.”

Lục Trầm bưng cháo nóng bước vào.

“Anh vừa nhận được một file ghi âm. Em muốn nghe không?”

Tôi cố nuốt vài thìa, khẽ gật đầu.

Anh mở trình phát.

Giọng Cố Dạ và Lâm Mặc vang lên rõ ràng, từng câu từng chữ như dao cắt vào tim tôi:

“Em nghĩ xem, con tiện đó làm sao đoán được bọn mình đã mua chuộc trung tâm xét nghiệm rồi…”

“Nó càng muốn giành đứa bé, anh càng muốn hành hạ nó…”

“Lỡ như nó phát hiện đứa nhỏ không phải của anh thì sao?”

“Yên tâm đi, nó không có khả năng đó đâu. Anh đã tung tin đồn trong công ty của nó rồi…”

“Vẫn là anh lợi hại nhất ~ À đúng rồi, chồng em bên kia…”

“Lão già đó? Đợi lấy được tiền đền bù xong, lập tức ly dị.”

Ghi âm kết thúc.

Tay tôi run rẩy đến mức không thể cầm nổi chén cháo.

“Cái này… là…”

“Do thám tử tư thu được.”

Lục Trầm nói, mắt sắc lạnh.

“Đủ để lật ngược tình thế.”

Tôi lắc đầu, nước mắt rơi xuống chén cháo:

“Vô ích thôi… Quan hệ của hắn quá sâu, cánh tay hắn vươn ra khắp nơi…”

“Ôn Nhiễm!”

Lục Trầm nắm chặt vai tôi.

“Em tỉnh lại đi! Con em vẫn còn nằm trong tay hắn!”

Câu nói đó —

Như một con dao đâm thẳng vào tim tôi.

Tôi bật dậy, tim như bị ai bóp nghẹt.

“Đúng rồi… đứa bé… bây giờ hắn biết đứa nhỏ không phải con ruột, liệu hắn có…”

Một ý nghĩ kinh khủng vụt qua đầu.

Tôi lao tới điện thoại, run rẩy bấm số của Cố Dạ.

Chuông reo hơn mười tiếng mới có người bắt máy.

“Có chuyện gì?”

Giọng anh ta lười biếng, lạnh lùng đến rợn người.

“Muốn xin tha à?”

“Con… con tôi sao rồi?”

Tôi cố giữ giọng, dù cổ họng nghẹn ngào.

Đầu dây bên kia vọng lại tiếng trẻ con khóc thét, tim tôi như vỡ vụn.

“Không liên quan đến cô.”

Cố Dạ bật cười, lạnh lùng.

“Sáng mai chúng tôi bay sang Mỹ. Cả đời này cô đừng hòng gặp lại nó.”

Tiếng điện thoại đột nhiên đổi giọng — là Lâm Mặc.

“Chị à, đừng lo~”

Giọng cô ta ngọt ngào như rắn độc, “Bọn em sẽ ‘chăm sóc’ con chị thật tốt ~”

Cô ta cố ý nhấn mạnh hai chữ “chăm sóc”, rồi bật cười khanh khách.

Phía sau, đứa bé vẫn khóc nấc từng hồi, những tiếng khóc xé lòng.

“Lâm Mặc!” tôi hét lên, gần như mất kiểm soát, “Cô mà dám động đến nó—”

“Ồ, nóng tính quá!”

Giọng cô ta vang lên nhão nhẹt đầy chế giễu.

“Chị yên tâm đi~ ngày nào em cũng gửi video cho chị xem. Ví dụ… sữa pha nhầm với ớt bột chẳng hạn~”

“Tút—” Cuộc gọi bị cúp.

Tôi ngồi phịch xuống đất, cả người run rẩy, trước mắt tối sầm.

“Bọn họ… bọn họ sẽ hành hạ con em…”

Tôi níu lấy ống quần Lục Trầm, nước mắt trào như suối.

“Anh… anh cứu nó đi, làm ơn…”

Lục Trầm ngồi xuống bên cạnh, ánh mắt kiên định như thép:

“Ôn Nhiễm, bây giờ chỉ còn một cách duy nhất.”

Tôi ngẩng lên, môi run run:

“Là gì?”

“Tổ chức họp báo.”

Anh nói chậm rãi, dằn từng chữ:

“Công khai mọi tội lỗi của Cố Dạ cho cả thế giới biết.”

Tôi bật cười chua chát:

“Anh nghĩ ai sẽ tin tôi? Một người bị sa thải, bị chồng ruồng bỏ, bị gọi là điên sao?”

“Người ta sẽ tin — nếu có cái này.”

Lục Trầm rút điện thoại, mở một đoạn video.

“Thám tử tư vừa gửi đến.”

Trên màn hình, Cố Dạ khoác tay Lâm Mặc bước vào một phòng khám tư nhân.

Cửa kính phản chiếu rõ ràng gương mặt họ — cùng nụ cười đắc ý.

Bác sĩ đưa cho hắn một ống kim tiêm.

“Đây là gì?”

“Thuốc kích thích rụng trứng.” Lục Trầm cười khẩy. “Lâm Mặc hoàn toàn không mang thai, cái bụng kia là giả.”

Tôi trợn tròn mắt: “Vậy mấy lần khám thai thì sao…”

“Tất cả đều là diễn kịch.” Lục Trầm tua nhanh đoạn video. “Xem đoạn này.”

Màn hình chuyển sang cảnh bên trong phòng khám. Lâm Mặc cởi áo, để lộ chiếc bụng phẳng lì, rồi bắt đầu buộc bộ phận silicon giả bụng bầu lên người.

“Tại sao cô ta phải làm vậy…”

“Để lừa tiền của Cố Dạ.” Lục Trầm mở thêm một bảng sao kê ngân hàng. “Cô ta đang cùng lúc qua lại với ba người đàn ông, ai cũng nghĩ mình là cha đứa bé.”

Đầu tôi ong ong.

Vậy là… ngay cả Cố Dạ cũng bị lừa?

Anh ta tưởng đứa bé trong bụng Lâm Mặc là con mình?

“Không đúng…”

Tôi chợt tỉnh ngộ.

“Nếu Lâm Mặc không mang thai, vậy con tôi…”

Sắc mặt Lục Trầm biến đổi:

“Rất có thể… bọn họ đang định…”

Cả hai chúng tôi bật dậy cùng lúc.

“Buôn người!” Tôi hét lên. “Chúng định bán con tôi đi!”

Lục Trầm đã cầm lấy chìa khóa xe:

“Anh đi tra thông tin chuyến bay. Em chuẩn bị tài liệu cho buổi họp báo.”

Tôi vội vã sắp xếp các chứng cứ thì bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một số lạ.

“Cô Ôn phải không?” Một giọng nữ vang lên. “Tôi là người giúp việc nhà họ Cố…”

Tim tôi thắt lại:

“Có chuyện gì xảy ra vậy?”

“Cậu bé bị sốt cao… nhưng Cố tiên sinh không cho đưa đi bệnh viện…” Giọng cô ấy run rẩy. “Thằng bé khóc dữ lắm, tôi… tôi lén gọi cho cô…”

Tôi tối sầm mặt mày, suýt ngã quỵ.

“Địa chỉ! Làm ơn nói tôi biết địa chỉ!”

“Biệt thự số 18, khu Bích Hồ… nhưng sáng mai họ sẽ…”

Tín hiệu bị ngắt. Gọi lại thì máy đã tắt nguồn.

“Lục Trầm!” Tôi chộp lấy chìa khóa xe. “Em biết con ở đâu rồi!”

Chúng tôi lao ra khỏi cửa, trời đổ mưa như trút nước.

Từng giọt mưa nặng nề đập vào người tôi như thể cả bầu trời đang khóc cùng tôi.


Khu Bích Hồ Viên là khu biệt thự sang trọng nhất vùng ven thành phố.

Giữa cơn mưa xối xả, căn số 18 hiện ra như một tòa lâu đài âm u, lạnh lẽo. Tất cả cửa sổ đều tối om, chỉ có một căn phòng ở tầng ba hắt ra ánh sáng vàng yếu ớt.

“Đó chính là phòng của đứa bé.” Lục Trầm chỉ lên ô cửa sổ ấy. “Anh đã xem sơ đồ nhà.”

Mưa tràn xuống cằm tôi, hòa lẫn nước mắt — không còn phân biệt nổi đâu là mưa, đâu là lệ.

Con tôi ở đó.

Nó đang sốt.

“Bảo vệ sẽ đi tuần mỗi nửa tiếng.” Lục Trầm nhìn đồng hồ. “Lần tiếp theo là sau bảy phút.”

Tôi lau mặt, cắn răng nói:

“Em sẽ leo tường, đi từ vườn sau vào.”

“Nguy hiểm quá!” Lục Trầm nắm lấy cổ tay tôi. “Cố Dạ có thể—”

“Con tôi ở trong đó!” Tôi giật mạnh tay ra. “Nó có thể đang hấp hối!”

Lục Trầm im lặng một lúc, rồi mở cốp xe, lấy ra một cây dù và một thanh sắt.

“Mười phút.” Anh đưa thanh sắt cho tôi. “Nếu em không ra trong mười phút, anh sẽ báo cảnh sát.”

Tôi gật đầu, lao vào màn mưa.

Bức tường sau cao hơn tôi tưởng.

Móng tay tôi bấu chặt vào khe gạch, đầu ngón tay rách toạc. Giày trượt trên bức tường ướt nhẫy, tôi ngã xuống ba lần mới leo lên được.

Nhảy xuống vườn, đầu gối va mạnh vào tảng đá, đau đến mức mắt tối sầm.

Không kịp kiểm tra vết thương, tôi khập khiễng tiến về phía cửa sau biệt thự.

Cửa khóa chặt.

Tôi rút thanh sắt ra, bàn tay run rẩy.

“Tách.”

Khóa bật mở.

Bên trong tối đen như mực.