“Tiểu Tô này, thằng nhỏ này là…”
Chủ nhà nhìn Mặc Ninh Uyên bằng ánh mắt dò xét, ngờ vực.
“Cháu họ xa của em, bố mẹ đi công tác, ghé ở tạm vài hôm.”
Tôi giữ nguyên vẻ mặt bình thản, tim không chút xao động.
Mặc Ninh Uyên ngay lập tức nhập vai:
“Cháu chào chú ạ!”
Cậu cúi người một cách hoàn hảo, đúng chuẩn mực đến mức có thể đem đi quay phim dạy lễ nghi.
Chủ nhà rời đi, cậu nhỏ rụt rè hỏi:
“Dì ơi… có phải con làm dì thêm phiền không ạ?”
“Phiền gì mà phiền!”
Tôi nhẹ nhàng búng trán cậu.
“Con biết từ lúc con đến, dì kiếm được nhiều tiền hơn bao nhiêu không?”
Đôi mắt cậu chợt sáng lên rực rỡ:
“Thật ạ?”
“Thật trăm phần trăm!”
Tôi giơ tay đếm từng ngón:
“Từ lúc con ra mời khách, doanh thu tăng bốn mươi phần trăm; con thiết kế đường bán hàng giúp tiết kiệm hai tiếng đồng hồ mỗi ngày; còn có cả ‘combo học sinh’ do con nghĩ ra nữa.”
Mặc Ninh Uyên cười rộng đến mức lộ cả lợi, như thể vừa nhận được phần thưởng lớn. Tối đó, cậu tình nguyện nấu cơm.
Dù món rau xào của cậu cháy đen như than, hai đứa vẫn ăn ngon lành, như đang thưởng thức bữa tối năm sao.
Trước khi ngủ, cậu đột ngột nhỏ giọng hỏi:
“Dì ơi… sau này… con có thể tiếp tục giúp dì làm việc được không?”
Tôi đang khâu nút áo đồng phục cho cậu, bỗng giật tay một cái, kim đâm vào ngón tay mình:
“Ái… Muốn làm bao lâu cũng được!”
“Ý con là…”
Lần đầu tiên tôi thấy cậu ấp úng, “Sau khi khai giảng… cuối tuần hoặc tan học…”
Tôi ngẩng đầu nhìn cậu.
Dưới ánh đèn vàng vọt, thân hình nhỏ bé cuộn trong chiếc áo len cũ của tôi, đôi mắt cậu lại sáng lên kỳ lạ.
Ngay lúc đó, tôi chợt hiểu — điều cậu muốn không phải là công việc, mà là… một chốn để trở về.
“Đương nhiên là được.”
Tôi nghe chính mình nói, “Chỉ cần con muốn, chỗ này lúc nào cũng có sẵn một tô lẩu ốc cho con.”
Mặc Ninh Uyên bỗng quay người chạy vào bếp:
“Con… con đi đun nước tắm!”
Nhưng tôi nhìn rõ — cậu vừa giơ tay lau vội những giọt nước mắt.
Đứa nhỏ này, đến cả khóc cũng phải trốn một góc riêng.
Đêm đó, tôi mơ thấy một cảnh trong nguyên tác — Mặc Ninh Uyên tương lai, đứng giữa biển máu và lửa, ánh mắt lạnh lùng như băng:
“Cô không thay đổi được gì đâu.”
Tôi choàng tỉnh — thì ra cậu đang nhẹ nhàng đắp lại chăn cho tôi.
Thấy tôi mở mắt, cậu hoảng hốt suýt vấp ngã:
“Con… con thấy dì đá tung chăn…”
Tôi bật dậy ôm lấy cậu:
“Nhóc con, lén nhìn dì ngủ à?”
Cậu vùng vẫy phản đối, tiếng cười vang vang như chuông gió.
Ánh nắng xuyên qua rèm cửa, bóng hai đứa ôm nhau kéo dài trên nền nhà.
Khoảnh khắc đó, tôi nghĩ —
Kệ mẹ cốt truyện gốc, quán lẩu ốc của tôi… nuôi thằng bé này là điều đúng đắn nhất đời.
Hai tám Tết, căn phòng trọ nhỏ bé ngập tràn mùi bột mì.
“Vỏ bánh ở giữa phải dày, viền thì mỏng,”
Tôi vừa làm vừa hướng dẫn Mặc Ninh Uyên,
“Lúc gói sẽ không dễ bị rách.”
Cậu nhóc nhíu mày, ngón tay cứng đờ như đang tháo bom.
Những chiếc bánh cậu nặn ra méo mó, nằm la liệt trên thớt như đội quân thương binh.
“Con… có phải ngốc quá không ạ?”
Cậu nhìn chằm chằm vào chiếc bánh “cười hở hàm ếch” thứ ba, vành tai đỏ ửng.
“Sao lại ngốc?!”
Tôi tỉnh queo bịa ra, “Lần đầu dì làm bánh còn thảm hơn cơ mà. Mà biết không? Dì lén nhét một đồng xu vào trong một cái bánh, ai ăn trúng sẽ gặp may cả năm!”
Đôi mắt Mặc Ninh Uyên bừng sáng:
“Thật á?!”
Nhưng rồi cậu lại ngập ngừng:
“Vậy… vậy phải để dì ăn mới đúng…”
“Dựa vào bản lĩnh mà ăn được thôi!”
Tôi búng trán cậu, “Làm nhanh lên nào, sắp tới giờ coi Gala rồi!”
Thật ra Gala cái gì — cái TV cũ kỹ nhà tôi chỉ bắt được hai kênh và đầy tuyết.
Nhưng Mặc Ninh Uyên không biết.
Cậu hào hứng tăng tốc, làm quá mạnh nên nhân bánh trào ra, dính đầy bàn tay và thớt.
“Á!”
Cậu cuống cuồng lau, lại lỡ quệt bột lên mặt, biến thành chú mèo nhỏ trắng xóa.
Tôi cười không nhặt được miệng, tiện tay giơ điện thoại chụp một tấm hình.
Mặc Ninh Uyên nhảy dựng lên:
“Xóa đi xóa đi mà!”
“Không xóa!”
Tôi giơ điện thoại cao, “Để hôm nào con cưới, dì chiếu ảnh này cả buổi!”
Cậu đỏ bừng từ trán đến cổ:
“Dì… dì ơi!!”
Cười đùa đủ rồi, hai đứa tiếp tục gói bánh.
Mặc Ninh Uyên đột nhiên nhỏ giọng hỏi:
“Hồi trước… dì ăn Tết cùng ai ạ?”
Tay tôi bỗng khựng lại.
Chẳng lẽ nói với nó rằng: Dì là người xuyên sách?
“Thì… cũng bình thường thôi.”
Tôi cố tỏ ra nhẹ nhàng, “Gói bánh, xem Gala, ăn Tết như bao người.”
Tôi ậm ờ cho qua, rồi nhanh chóng đổi chủ đề:
“Thế con thì sao?”
“Mẹ con trước khi tái hôn… vẫn mua đồ mới cho con.”
Cậu cúi đầu nhào bột, giọng nhỏ đến mức như thì thầm. “Sau đó thì… không nữa.”
Cậu nói nhẹ nhàng, nhưng tôi thấy rõ đầu ngón tay cậu run lên.
Tôi giả vờ thoải mái, khoác tay ôm vai cậu:
“Năm nay mình chơi lớn luôn! Ngày mai dì dẫn con đi mua đồ mới, giao thừa nấu cả gà hầm nhé!”
Đôi mắt Mặc Ninh Uyên sáng lên như sao trời — nhưng rồi lại tối dần:
“Tốn tiền lắm…”
“Sợ gì!”
Tôi vẫy cuốn sổ ghi chép, “Tháng này lời kha khá mà!”
Nói không sai. Từ khi Mặc Ninh Uyên giúp tôi vẽ lại tuyến bán hàng, thu nhập gần như tăng gấp đôi. Mấy hôm trước tôi vừa trả xong khoản nợ lớn nhất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm.
Nồi nước sôi, tôi thả từng chiếc bánh vào, còn cậu thì dán mắt vào nắp nồi như chú chó nhỏ chờ đợi thức ăn.
Tôi lén chuyển chiếc bánh có đồng xu sang phần của cậu.
“Nóng đó! Ăn từ từ thôi!”
Vừa nói, cậu đã cắn một nửa chiếc bánh, suýt bị bỏng tới nỗi nhảy dựng.
Bất chợt, cậu sững người. Rồi từ từ nhả ra một đồng năm hào từ trong miệng.
“Con… con được rồi nè!”
Cậu giơ cao đồng xu, mặt vẫn còn dính nửa cọng hẹ, vẻ mặt không thể tin nổi.
“Chúc mừng phát tài!”
Tôi vỗ tay, “Năm tới con sẽ gặp đại vận!”
Mặc Ninh Uyên nhìn đồng xu, bỗng nhiên đỏ mắt:
“Hồi trước… lúc nào mẹ cũng là người ăn được…”
Không khí bỗng chùng xuống. Tôi còn đang tìm cách gỡ gạc, thì cậu nhẹ nhàng bật ra một tiếng:
“Mẹ.”
Cả hai chúng tôi đều khựng lại.
Cậu vội vàng suýt làm đổ cả chén:
“Xin… xin lỗi! Ý con là dì!”
“Không sao, không sao!”
Tôi nhanh tay gắp thêm bánh cho cậu, “Ăn đi nào!”
Nhưng tiếng gọi “mẹ” ấy… như viên sỏi nhỏ rơi vào lòng tôi, tạo ra từng vòng sóng không ngừng lan rộng.
Tối đó rửa chén xong, tôi thấy đồng năm hào đã được cậu rửa sạch sẽ, cất cẩn thận vào hộp bút — trân trọng như bảo vật.
Giao thừa, tôi thật sự dẫn cậu đi mua quần áo mới.
Trong trung tâm thương mại, Mặc Ninh Uyên lóng ngóng như lần đầu vào thành phố. Vừa nhìn thấy mác giá, cậu kéo tay áo tôi:
“Đắt lắm… mình đi chợ đầu mối đi dì…”
“Suỵt, im! Thử cái này đi!”
Tôi nhét cho cậu một chiếc áo bông xanh đậm.
Cậu mặc liền khác hẳn — sáng sủa, sạch sẽ, đến mức cô bán hàng còn khen:
“Cậu bé đẹp trai mặc bộ này đúng chuẩn luôn!”
Mặc Ninh Uyên xoay trước gương, khóe miệng cong lên mãi không hạ.
Nhân lúc cậu không để ý, tôi còn lấy thêm một đôi giày thể thao mới — đôi cũ cậu đi đã bung keo hết rồi.
Trên đường về, cậu ôm túi đồ như đang giữ trứng gà. Cứ vài bước lại cúi xuống kiểm tra xem đồ còn nguyên không.
Về tới nhà, tôi đưa cho cậu hộp giày:
“Quà Tết nè!”
Lúc mở nắp, tay cậu run đến mức giày rớt xuống mà không hay biết.
“Sao thế? Không vừa hả?”
Tôi cúi nhặt lên thì cậu đột ngột ôm chặt lấy tôi.
Cơ thể nhỏ bé run rẩy bần bật. Tôi cảm nhận được vùng áo thấm ướt nóng hổi — thằng bé khóc, không một tiếng, nhưng nước mắt tuôn không ngừng.
“Chỉ là đôi giày thôi mà…”
Tôi vỗ nhẹ lưng cậu.
Cậu lắc đầu, ôm chặt hơn, giọng nghẹn ngào vùi sâu vào vai tôi:
“…Cảm ơn mẹ.”
Tôi khựng lại.
Lần này cậu nói rõ ràng, giọng không còn run rẩy — rồi ngay lập tức cứng đờ như con thỏ bị dọa, định rút lui.
Tôi siết chặt tay ôm cậu:
“Không có gì, con trai của dì.”
Mặc Ninh Uyên ngẩng đầu, nước mắt nước mũi lem nhem, ngơ ngác như vừa bị hạnh phúc đánh trúng đầu.
Chúng tôi cứ ôm nhau như thế, cho đến khi tiếng pháo nhà hàng xóm vang lên, đánh thức cả hai.
Tối đó, hai dì cháu ngồi chen chúc trên ghế sofa xem chương trình xuân đầy nhiễu sóng.
Mặc Ninh Uyên mặc bộ đồ mới, mang giày mới, đến cả lúc ngủ cũng không chịu cởi ra.
Nửa đêm tôi dậy đi vệ sinh, thấy cậu vẫn co ro trên sofa, ôm chặt đôi giày cũ vào lòng.
“Làm gì thế?”
Tôi nhỏ giọng hỏi.
Cậu lơ mơ đáp:
“…Sợ giày mới bị lấy mất.”
Tôi vừa buồn cười vừa xót xa, giật lấy đôi giày cũ ném ra cửa:
“Mai đem vứt luôn!”
Mặc Ninh Uyên quýnh quáng định lao khỏi giường nhặt lại, bị tôi kéo lại đắp chăn kín mít.
Trong lúc giằng co, cậu đột nhiên thốt ra:
“Dì ơi… con đứng nhất khối kỳ thi giữa kỳ rồi.”
“Cái gì?!”
Tôi gào lên, “Sao giờ mới nói?!”
“Thì… tuần trước rồi…”
Cậu lí nhí trong bóng tối.
“Cô giáo bảo mời phụ huynh… Dì có đi không?”
Tôi bỗng thấy cay cay nơi sống mũi.
Thằng nhóc này… nhịn cả tuần chỉ để đợi hỏi đúng vào đêm giao thừa.