14
Ngô Chí cố gắng gượng gạo hòa giải:
Thôi mà, một nhà cả, đừng để chuyện này chia rẽ nữa. Nhà mình rộng, mẹ muốn đón Tiểu Hằng về đây ở thì cứ làm đi.
Nhưng Vương Mai lập tức cau mày, giọng đầy khó chịu:
Nhưng mà… em dâu thì không tiện lắm đâu.
Bà ta sầm mặt, dứt khoát đến mức khiến không khí trở nên ngột ngạt:
Không cho tôi đến thì con tôi cũng đừng hòng tới. Ai cũng muốn cướp con tôi, muốn đổi lấy nó chỉ bằng một căn phòng thôi hả? Nằm mơ đi!
Họ tranh luận om sòm, ba người sáu miệng, tiếng nói hòa lẫn vào nhau trong căn nhà của tôi, tranh cãi về việc ai nên ở đâu trong ngôi nhà ấy. Cuối cùng, thậm chí chẳng còn lấy một phòng dành cho tôi và con gái.
Tôi chưa từng chứng kiến điều gì tồi tệ đến thế.
Lặng người, tôi bước vào nhà tắm. Giữa lúc họ đang tranh cãi dữ dội, tôi bê nguyên thau nước lạnh dội thẳng lên đầu cả đám.
Cút! Tôi nói lại lần nữa, mau cút khỏi đây!
Cả bốn người tái mặt, đặc biệt là bà già. Bà ta định giơ tay đánh tôi, giọng gào lên đầy tức giận:
Tôi là mẹ chồng cô! Sao cô dám đối xử với tôi như vậy?
Đây là nhà con trai tôi! Người nên cút là cô, là cô!
Bà ta hét lên như một kẻ điên, cố đuổi tôi ra khỏi nhà. Nhưng bà đâu biết, căn nhà này vốn không phải của Ngô Chí, cũng chẳng phải của tôi.
Con gái tôi nhận được cuộc gọi, lập tức chạy về. Bé đứng chắn trước mặt tôi, đưa ra sổ đỏ ghi rõ tên mình cho các anh cảnh sát xem:
Chú ơi, đây là sổ đỏ, nhà này là của cháu. Phiền chú giúp cháu đuổi những người này ra ngoài.
Cảnh sát không do dự.
Vài phút sau, bà già đứng ngoài cửa gào thét:
Thế là thế nào hả trời? Con cả, sao con lại viết căn nhà to thế này sang tên con nhỏ phá của?
Con nghĩ cái quái gì vậy hả? Con nói đi, trong đầu con nghĩ cái gì vậy?!
Ngô Chí cúi đầu giải thích:
Mẹ ơi, con chỉ có mỗi đứa con gái này thôi. Con viết tên nó thì có gì là sai?
Bốp!
Bà già tát thẳng một phát vào mặt con trai mình:
Sai thế còn gì! Mày nhìn đi, nhìn cách nó đối xử với người nhà!
Bây giờ thì sao? Giờ tụi tao biết đi đâu? Đại tôn tử của tao biết ở đâu?
Mặc kệ mày dùng cách gì, tao nói cho mày biết – mày phải mở cửa, tao nhất định phải được ở trong căn nhà này!
16
Ngô Chí hoàn toàn bất lực.
Khi mua căn nhà này, tôi đã lo lắng cho những chuyện bất trắc sau này, nên lúc đó kiên quyết chỉ ghi mỗi tên con gái.
Giờ nghĩ lại, đó là quyết định sáng suốt.
Ngô Chí đập cửa cầu xin hai mẹ con tôi:
Cho anh vào đi, anh hứa sau này sẽ giữ khoảng cách với Vương Mai, anh hứa tiền sau này chỉ tiêu cho gia đình mình thôi.
Vợ à, con à, cho anh vào đi.
Tôi quay sang hỏi con gái:
Mẹ làm vậy, con có thấy mẹ nhẫn tâm không? Dù sao ông ấy cũng là ba của con.
Con bé biết rõ mọi chuyện, ánh mắt buồn rười rượi, lắc đầu:
Nếu ông ấy thích Ngô Hằng đến vậy, thì đi làm ba của Ngô Hằng đi. Con có mẹ là đủ rồi.
Tôi thấy lòng mình tràn đầy mãn nguyện.
Tôi có con gái là đủ rồi.
Tôi kiên quyết đòi ly hôn, còn Ngô Chí thì nhất quyết không chịu.
Tôi nói thẳng:
Tôi có thể kiện ra tòa, chỉ là làm lớn chuyện thôi.
Anh ta đau khổ:
Anh chỉ gửi ít tiền cho Tiểu Hằng thôi mà, em cần gì phải tuyệt tình đến vậy?
Dù sao nó cũng gọi em một tiếng thím, em có thiếu gì đâu, cần gì phải tính toán như thế?
Anh ta vẫn còn hy vọng, vẫn còn ảo tưởng rằng tôi sẽ cùng anh ta nuôi Ngô Hằng.
Thật nực cười.
Tôi tìm Ngô Triệt nói thẳng:
Ngô Chí đối xử với Ngô Hằng như vậy rất bất thường, tốt nhất anh nên đi làm xét nghiệm ADN.
Tên Ngô Triệt ngu ngốc đúng kiểu “gió thổi đâu tin đó”.
Không suy nghĩ gì, nghe xong câu đó lập tức xông thẳng vào văn phòng Ngô Chí, suýt nữa đánh cho anh ta tơi tả.
Ngô Chí phải nằm viện mười ngày.
Bà già gọi cho tôi:
Chồng mày nằm viện mà mày cũng không tới thăm à?
Tôi không trả lời, dập máy luôn.
Bà ta lại gọi cho con gái tôi:
Mày còn coi nó là ba mày không?
Con gái tôi đáp lạnh lùng:
Để con trai ông ấy chăm đi, ông ấy thích con trai như vậy mà!
Đầu bên kia điện thoại, Vương Mai gào lên:
Đừng có lảm nhảm! Gọi là đến thăm à? Chúng tôi gọi là đến để đòi tiền viện phí, hết mấy chục triệu đấy!
Hắn là ba mày chứ có phải ba con tao đâu! Còn muốn con tao bỏ tiền ra chăm? Mơ đi cho tỉnh!
Trong lòng tôi bỗng thấy thương hại cho Ngô Chí.
Anh ta đối tốt với nhà Ngô Triệt như vậy, kết quả thì sao?
Ngô Triệt đánh anh ta nhập viện, đến tiền viện phí cũng không muốn trả.
Thật đáng thương, nhưng… đáng đời!
Anh ta không xứng được cảm thông.
17
Ngô Chí nằm viện hơn mười ngày rồi xuất viện.
Anh ta đến tìm tôi, trông tiều tụy vô cùng, râu ria lởm chởm, như già đi cả chục tuổi.
Anh ta van xin:
Vợ à, đừng giận nữa được không, anh biết anh sai rồi.
Anh biết anh làm tổn thương em, nhưng anh thực sự không phạm sai lầm gì quá đáng.
Anh hứa từ giờ sẽ không lo chuyện của nhà Ngô Triệt nữa, chúng mình đóng cửa sống với nhau thật tốt, được không?
Không được!
Vương Mai và Ngô Triệt đứng phía sau anh ta.
Hai người đồng thanh quát:
Anh muốn sống yên ổn cũng được, nhưng trước hết phải lo chuyện của con tôi cho xong!
Ngô Chí ôm đầu nhức nhối, hỏi:
Lo cái gì? Bao nhiêu năm nay anh đã cho hai người bao nhiêu tiền rồi? Cũng nên biết đủ đi chứ?
Vương Mai chống nạnh, mở miệng:
Thứ nhất, lập tức sang tên căn nhà này cho con tôi. Đây là nhà họ Ngô, sao lại để cho một con gái – một đứa sau này sẽ đi lấy chồng?
Thứ hai, lập tức chuyển 5 triệu vào tài khoản con tôi. Chuyển xong rồi, anh thích sống thế nào chúng tôi cũng không quan tâm.
Tất nhiên, điều kiện là sau này khi anh chết, con tôi sẽ đập bát cho anh.
Nhưng đừng hòng dùng số tiền đó để ràng buộc con tôi phải phụng dưỡng. Đó là trách nhiệm của con gái anh. Con tôi chỉ phụ trách đập bát thôi.
Hiểu chưa? Hiểu thì nhanh chóng chuyển nhà, chuyển tiền đi!
Tôi thấy ánh mắt tuyệt vọng của Ngô Chí.
Anh ta nhìn chằm chằm vào Vương Mai:
Em đòi hỏi quá nhiều. Anh vốn định tiết kiệm 2,5 triệu cho Tiểu Hằng mua nhà thôi.
Em đòi cả nhà, cả tiền, vậy anh còn sống kiểu gì? Gia đình này còn sống kiểu gì?
Tôi mặc xác anh!
Vương Mai chẳng chút áy náy:
Huống chi chẳng phải còn có công ty của Tô Sướng sao? Cô ta giỏi kiếm tiền như vậy.
Cô ta nói tới đây thì như sực nhớ ra điều gì:
Trời ơi, suýt quên mất công ty của Tô Sướng!
Đúng rồi, bây giờ con tôi chuẩn bị vào đại học, để Tô Sướng tạm thời quản lý công ty, đợi nó tốt nghiệp rồi bàn giao lại.
Còn về phần lợi nhuận trước đây thì chúng tôi rộng lượng không tính nữa.
Từ hôm nay, Tô Sướng chỉ được nhận 5 ngàn mỗi tháng tiền lương, còn lại toàn bộ lợi nhuận công ty đều phải chuyển hết cho con tôi!
Cô mà dám tham ô tiền của nó, tôi kiện cô ra tòa đấy! Nghe rõ chưa?
18
Trên đời sao lại có thể tồn tại thứ ngu ngốc như Vương Mai?
Ngu đến mức ngay cả Ngô Chí thiên vị như vậy mà cũng không thể nhịn nổi.
Anh ta nhíu mày:
Vương Mai, cô quá tham lam rồi.
Nhưng Vương Mai chẳng hề sợ. Cô ta có con trai, lại có bà già chống lưng.
Bà già đe dọa Ngô Chí:
Nếu con không chuyển hết cho đại tôn tử của mẹ, mẹ sẽ chết cho con xem!
Ngô Chí hoàn toàn tuyệt vọng:
Mẹ! Bao nhiêu năm nay mẹ bắt con giúp đỡ nhà Ngô Triệt, mẹ bắt con chuyển tiền cho Vương Mai để cô ta khỏi ly hôn.
Mẹ bắt con đưa tiền cho Ngô Triệt trả nợ cờ bạc, bắt con tiết kiệm tiền để Ngô Hằng sau này lấy vợ.
Nhưng mẹ có bao giờ nghĩ cho con không? Con cũng là con trai mẹ mà!
Con gái con cũng là cháu mẹ mà! Mẹ chưa bao giờ thấy như vậy là bất công à?
Công bằng?
Bốp! — Bà già tát thẳng vào mặt Ngô Chí.
Con còn đòi công bằng? Ai bảo con không đẻ được con trai?
Ai bảo cái gia sản to thế mà lại không có người kế thừa?
Tất cả là hậu quả của việc con không sinh con trai, con còn trách được ai?
Tưởng con không muốn đẻ à?
Ngô Chí gào lên:
Mẹ tưởng con không muốn có con trai à? Không phải do cơ thể con có vấn đề sao? Cả đời này con có được một đứa con gái đã là may mắn lắm rồi!
Vì muốn bù đắp, con mới cố gắng đối xử tốt với Ngô Hằng, con lén đưa nó tiền, lén mua đồ cho nó.
Nhưng giờ thì sao? Các người đòi tất cả mọi thứ từ con.
Vậy con gái con thì sao? Các người thật sự không để lại cho nó một chút gì sao?
Phì!
Vương Mai hất mặt về phía con gái tôi, giọng khinh bỉ:
Con gái thì giữ lại làm gì? Sau này chẳng phải cũng đi theo người ngoài?
Anh Hai, đầu óc anh bị sao vậy?