Giọng anh trầm khàn, ẩn chứa một thứ nguy hiểm khó gọi tên.
Bảo bối, anh không thích kiểu giả định này.
Anh nắm chặt cằm tôi, buộc tôi phải ngẩng lên nhìn anh, đôi mắt sâu thẳm như muốn hút tôi vào trong đó.
Nếu còn dám giả định thế nữa, anh sẽ… giết em thật đấy.
Tôi: ?!
Đầu óc bỗng như nổ tung một tiếng.
Chết rồi! Chết thật rồi!
Tôi có thói quen mỗi khi tra cứu xong chiến lược hay tài liệu gì, thường tự tổng hợp lại, ghi vào ghi chú trên điện thoại để tiện xem lại khi ra ngoài, tránh hoảng loạn.
Tối qua, tôi vừa tìm hiểu xem nên đến bệnh viện nào, khoa nào, bác sĩ nào đáng tin, tiện tay liền gõ hết vào ghi chú.
Tạ Trạm – người tuy có phần bá đạo, nhưng thật ra rất tôn trọng sự riêng tư của tôi, chưa bao giờ có thói quen lục điện thoại người khác.
Mấy chuyện linh tinh trong máy tôi, từ tâm sự vớ vẩn, những câu than thở, đến tin nhắn tám chuyện với bạn thân, anh ấy chẳng bao giờ để ý.
Lúc mới quen, tôi còn cẩn thận, đặt đủ loại mật khẩu.
Rồi phát hiện anh không hề tò mò, tôi cũng dần thả lỏng, lười cảnh giác, không còn phòng thủ như kẻ trộm nữa.
Ai ngờ, tối qua vừa ghi chú xong, sáng nay anh đã đọc được rồi?!
Tôi thở ra một hơi dài, tim như ngừng đập.
Một ý nghĩ đáng sợ hơn bất ngờ: chẳng lẽ trước đây anh cũng từng lén đọc điện thoại tôi, mà tôi không hề hay biết?!
Xong rồi.
Lần này đúng là toang thật.
Tạm chưa nói chuyện cũ có bị lôi ra không, riêng cái chuyện “bằng chứng tại hiện trường” thế này thì làm sao chối cãi đây?!
Miệng tôi nhanh hơn não, vội chối:
Không phải! Không phải em!
Anh buông lọn tóc đang quấn trong tay, ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve má tôi.
Anh lại cúi sát hơn nữa, đến mức trán tôi chạm vào trán anh, hơi thở hòa vào một chỗ.
Giọng anh bình thản đến đáng sợ:
Ồ? Vậy là ai?
Đầu óc tôi quay cuồng như con quay, tuyệt vọng tìm một lý do nào đó:
Là… là chị em! Phải, là chị năm của em! Chị ấy đang mang thai, nhưng trục trặc với chồng, ba em không cho họ ly hôn, chị ấy không muốn sinh đứa nhỏ nên nhờ em đi cùng…
Trong lúc cấp bách, tôi bịa ra bà chị. May mà nhà đông con, đặt đại thứ tự cũng khó tra cứu ngay.
"Bốn… à không, chị năm?" Tạ Trạm hơi nhướng mày, lặp lại danh xưng đó như đang nghiền ngẫm.
Không đùa chứ anh hai! Nói giết người là giết à? Anh xem tiểu thuyết tổng tài bá đạo nhiều quá hả? Bạo lực quá đáng!
Đầu tôi tỉnh táo trở lại, rồi chợt nhận ra điều gì đó rất sai…
Tay anh… tay anh đang định đặt ở đâu vậy?
Mang thai giai đoạn đầu! Tôi nhớ bác sĩ nói ba tháng đầu rất dễ gặp nguy hiểm, nên tránh…
"Đợi đã! Đợi đã!" – Tôi vội giữ lấy bàn tay đang có ý đồ của anh, giọng run rẩy, mắt ươn ướt nhìn anh đầy tội nghiệp:
Tạ Trạm, em… hôm nay bụng hơi khó chịu, không tiện lắm. Hay là… mình đổi cách khác được không?
Tấm thảm trong phòng là thảm lông cừu dày, mềm mại.
Tôi thoát khỏi vòng tay anh, trượt khỏi giường, quỳ xuống thảm, ngẩng đầu nhìn anh, cố tỏ vẻ ngoan ngoãn, ánh mắt mang chút khẩn cầu.
Nhưng Tạ Trạm lại túm tôi từ dưới đất kéo lên, cau mày chặt hơn. Anh đưa tay chạm trán tôi, rồi nhìn sang cuốn lịch đầu giường.
"Khó chịu? Ở đâu khó chịu?" Anh có vẻ nghĩ ra điều gì, liền bế tôi lên giường, bàn tay to phủ lên bụng tôi:
Tháng này bà dì chưa tới à? Bụng dưới khó chịu sao?
Tôi chưa kịp trả lời, anh đã nói luôn:
"Anh đi lấy ibuprofen cho em." Rồi đứng dậy định đi.
Tôi vội kéo anh lại:
Không cần, không cần! Không phải thuốc đó, không đau, chỉ là… không thoải mái lắm.
Anh nhìn tôi chăm chú vài giây, ánh mắt sắc như muốn nhìn thấu lớp ngụy trang. Qua vài giây, anh dường như xác định tôi không đau bụng kinh, mới chịu từ bỏ ý định lấy thuốc.
Bàn tay ấm áp của anh, qua lớp vải mỏng của váy ngủ, bắt đầu xoa nhẹ bụng tôi.
Tuy không bị đau bụng kinh, nhưng được anh xoa dịu thế này… cũng thoải mái nhiều.
Cảm giác ấm áp lan tỏa khắp người, cơn buồn ngủ kéo đến. Tôi ngáp một cái, lơ mơ hỏi:
Vậy… anh không cần em giúp nữa à?
Anh cúi đầu, nhẹ nhàng cắn tai tôi một cái, lực mạnh hơn thường lệ, như lời cảnh cáo:
Không thoải mái thì ngoan ngoãn ngủ đi, đừng nghĩ mấy chuyện vớ vẩn.
Giọng anh trầm thấp, gợi cảm như mọi khi:
Đồ mèo ham ăn.
Tôi: …
Em không có! Em không phải! Anh đừng vu oan!
Rốt cuộc ai là người ham ăn đây?!
Sáng hôm sau, tôi bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại dồn dập.
Không biết ai, mới sáng sớm đã gọi liên tục như đòi mạng.
Tôi nhắm mắt, lờ mờ với tay trên bàn đầu giường, định tắt chuông, nhưng mò mấy lần vẫn không thấy.
"Ngủ tiếp đi, ngoan." Một bàn tay ấm áp vỗ nhẹ lưng tôi, dịu dàng trấn an.
Là giọng Tạ Trạm.
Tôi vẫn còn mơ màng, vô thức rúc vào lòng anh, tìm tư thế thoải mái, nhanh chóng ngủ tiếp.
Lần tỉnh dậy sau, trời đã sáng rõ.
Mở mắt ra, thấy ngay đôi mắt sâu thẳm, đen như mực.
Tạ Trạm đã dậy, và có lẽ đã dậy từ lâu. Anh nhìn tôi chằm chằm, không nhúc nhích.
Ánh mắt anh khác hẳn mọi khi.
Mọi khi buổi sáng tỉnh dậy, ánh mắt Tạ Trạm thường lười biếng chưa tỉnh hẳn, hoặc dịu dàng như ngắm thú cưng.
Nhưng hôm nay…
Sắc lạnh, sắc bén, và còn mang theo cảm giác như tra hỏi, áp chế.
Làm tôi rùng mình.
"Tạ, Tạ Trạm?" – Tôi hơi hoảng, dè dặt kéo tay áo anh.
Anh sao vậy? Ai đã chọc giận anh?
Lúc này tôi mới để ý, trong tay anh cầm điện thoại tôi.
Cú điện thoại sáng sớm đó… là anh nghe?
Chẳng lẽ nội dung cuộc gọi có vấn đề?
Tôi cố lục trí nhớ xem ai có thể gọi sớm vậy?
Ngoài mấy cuộc gọi rác, quảng cáo, có thể ba tôi gọi đòi tiền sinh hoạt, hoặc dì hộ lý chăm mẹ tôi.
Nhưng mấy người đó, dù có nói gì cũng không thể khiến Tạ Trạm nhìn tôi như sắp “giết người” thế này…
Rốt cuộc chuyện gì?
Ngón tay dài của anh nhẹ nhàng vuốt một lọn tóc tôi, giọng khàn khàn, mang vẻ bình tĩnh đến đáng sợ:
Bảo bối, em có chuyện gì… đang giấu anh sao?
Tim tôi lỡ một nhịp, nhưng bản năng vẫn lắc đầu:
Không, không có mà? Chuyện gì cơ?
Anh cúi xuống, hơi thở nóng phả lên mặt tôi, ngón tay thô ráp có vết chai nâng cằm tôi lên, buộc tôi phải nhìn vào mắt anh.
"Thật không?" – Giọng anh rất nhẹ, nhưng khiến người ta không dám cãi.
Vậy em giải thích giúp anh… trong ghi chú điện thoại, mục ‘kiểm tra thai sớm’ với ‘hẹn phẫu thuật phá thai’… là sao vậy?
RẦM —!!!
"Ừ ừ ừ! Chính là chị ta!" Tôi gật lia lịa, cố tăng độ tin cậy:
Anh cũng biết mà, cuộc hôn nhân đó của chị em là bi kịch, đầu óc ba em thì… haiz, nói chung không cho ly dị. Anh nghĩ xem, bố mẹ không còn yêu nhau, sinh con ra chẳng phải là tội cho đứa nhỏ sao, thà rằng… thà rằng giải quyết sớm một chút, tốt cho con, cũng tốt cho chính họ.
Không biết câu nào trong đó chạm vào mìn của anh, chút bình tĩnh giả vờ còn sót lại trên mặt Tạ Trạm biến mất.
Anh bật dậy, sắc mặt như phủ một lớp băng lạnh, khẽ cười khẩy.
Rồi anh không nói thêm với tôi một lời nào.
Dậy, thay đồ, rửa mặt – suốt quá trình đó, anh coi tôi như không khí.
Ăn sáng cũng vậy, im lặng tuyệt đối, không thèm nhìn tôi.
Tôi bắt đầu hoang mang.
Kiểu giận này ngày càng khó hiểu.
Hôm qua giận vì đứa bạn cấp hai nào đó không đâu, hôm nay lại vì chuyện này…
Chẳng lẽ đã đến lúc anh chán tôi rồi? Người ta nói “bảy năm ngứa”, chúng tôi thì… ba năm đã ngứa sớm?
Haiz.
Thôi thì, người ở dưới mái hiên, đành phải cúi đầu. Phải dỗ thôi.
Lúc anh thắt cà vạt, tôi tranh thủ bước lại gần, nhón chân định giúp anh chỉnh lại.
Tạ Trạm đang tức không nhẹ.
Anh thậm chí không thèm cúi xuống cho vừa tầm tôi như mọi khi.
Tôi hết cách, vòng tay ôm cổ anh, như con gấu túi dính chặt người anh, giở giọng nũng nịu ngọt ngào nhất có thể:
Tạ Trạm… sao anh không thèm để ý em nữa? Vẫn đang giận sao?
Anh mặt không cảm xúc, gỡ tôi ra một cách hơi thô bạo. Sau đó tự đeo đồng hồ, cầm áo khoác, quay người đi thẳng ra cửa.
Lạnh lùng để lại một câu:
Em tự nghĩ kỹ lại đi.
Rồi — "Rầm" một tiếng cửa đóng sập.
Nghĩ gì mà nghĩ? Tôi lười nghĩ!
Anh vừa bước ra khỏi nhà, tôi lập tức bật dậy thay đồ.
Hừ, anh không cho tôi dễ chịu, tôi sao lại uất ức chính mình?
Tôi theo lịch hẹn hôm qua, bắt xe đến bệnh viện tư.
Làm thủ tục, xếp hàng, khám, siêu âm, lấy máu, lại xếp hàng chờ kết quả… vòng vòng mấy lượt, mấy tiếng vèo qua.
Cuối cùng, tôi cầm xấp giấy xét nghiệm in ra, tìm bác sĩ đã khám cho tôi ban đầu.
Bác sĩ xem qua kết quả, ngẩng đầu nói:
Ừm, tuổi thai còn nhỏ, phù hợp chỉ định dùng thuốc hoặc nạo hút. Cô suy nghĩ kỹ phương pháp, xác định rồi đặt lịch phẫu thuật.
Tôi nhìn xấp giấy chi chít chỉ số, thuật ngữ y học: kích thước túi thai, chỉ số HCG… đọc chẳng hiểu gì, chỉ thấy dòng kết luận cuối:
Mang thai trong tử cung, khoảng 6 tuần.
Trạng thái thai kỳ: xác nhận không sai.
Tôi nói với bác sĩ chọn phá thai không đau, đặt lịch mổ sáng hôm sau.
Cầm tờ giấy kiểm tra mỏng tang bước ra cổng bệnh viện, ánh nắng ngoài trời chói lọi.
Tôi thở dài.
Nói thật, tôi rất thích trẻ con. Nhỏ bé mềm mại, đáng yêu làm sao.
Tiếc rằng…
Đứa trẻ này đến không đúng lúc, mà ba nó lại không thích nó.
Có duyên không phận thôi.
Tôi cúi đầu, lơ đãng bước đi, miên man nghĩ ngợi, hoàn toàn không chú ý đường trước mặt.
"Bịch" một tiếng, tôi va sầm vào ai đó.
"Á, xin lỗi xin lỗi!" Tôi theo phản xạ nói rồi định rẽ bước.
Không ngờ vừa bước, người đó lại chặn đường tôi lần nữa.
Một giọng nữ hơi kiêu kỳ vang lên:
Lương Trừng, chờ một chút, tôi đến tìm cô đây.
Giọng nói ấy… nghe quen quen?
Tôi ngơ ngác ngẩng đầu, bắt gặp đôi mắt không thân thiện.
À, nhớ rồi.
Cô nàng “bướm hoa” hôm qua đứng trước hội sở, cùng Tạ Trạm “tái ngộ sau thời gian dài”.
Chúng tôi tìm một quán cà phê gần bệnh viện, chọn chỗ yên tĩnh bên cửa sổ ngồi xuống.
Tôi không thích cà phê, thấy đắng, nên gọi ly sữa nóng.
Cô nàng tên Lâm Tuyết ngồi đối diện gọi Americano đá, cố ý dặn ít đá, ít đường. Chuẩn người mạnh mẽ – dám uống thứ nước “tráng nồi” này, không thể tầm thường.
Tôi nhấp từng ngụm sữa ấm, trong lòng nghĩ không biết cô ta tìm tôi có ý gì. Nhìn dáng vẻ, không phải để kết bạn.
Cô ta như đang đợi tôi mở lời hỏi.