6
Cuộc chiến đỏ máu ở quán net kéo dài đến tận giữa trưa mới chịu dừng lại.
Quay đầu, tôi lập tức gọi một chiếc xe đến nhà Đại Tráng.
Đại Tráng kéo rèm cửa sổ, không bật đèn, căn phòng khách bỗng trở nên mờ mịt, u ám.
Tôi và Quý Hoài Đình ngồi ở phía ngoài cùng.
Ghế sofa của nhà Đại Tráng hơi cứng, tôi bất giác dựa vào người Quý Hoài Đình.
Mùi hương trên cơ thể cậu ấy thoảng nhẹ, mát lành mà vẫn ẩn chứa một thứ nóng bỏng.
Cảm giác dễ chịu khiến tôi khẽ híp mắt lại.
Tôi nghiêng đầu, áp sát bên tai cậu ấy.
Quý Hoài Đình, nếu âm lượng lớn quá làm cậu bị ù tai thì phải nói với tôi ngay.
Không có, vừa đủ.
Nghe thế, tôi mới yên tâm.
Chẳng mấy chốc, bộ phim quý giá mà Đại Tráng cất kỹ được bật lên.
Nam nữ diễn viên chính hôn nhau một cái, ba chúng tôi kích động đến mức phát ra tiếng la hét như quỷ.
Không rõ đây là thủ pháp quay phim gì, âm thanh ấy khiến người ta có cảm giác rung động thật sự.
Nhưng thành thật mà nói, lòng tôi chẳng hề gợn sóng.
Bởi vì sự chú ý của tôi hoàn toàn bị nhịp thở phả lên mặt từ Quý Hoài Đình thu hút.
Mờ ám, ướt át...
Làm sao vậy?
Cậu ấy đột nhiên hỏi bằng giọng thấp.
Tôi lắc đầu, kéo ra một chút khoảng cách, nói khô khan: "Không có gì, chỉ là hơi nóng thôi, lò sưởi nhà Đại Tráng đúng là không phí tiền."
Quý Hoài Đình cười, nụ cười trầm thấp, mang theo chút buồn bã, nhẹ nhàng.
Tôi càng cảm thấy nóng bức hơn.
Không khí xung quanh như đặc quánh, ngột ngạt đến mức tôi muốn thở cũng khó, mồ hôi đã rịn ra sau lưng.
Cuối cùng, khi bộ phim kết thúc, tôi chẳng còn nhớ nổi nội dung là gì.
Chỉ trong đầu toàn là suy nghĩ về loại sữa tắm mà Quý Hoài Đình dùng.
Cậu ấy thật sự rất thơm.
Không tham gia vào hoạt động thêm của đám người Đại Tráng, tôi và Quý Hoài Đình chuẩn bị về nhà.
Tôi vội vàng hạ nhiệt, cậu ấy yên lặng không nói gì.
Đến khi đứng trước cửa nhà, tôi cắm chìa khóa vào ổ, chuẩn bị mở cửa, Quý Hoài Đình đứng sau lưng tôi.
Cửa mở ra.
Tôi chưa bước vào trong.
Phiền não, tôi quay đầu lại, định nói lại lời vừa rồi.
Quý Hoài Đình, chúng ta có muốn...
Ừ?
Không biết có phải lâu ngày không lên tiếng, giọng cậu ấy khàn khàn, khác lạ.
Tôi mím môi, lời nói đã đến khóe môi lại đổi chủ đề khác.
Có muốn xem lại lần nữa không? Ban nãy đám người Đại Tráng cứ rú lên, tôi không xem kỹ được.
...
Mắt Quý Hoài Đình bỗng tối sầm.
Cậu ấy đẩy vai tôi, trực tiếp đẩy tôi vào nhà.
Được.
7
Đôi khi tôi tự hỏi đầu óc mình có thật sự tỉnh táo không.
Nếu không, tại sao lại đột nhiên muốn mời trúc mã đến nhà xem loại phim này?
Nhưng dù sao chúng tôi cũng đã "hồ lô oa" rồi, giờ chỉ là xem phim cùng nhau mà thôi.
Chuyện nhỏ.
Tôi cố gắng giữ bình tĩnh.
Thậm chí còn rửa sạch một đĩa ô mai.
Quý Hoài Đình ngồi bên giường tôi, tháo máy trợ thính ra, xoa xoa tai mình.
Dù máy trợ thính do ba mẹ cậu đặt làm riêng, giá thành cao, giảm tối đa tạp âm, nhưng đeo lâu vẫn khiến lỗ tai căng tức, khó chịu.
Trước đây ba mẹ cậu từng nghĩ đến cấy ốc tai nhân tạo, nhưng sau tai nạn giao thông khiến cậu chấn thương não, khả năng thành công giảm đi nhiều.
Tôi tiến đến, quan sát lỗ tai cậu một lúc.
Lông mày tôi nhíu lại.
Lỗ tai có dấu hiệu đỏ lên.
Quý Hoài Đình thấy tôi tới gần, vội vàng định đeo máy trợ thính lại.
Tôi chặn tay cậu, lắc đầu.
Cậu ấy mở mắt to, giọng thờ ơ: "Không phải muốn xem phim cùng nhau sao?"
Tôi lại lắc đầu.
Ý là không muốn xem nữa.
Nhưng Quý Hoài Đình vẫn cẩn thận đeo máy trợ thính lên như cũ.
Cậu nhìn tôi chăm chú, nói:
Xem đi, hơn nữa tôi muốn nghe cậu nói.
...
Mẹ nó.
Mặt tôi không đổi sắc, nghiêng đầu đi chỗ khác, cảm thấy tai mình nóng lên.
Tại sao Quý Hoài Đình lúc này cứ nói những lời khiến tôi không chịu nổi?
8
Sau khi hỏi mượn được phim từ Đại Tráng, tôi cùng cậu ngồi sát bên nhau, tựa vào đầu giường để xem.
Vẫn là bộ phim đó.
Không còn tiếng kêu rú của đám người Đại Tráng, bầu không khí bỗng dưng khác lạ.
Không phải cảm giác khi xem phim, mà là...
Tiếng thở của Quý Hoài Đình, nhiệt độ cơ thể cậu rõ ràng hơn.
Xem được một lúc, tôi bấm tạm dừng, quăng điều khiển sang một bên.
Quý Hoài Đình ngước mắt nhìn tôi, đôi mắt đen sâu thẳm.
Không xem nữa sao?
Tôi cau mày, khoanh chân lại.
Ừ, chẳng hay ho gì, cậu lên lầu đi, tôi phải tắm rửa rồi ngủ.
Quý Hoài Đình cúi đầu, ánh mắt lướt qua tôi.
Được.
Cậu chậm rãi đứng dậy: "Đoạn Chấp, tôi đi thật đấy?"
...
Tôi thầm mắng, đẩy cậu trở lại giường, chỉ vào nụ cười hiện trên mặt cậu.
Thở hổn hển.
Quý Hoài Đình, đừng giả vờ nữa, chính cậu cũng phấn khích mà.
Ừ.
Ừ cái lông, trước đây cậu đâu có thế, sao bây giờ lại lạnh lùng vậy?
Tôi giúp cậu.
Quý Hoài Đình khoác tay lên lưng tôi, nhẹ nhàng áp người xuống.
Tôi mạnh miệng nói theo thói quen:
Không phải thế, tôi cũng không hiểu ý cậu, đừng nghĩ nhiều.
Cậu ấy phát ra tiếng "A": "Vậy không cần giúp sao?"
Đồ khốn!
Thấy tôi cáu gắt, Quý Hoài Đình không trêu nữa: "Giúp cậu, chỉ giúp cậu thôi."
Sau đó, cậu lật chăn lên, đắp kín cả hai chúng tôi...
Khi tôi vùi đầu trong chăn, bước vào khoảnh khắc đó, Quý Hoài Đình lau mồ hôi trên trán tôi.
Rồi nhìn lòng bàn tay tôi hồng hào một lúc.
Đoạn Chấp, ba mẹ cậu sắp về rồi, tôi lên lầu trước đây.
Cút, không tiễn.
Tôi lười biếng giơ ngón giữa.
Ngón tay bị véo đau.
Quý Hoài Đình đi rồi, tôi nằm thêm một lúc mới đi tắm.
Có lẽ nước hôm nay quá nóng, tôi còn cảm thấy mặt hơi đỏ.
Mình bị ốm sao?
Trước đây da mặt tôi dày lắm, sao hôm nay lại ngượng đến thế?
Tôi chà mạnh mặt, muốn quên đi đoạn ký ức đó.
Cuối cùng đêm đó, tôi mơ thấy Quý Hoài Đình.
9
Giấc mơ thật hoang đường.
Tôi và Quý Hoài Đình giúp đỡ lẫn nhau, cậu ấy cọ cọ lên mũi tôi, rồi chúng tôi còn hôn nhau.
Hai con trai!
Lại còn hôn môi!
Trong mơ, tôi bị hôn đến mức khóc.
Chúng tôi là anh em thân thiết mà!
Chuyện này có thể chấp nhận sao?
Có hợp lý không?
Khi tỉnh dậy, đầu tóc rối bù như tổ chim, ngồi trên giường, người như muốn nứt ra.
Giấc mơ đó khiến ngày hôm sau, khi tôi cùng Quý Hoài Đình ra ngoài mua đồ Tết, cả quá trình trở nên vô cùng mất tự nhiên.
Chỉ cần nhìn thấy cậu ấy, tim tôi lại đập rộn ràng.
Tôi cố tránh né, nhưng không nén được liếc mắt nhìn môi cậu vài lần.
Gương mặt cậu ấy nổi bật, ngũ quan hoàn hảo không chỗ chê.
Trước đây cậu kiêu ngạo, bướng bỉnh, tính cách cũng ngang ngược như tôi.
Cái kiểu ấy rất hút đám con gái.
Giờ vì vấn đề tai mà khí chất trở nên lạnh lùng, quý phái, nhan sắc lại càng tăng bậc.
Nói theo cách của mấy em gái, là kiểu cao lãnh cấm dục.
Nhưng người như thế hôn sẽ ra sao nhỉ?
Đoạn Chấp, đang nhìn gì đó?
Quý Hoài Đình thả một gói kẹo vào xe đẩy, nhìn tôi.
Tôi bối rối thu hồi ánh mắt, ấp úng: "Không, không nhìn gì cả, phía trước có chỗ ăn thử bánh bao, tôi đi xem thử."
Tôi đi với cậu.
À.
Cậu ấy liếm môi hơi khô, đi theo tôi đến quầy bánh bao.
Tăm đã hết, nhân viên dùng kẹp đồ ăn đặt một miếng nhỏ lên lòng bàn tay tôi để thử.
Tôi cúi đầu ăn, thấy ngon, muốn cho Quý Hoài Đình thử.
Rất ngon, cậu thử đi, thấy thích thì lát nữa mua ít.
Nói rồi, tôi định chuyển miếng bánh nhỏ sang cho cậu.
Nhưng cổ tay bị nắm lấy.
Không cần.
Dưới ánh mắt thắc mắc của tôi, cậu khom người cúi đầu, ăn miếng bánh ngay trên tay tôi.
Trong siêu thị, bài hát của Lưu Đức Hoa vang lên, vui tươi đến mức tẩy não.
Tay tôi đặt lên môi mềm mại, dịu dàng đang hé mở của cậu ấy.
Tim đập rộn ràng, hỗn loạn.
10
Ngày hôm đó sau khi dạo siêu thị xong, tôi rơi vào một nỗi buồn khó gọi tên.
Không rõ vì sao.
Chỉ biết mỗi khi nhìn thấy Quý Hoài Đình, tim tôi lại đập bất thường.
Làm tôi vô thức muốn tránh xa cậu.
Có lẽ cậu cũng nhận ra sự xa cách của tôi, ánh mắt ngày càng lạnh lùng và u trầm.
Lần cuối cùng trong năm, khi cậu đi kiểm tra tai, tôi viện cớ không đi cùng.
Quý Hoài Đình đứng trước cửa nhà tôi, nhìn chăm chú.
Đoạn Chấp, cậu đã nói sẽ đi cùng tôi mà.
Tôi thấy có lỗi.
Gì chứ, tôi phải lau cửa kính giúp mẹ, thật sự không rảnh. Cậu tự đi nhé, hai đứa dính lấy nhau mãi cũng không tốt.
... Tôi biết rồi.
Cậu quay người đi, vẻ mặt lạnh lùng.
Từ đó, chúng tôi rơi vào một cuộc chiến lạnh vô hình.
Cậu không xuống lầu tìm tôi nữa, cũng không nhắn tin gọi tôi lên lầu.
Tôi càng tránh né cậu hơn.
Sợ hãi đến mức chỉ cần nghĩ về cậu, tôi đã tưởng tượng ra đủ chuyện kỳ quái.
Rõ ràng chỉ cách nhau một tầng lầu, vậy mà một tuần rồi không gặp.
Ngày thường có thể nói chuyện, nhắn tin liên tục, giờ hoàn toàn im lặng.
Tôi không biết kết quả kiểm tra tai cậu thế nào, có khá hơn không.
Muốn hỏi, lại không dám.
Cuộc chiến lạnh này nhanh chóng bị đám người Đại Tráng phát hiện.
Chúng tôi lâu rồi không xuất hiện cùng nhau, lúc có Quý Hoài Đình thì không có tôi, có tôi thì không có cậu ấy.
Đại Tráng tò mò hỏi:
Tiểu Đoạn, cậu chọc anh Quý à? Lại nhân lúc cậu ấy không đeo máy trợ thính nói xấu hay núp sau lưng dọa cậu ấy hả?
Tôi mệt mỏi đáp:
Tôi không có.
Tôi thương cái tai của cậu ấy còn chưa lành.
Vậy rốt cuộc là sao?
Tôi vò đầu bứt tai, vẻ mặt u sầu.
Không nói được, đừng hỏi. Đi uống rượu không? Tôi mời.
Thế là tôi lôi đám người đi uống rượu giải sầu, càng uống càng buồn, cuối cùng say mèm.
Đại Tráng đi được nửa đường, trước khi rời đi nhờ một người bạn mới quen đưa tôi về.
Người bạn rất có trách nhiệm, đưa tôi đến dưới lầu.
Trong cơn mơ màng, tôi nhầm người đó là Quý Hoài Đình.
Tôi túm cổ áo anh ta, hung dữ hỏi:
Sao cậu không để ý đến tôi!
Cố ý khiến tôi mơ thấy cậu đúng không, đồ chó!
Người anh em đó mơ hồ không hiểu.
Tiểu Đoạn, cậu nói gì thế?
Tao không giả vờ!
Tôi nói như bắn súng liên thanh, vòng tay ôm cổ anh ta vừa mắng vừa khóc, khóc đến mệt rồi dựa người không chịu đi.
Từ xa nhìn lại, đúng là hơi thân mật đến kỳ lạ.
Đoạn Chấp.
Bỗng có giọng nói lạnh lùng của Quý Hoài Đình vang lên từ phía sau.
Tôi giật mình quay lại.
Trong cơn say mơ hồ, tôi nhìn thẳng vào ánh mắt đen tối, như gầm gừ của cậu ấy.
Dáng vẻ nghiến răng nghiến lợi, y hệt bộ dạng tức giận trước khi tai nạn xảy ra.
Cậu nói:
Cút qua đây.