Tìm kiếm

Anh Ấy Nghe Thấy - Chương 1

Nhà / Anh Ấy Nghe Thấy / Chương 1

1

Khi tỉnh lại, tầm mắt tôi chạm phải lưng Quý Hoài Đình quay về phía mình, cậu ngồi lặng lẽ ở cuối giường, chăm chú vào chiếc máy chơi game của tôi.

Bờ lưng rộng, khỏe khoắn.

Đuôi tóc ngắn cũn cỡn, không biết có phải vừa mới cắt ở tiệm dưới lầu – tiệm tóc của ông chủ vốn nổi tiếng khắt khe – mà có phần hơi quá mức.

Nhưng không đến nỗi xấu.

Dù sao, gương mặt này, dù có cạo trọc đầu, cũng vẫn đủ sức khiến con gái mê mẩn.

Tôi ngáp một cái, lười biếng gọi cậu ấy.

Quý Hoài Đình, thằng nhóc nhà cậu sáng sớm đã đến nhà tôi ăn chực rồi à?

Cậu vẫn cúi đầu, không ngoảnh lại.

Tôi định đá nhẹ vào hông thì bất ngờ chân bị một bàn tay bắt lấy.

Lòng bàn tay ấm áp làm tôi giật mình.

Cậu ấy mới quay đầu nhìn lại.

Ồ, không mang máy trợ thính.

Chẳng trách không nghe thấy lời tôi.

Tôi đứng dậy, lấy chiếc máy trợ thính từ tủ đầu giường đưa cho cậu.

Chiếc máy này tôi từng đòi giữ lại, phòng khi cần đến.

Quý Hoài Đình nhận lấy, đeo vào tai, chỉnh thử vài lần.

Vẫn không có tiếng động như trước.

Tôi nghiêng người, túm lấy tóc cậu, cảm thấy khó chịu.

Quý Hoài Đình, mở miệng nói đi. Tai cậu nghe không rõ, chứ không phải không nói được.

Vào thời cấp ba, cậu ấy gặp tai nạn giao thông bất ngờ.

Cú va chạm mạnh khiến một bên tai bị điếc hoàn toàn, bên kia cũng tổn thương, phải đeo máy trợ thính để nghe được tiếng người khác.

Từ đó, cậu – người từng là "con cưng" của mọi người – trở thành một nửa tàn tật.

Tính cách kiêu ngạo, bướng bỉnh của cậu biến thành sự trầm lặng kín đáo chỉ sau một đêm.

Hơn nữa, vì người điếc không nghe được giọng nói của chính mình, nên tiếng cất ra thường khác lạ, khó nghe.

Ánh mắt ngạc nhiên của người ngoài như những lưỡi dao sắc bén cắt vào da thịt, từng đao từng đao hủy hoại tôn nghiêm của cậu.

Quý Hoài Đình ngày càng ít nói hơn.

Còn tôi, người anh em lớn lên cùng cậu từ thuở quần thủng đáy, lại trở thành người duy nhất buộc cậu phải lên tiếng.

Nếu không, dây thanh quản của cậu sớm muộn cũng sẽ hỏng mất.

Tôi cười đùa, cố gắng tạo không khí nhẹ nhàng.

Nhanh lên, nói đi.

Cậu gọi một tiếng ba đi.

Cậu nhìn tôi, con ngươi đen như mực, cuối cùng cũng mở miệng.

... Đoạn Chấp, cậu thiếu đánh à?

Giọng khàn khàn, khó nghe.

2

Tôi ngượng ngùng hừ một tiếng.

Rút tay về, tiện thể gãi nhẹ cằm cậu.

Như trêu đùa một con chó.

Chỉ đùa chút thôi, anh trai à. Chỉ là nhiệm vụ hôm nay của cậu là nói một trăm câu với tôi, nói xong tôi sẽ dẫn cậu đi quán net chơi.

Tôi đứng dậy xuống giường, vừa cởi đồ ngủ vừa nói chuyện với cậu.

Bên trong tôi không mặc áo giữ nhiệt, cánh tay hơi run, vội vàng cúi đầu vào tủ quần áo tìm đồ mặc.

Ở vị trí mà tôi không thể nhìn thấy, ánh mắt Quý Hoài Đình vẫn dõi theo tôi.

Lướt qua vòng eo gầy, bụng, đầu vai…

Ánh mắt sáng quắc.

Cậu hỏi:

Không phải cậu vừa mua trò chơi mới sao? Sao còn muốn đi quán net?

Tôi hẹn với mấy người Đại Tráng rồi. Hôm nay đi quán net đánh năm ván xếp hạng, lại còn có hoạt động mừng năm mới, có ưu đãi.

Được.

Tôi cuối cùng cũng tìm được áo giữ nhiệt, quay lại.

Chợt đối diện với ánh mắt cậu.

Tôi khựng lại: "Quý Hoài Đình, cậu nhìn tôi làm gì?"

Nghe cậu nói chuyện.

Chẳng lẽ giống như người cận thị không đeo kính, không nghe rõ?

Tôi không đáp.

Rửa mặt xong, tôi dẫn cậu xuống quán ăn sáng mới mở dưới tiểu khu, lấp đầy cái bụng cồn cào.

Đến quán, tôi sai cậu đi chọn đồ ăn, muốn nhân cơ hội này để cậu nói thêm vài câu.

Quý Hoài Đình gật đầu, đứng dậy tuân theo.

Cậu nhanh chóng cầm một mảnh giấy nhỏ quay về, đưa tôi một cốc sữa đậu nóng.

Tôi đang chuẩn bị nghĩ vài câu đùa để trêu chọc cậu như thường lệ thì một nhóm người dáng vẻ lưu manh bước vào quán.

Trùng hợp thay, là người quen.

Hồi cấp hai, chúng tôi từng đánh nhau trong một con ngõ nhỏ vì chuyện nhỏ nhặt.

Nhìn thấy tôi và Quý Hoài Đình, người tóc vàng dẫn đầu cũng tỏ vẻ ngạc nhiên.

Ui, không phải anh Đoàn của tôi đó sao?

Tôi lười biếng đáp lại.

Đứa cháu trai này lập tức ngồi xuống, kỳ kỳ quái quái nhìn chằm chằm Quý Hoài Đình.

Anh Quý tôi cũng ở đây nhỉ. Đại học giờ thật là, ngay cả người tàn tật cũng nhận.

Choang.

Tiếng vang lớn.

Tôi ném cốc sữa đậu nóng xuống trên tên đầu vàng.

Thủy tinh vỡ tung.

Mặt tôi xám lại, lạnh lùng.

Mày… dám nói lại một lần nữa xem?

3

Tên đầu vàng hoảng sợ đứng lên, định tính sổ với tôi.

Mẹ nó, Đoạn Chấp, mày muốn đánh nhau đúng không!

Nhưng khi cậu ta vừa đứng dậy, Quý Hoài Đình – từ đầu đến cuối yên lặng ngồi bên cạnh – liếc mắt lạnh lùng nhìn hắn một cái.

Ánh mắt ấy khiến đầu vàng run rẩy vô thức.

Nam sinh đeo giày lười kéo mạnh hắn.

Đại ca, đừng điên, giờ ba mẹ hai người họ không đụng nổi đâu…

Ánh mắt đầu vàng thoáng yên lặng.

Hắn gượng gạo nói: "Thôi, hôm nay tôi bận, tha cho các cậu lần này."

Tôi trả lại hắn một ngón giữa, biểu thị sự "tôn kính".

Đầu vàng nghiến răng bỏ đi.

Tôi ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn Quý Hoài Đình, xem cậu có bị lời nói của tên cháu trai làm tổn thương không.

Biểu cảm cậu gần như không thay đổi, thậm chí còn giúp tôi mua cốc sữa đậu nóng khác.

Cậu thì thầm dỗ dành tôi.

Đoạn Chấp, đừng nóng giận.

Tôi không tức giận, bọn họ đâu có mắng tôi.

Vậy cậu sao lại tức giận?

Tôi quay đi, rầu rĩ nói:

Cậu quản tôi?

Được rồi.

Cậu không nói gì thêm, tôi lại cảm thấy bất mãn.

Ôm lấy mặt cậu, đối diện, một ngón tay nhẹ nhàng xoa xoa máy trợ thính trong tai cậu.

Dù sao thì cậu cũng tốt. Đừng nghe mấy thằng ngu kia nói.

Quý Hoài Đình nhìn tôi, đôi mắt đẹp không chớp.

Tôi thúc giục:

Nghe thấy không?

Nghe thấy rồi.

Cậu đáp.

Nói xong, tiến lại gần, cười, dùng mũi cao thẳng cọ cọ vào mũi tôi.

Chỉ nghe lời Đoạn Chấp.

Lông mi tôi run lên, nhưng không đẩy cậu ra.

4

Không thể nói rõ cử chỉ thân mật giữa tôi và Quý Hoài Đình bắt đầu từ lúc nào.

Nhớ lại thuở dậy thì, khi đám người Đại Tráng còn đang xuân tâm kích động, Maka Baka.

Thì chúng tôi đã trở thành anh em thân thiết.

Khi bước qua giai đoạn đó, những hành động vốn hơi vượt giới hạn trở nên bình thường.

Sờ mặt, sờ tai, cọ mũi, nắm tay, ôm…

Thậm chí khi tôi mệt mỏi còn có thể làm ổ ngủ trong lòng cậu ấy.

Làm đi làm lại đến chán, lên đại học cũng chẳng còn thấy gì lạ.

Anh em tốt, tình cảm tốt.

Hơn nữa, ba mẹ chúng tôi cũng là bạn thân, hàng xóm suốt nhiều năm.

Vì vậy, sự thân thiết giữa chúng tôi là điều hoàn toàn bình thường.

Người ngoài và ba mẹ đều nói chúng tôi là anh em tình thâm.

Sau tai nạn giao thông, khi cậu bị tổn thương tai và tính cách thay đổi, cậu lại càng dính lấy tôi hơn.

Những cử chỉ thân mật cũng nhiều hơn.

Tôi làm theo ý cậu, không muốn cậu buồn dù chỉ một chút.

Chỉ là…

Khi bà chủ quán ăn sáng nhìn chúng tôi, tôi mới đẩy cậu ra.

Nghiêng đầu qua chỗ khác, nghịch linh tinh điện thoại.

Khụ, đi lấy đồ ăn đi.

Ừ.

Cậu đáp, ánh mắt lướt qua dái tai tôi, giờ đã hơi đỏ.

Hầu kết cuộn nhẹ.

5

Ăn xong, chúng tôi đi bộ đến quán net.

Đại Tráng và hai người bạn thân cũng vừa tới.

Vì nghĩ đến tai cậu, tôi bỏ tiền thuê hẳn một phòng yên tĩnh nhất.

Đại Tráng hào hứng:

Mấy đại ca, hôm nay phải chơi cho đã. Lên hạng rồi tôi dẫn cậu đi xem thứ kích thích.

Tôi tức giận mở trò chơi, đăng ký tài khoản.

Cậu còn muốn đi xem phim sao?

Đại Tráng cười khặc khặc.

Đúng rồi. Tôi chọn bộ phim Âu Mỹ, một chữ thôi: tuyệt. Sao tôi có thể không thưởng thức cùng bạn thân mấy cậu được chứ.

Hai người anh em cũng hưởng ứng.

Đại Tráng hỏi:

Đoạn Chấp, lúc đó cậu có đi không?

Tôi định từ chối, nhưng Quý Hoài Đình lại đưa cốc nước ấm trước mặt tôi.

Bàn tay cậu, với các khớp xương rõ ràng.

Đoạn Chấp, nhớ uống nước.

Tôi không đáp, không nói gì.

Chỉ nhìn cậu vài giây, ngây người.

Rồi mới trả lời Đại Tráng.

Đi chứ, tôi chưa từng xem cùng các cậu đâu.

Đại Tráng vỗ vai tôi, cười thô tục hơn.

Nhưng cậu ngồi cạnh, mở trò chơi, nửa ngày không động tĩnh.

Tôi quay sang nhìn, hai mắt giao nhau.

Ghé sát lại, nói để cậu nghe rõ.

Cậu có đi không?

… Cậu đi thì tôi đi.

Giọng nhẹ.

Được.

Tôi quay lại, đăng nhập, bắt đầu chơi.

Trong ánh sáng màn hình, tôi vẫn cảm nhận cậu ấy nhìn mình, tâm trạng chùng xuống.

Tôi thở dài.

Thật ra, tôi cũng không muốn đi xem phim.

Gần đây, mỗi lần tiếp xúc thân mật với cậu, tôi lại thấy ngại ngùng khó tả.

Như lúc ăn sáng.

Cậu ấy cọ mũi tôi, tim như ngừng một nhịp, người bừng lên nóng rực.

Mặt nóng, tai nóng.

Má.

Quả thật kỳ lạ.

Vì thế tôi cần một thứ kích thích để chuyển hướng suy nghĩ.