17
Ngày thứ ba sau khi tôi xuất viện, Từ Nam Nam đã nhảy lầu. Vết bỏng trên người cô ta nặng đến mức ngay cả việc nằm trên giường cũng là một cực hình, vậy mà không hiểu bằng cách nào, cô ta vẫn bò lên được bậu cửa sổ. Nghe tin ấy, lòng tôi chỉ còn lại sự cảm khái. Kiếp trước, chính tôi trong cơn tuyệt vọng đã tự kết liễu đời mình, còn kiếp này, đổi lại là cô ta. Quả thật, ông trời vẫn công bằng.
……
Đêm đó, tôi chìm trong một giấc mơ hỗn loạn, mơ thấy mình đang đi trên con đường tan học. Bất chợt quay đầu lại, cách xa phía sau có một thiếu niên gầy gò lặng lẽ bước theo. Cậu ta nhận ra tôi quay lại, theo bản năng dừng bước, vẻ mặt luống cuống. Tôi đưa tay ra về phía cậu.
Đi xa thế làm gì? Cậu là kẻ theo dõi à, còn không mau lại đây!
Đôi mắt thiếu niên bỗng ánh lên, rồi cậu chạy về phía tôi. Hoàng hôn nhuộm dưới chân, bóng hai người chúng tôi kéo dài thật dài.
……
Giữa khuôn viên đại học, một đàn anh đứng dưới ký túc xá lớn tiếng tỏ tình với tôi. Trong tiếng reo hò, trêu ghẹo của đám đông, tôi bước xuống lầu, cất giọng cao đáp lại:
Xin lỗi, tôi đã có bạn trai rồi.
Khuôn mặt đàn anh thoáng chùng xuống. Một nam sinh cao ráo từ trong đám đông chen ra, tiến đến trước mặt tôi, giọng bất mãn nói với đàn anh:
Xin lỗi, bạn gái tôi hiện tại chưa có ý định đổi bạn trai.
Tôi bĩu môi, phụ họa thêm:
Anh nói sai rồi... không phải hiện tại chưa có ý định, mà là cả đời này cũng sẽ không có ý định ấy mới đúng.
Tiếng reo hò lại vang khắp nơi. Nam sinh bên cạnh khẽ ửng đỏ mặt.
……
Tôi mở một quán cà phê. Buổi trưa vắng khách, ánh nắng xuyên qua ô cửa sổ chiếu rọi, ấm áp khiến tôi gục trên bàn, lim dim mắt. Bỗng nhiên, một hơi thở quen thuộc và ấm áp áp sát bên cạnh tôi. Một cái gì đó mềm mại nhẹ nhàng rơi xuống môi tôi.
Đừng ngủ nữa, ngủ thêm tối lại không ngủ được đâu.
Tôi không buồn mở mắt, chỉ đưa tay ôm lấy eo anh, vùi đầu trong lòng anh, nhắm mắt khẽ hừ:
Không ngủ được thì không ngủ được, không ngủ được thì ngủ anh.
Anh lập tức hoảng hốt:
Đây là trong quán, em...
Dù sao cũng chẳng có khách, có khách cũng không sao, coi như tôi tặng họ bữa cơm cẩu lương miễn phí.
......
……
Cảnh mộng chuyển dời, chỉ trong chớp mắt, cả một đời trôi qua. Tôi mở mắt.
Bên cạnh, một bàn tay đưa ra, nhẹ nhàng chạm nơi khóe mắt tôi.
Lại mơ gì nữa? Sao còn khóc vậy?
Tôi xoay người, chui vào lòng Giang Vọng.
Nếu thời điểm em trọng sinh sớm hơn chút thì tốt rồi, em đã có thể sớm chấp nhận anh, không để anh phải chịu nhiều buồn đau đến thế.
Giang Vọng sững lại một thoáng, rồi mỉm cười hôn tôi.
Được gặp em chính là hạnh phúc, thì nào có gì gọi là đau khổ đâu.
Người đàn ông này, xưa nay vẫn thế. Tốt đến mức khiến tôi đau lòng.
Tôi ngẩng đầu hôn anh, cảm nhận hơi thở anh dần rối loạn trong sự gần gũi của chúng tôi.
Vậy thì, Giang tiên sinh hạnh phúc, có muốn cùng em một trận không?
Tiếng cười trầm thấp của Giang Vọng tan vào trong môi lưỡi.
Được, cùng em.
……
Quá khứ, chỉ nên thuộc về quá khứ. Còn tương lai của chúng tôi, vẫn còn rất dài.
Giang Vọng đang giận dỗi với tôi. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc tôi và Trần Nhu chơi quậy quá đà — chúng tôi rủ nhau đi bar, rồi Trần Nhu hứng chí gọi mấy anh người mẫu nam.
Các anh người mẫu ấy ai nấy đều vai rộng eo thon, chân dài, ngực nở, bụng múi, mông cong, khiến chúng tôi nhìn hoa cả mắt.
Ngay khi tôi và Trần Nhu không nhịn được mà chuẩn bị đưa tay chạm vào...
Thì bạn trai của chúng tôi với khuôn mặt lạnh lùng đã ập đến.
Trần Nhu như thể trời sập xuống đầu. Còn tôi thì bị Giang Vọng chẳng nói một lời kéo đi, ném thẳng vào xe.
Trên đường về, tôi hoàn toàn tỉnh rượu, len lén nhìn sắc mặt Giang Vọng, cẩn thận dỗ dành:
Chuyện này thật sự không thể trách em, mấy anh người mẫu đó không phải em gọi, là Trần Nhu! Toàn bộ đều là Trần Nhu gọi! Chẳng liên quan gì đến em hết.
Giang Vọng liếc tôi một cái.
Thế à? Nhưng vừa rồi Trần Nhu lại bảo là em gọi.
Tôi: ?? Trần Nhu, cậu hại tôi rồi!!!
Thấy sắc mặt Giang Vọng càng lúc càng khó coi, rõ ràng đã nổi giận thật sự, tôi bắt đầu tung chiêu độc.
— Làm nũng!
Tôi cố ý kẹp giọng, ngọ nguậy bên cạnh:
Chồng yêu à~ người ta biết sai rồi mà~ đừng giận nữa nha~
......
Giang Vọng xưa nay ăn mềm không ăn cứng, đôi tai đỏ lên thấy rõ. Nhưng anh vẫn im lặng.
Ối trời, lần này giận thật sao? Thế thì tôi tung đòn sát thủ.
Tôi ngồi ngay trên xe, bắt đầu bịa chuyện bậy bạ:
Anh ơi, em nhớ anh quá... chỉ là nhớ theo cách không đúng, trong đầu em giờ toàn là hình ảnh bị che mờ thôi.
......
Anh ơi, em có thể cho tay vào áo anh không? Em không có ý gì khác đâu, chỉ muốn xem anh có lương tâm to không thôi.
......
Em hơi đói rồi, tối nay em chỉ muốn ăn một món, đó là ăn đậu hũ của anh.
......
Chỉ cần anh không kêu mệt, tư thế nào em cũng được hết.
......
……
Tôi càng nói càng hứng thú, còn sắc mặt Giang Vọng càng lúc càng đỏ, hơi thở dồn dập.
Cuối cùng, anh không nhịn được nữa, nghiến răng:
... Đợi về nhà rồi tính.
Thế là quãng đường vốn nửa tiếng mới về đến nhà, hôm nay chỉ mất có mười lăm phút.
Vừa xuống xe, anh liền bế tôi lên, hai chúng tôi vừa hôn vừa quấn lấy nhau, mãi cho đến khi anh ném tôi xuống giường, kéo tay tôi đặt lên cơ bụng của anh.
Muốn sờ thì em cũng chỉ được sờ của anh.
Hừ, vẫn còn ghen đấy à?
Tôi liền kẹp chân lên hông anh, trêu chọc.
Giang Vọng bị tôi mời gọi, căng cung không thể không bắn.
Nhưng ngay lúc ấy, tôi lặng lẽ đưa ra một tờ giấy kiểm tra thai.
Giang Vọng sững người.
Tiểu Dụ, em... có thai rồi?
Ừm!
Tôi đắc ý vỗ vỗ bụng.
Hai tháng rồi đó!
......
Vậy mà em còn...
Sắc mặt Giang Vọng lúc này hiếm khi có sự pha trộn đặc sắc đến vậy. Trước là vui mừng tột độ, sau lại tức giận.
Cánh tay ôm tôi liền nới lỏng, nhưng nụ hôn dồn dập kia thì có thể gọi là hung hãn.
Đến khi thực sự không chịu nổi, anh bỏ tôi ra, chạy thẳng vào phòng tắm.
Tôi đứng ngoài cửa, cười đến sặc sụa.
Một lát sau, Giang Vọng bước ra, người còn mang hơi nước, thở dài:
Em cố ý phải không.
Đúng thế, ai bảo anh vừa rồi còn giận em.
......
……
Tối hôm ấy, Giang Vọng đến tận khi ngủ vẫn đặt bàn tay ấm áp trên bụng tôi.
Tiểu Dụ.
Ừm?
Anh có thể làm một người cha tốt không?
Tôi dịu giọng, đặt tay mình lên tay anh.
Anh đã là một người chồng rất rất tốt, thì đương nhiên cũng sẽ là một người cha rất rất tốt.
Cảm ơn em, Tiểu Dụ. Đời này anh thật sự rất hạnh phúc.
Tôi ngẩng lên hôn anh.
Em cũng vậy.
……
Hạnh phúc vốn chẳng có đáp án tiêu chuẩn. May mắn thay, cuối cùng tôi vẫn tìm ra được đáp án của mình.