Tìm kiếm

A Trì - Chương 2

Nhà / A Trì / Chương 2

Tôi vô thức đá hòn sỏi dưới chân, cơn buồn ngủ dần tràn ngập, ngáp một cái dài thượt. Minh Dạ rõ ràng bước trước, nhưng như thể có mắt sau lưng, hắn bất ngờ dừng lại nói:

Buồn ngủ thì nghỉ trước đi.

Đúng là tôi đang rất mệt mỏi. Hắn nhanh nhẹn dựng ngay một mái che đơn sơ tránh gió mưa, rồi lấy ra chiếc chăn mỏng đắp cho tôi. Không hiểu vì sao, tôi kiệt sức đến mức vừa được đắp chăn chưa lâu đã trôi vào giấc ngủ sâu.


Tiếng nước nhỏ tí tách kéo tôi khỏi giấc ngủ. Mở mắt ra, điều đầu tiên hiện lên trước mắt là một con bù nhìn rơm. Giọng nó khô khốc, lạo xạo, nhưng tôi lắng nghe kĩ mới hiểu đại khái: tôi và Minh Dạ đã bước vào một phó bản mang tên "Tân nương thật – tân nương giả". Tôi là tân lang, còn Minh Dạ... là tân nương.

Tôi cúi đầu nhìn mình, hỷ phục đỏ rực hiện lên khiến tôi chẳng biết nói gì hơn. Bù nhìn rơm dẫn tôi lên ngựa, trước ngực cài hoa đỏ, tiếng chiêng trống vang rộn rã, tôi bị đưa đến một phủ đệ.

Chẳng bao lâu, hai “tân nương” giống hệt nhau xuất hiện trước mặt tôi. Hai người cao lớn, đứng đó như hai cái chuông đồng, khiến tôi phải bất đắc dĩ nhìn họ cùng bước lên kiệu, khiến mấy NPC khiêng kiệu suýt gãy lưng. Tôi cố nhịn cười, đưa hai “tân nương” về phủ mới.

Chưa kịp vào cửa, một NPC hoảng hốt chạy ra:

Không hay rồi thiếu gia, chúng ta đón nhầm, có tận hai tân nương!

Ngay lập tức, hệ thống phát nhiệm vụ: 【Hãy tìm ra tân nương thật, nếu chọn sai, tân nương thật sẽ bị trực tiếp xóa sổ.】

Rõ ràng thần tà đã nương tay, chỉ cần tôi cố ý chọn sai, Minh Dạ sẽ bị hệ thống xử lý. Hắn vốn quen một mình vượt ải, chưa từng trải qua cảm giác sinh tử nằm trong tay người khác.

Dưới ánh mắt chờ đợi của NPC, tôi từ từ vén khăn trùm của hai “tân nương”. Phải nói là giống y như đúc, ngay cả nụ cười cũng không khác gì.

Một trong hai người lên tiếng trước:

Lang quân, thiếp là A Dạ của chàng đây!

Tôi im lặng. Giả mạo mở miệng là biết ngay. Định nói gì đó, thì “hàng giả” chớp mắt với tôi. Cái kiểu liếc mắt đưa tình ấy quá quen thuộc, thần tà hàng ngày cũng hay vậy với tôi. Lộ liễu đến thế, sao tôi không nhận ra sớm hơn? Chẳng lẽ thần tà rảnh rỗi đến mức tự nhảy vào phó bản?

Quả nhiên, khi thấy tôi nhận ra, hắn càng chớp mắt lia lịa, ý bảo tôi giả vờ không nhận ra Minh Dạ để nhân cơ hội diệt hắn.

Tôi hiểu rồi, liếc sang Minh Dạ. Hắn hiếm hoi nghiêm túc, ánh mắt không rời tôi, khẽ gọi:

A Trì.

Tôi lập tức đáp:

Tôi biết ai là tân nương giả rồi.

Thần tà cười đầy tự tin, Minh Dạ mắt tràn đầy chờ đợi, đám NPC háo hức chờ đợi. Tôi chậm rãi chỉ tay:

Tân nương giả là... hắn!

Ngón tay tôi thẳng hướng thần tà.

Hắn ngẩn người. Nếu ánh mắt có thể giết người, chắc chắn hắn đã xé xác tôi rồi. Hắn cố nhịn, nhưng cuối cùng vẫn không nén nổi mà chửi:

A Trì, đồ phản phúc này...

Chưa kịp dứt lời, hắn đã bị hệ thống truyền tống, biến mất ngay tại chỗ.

Minh Dạ khẽ nhướng mày, trở về dáng vẻ lười biếng thường ngày, tự tin nói:

Không ngờ A Trì hiểu ta đến thế, chỉ nghe một câu đã nhận ra ta rồi.

Phi! Chỉ là thần tà quá lộ liễu mà thôi. Hắn không phải đã bảo tăng độ khó sao? Sao vẫn dễ dàng thế này? Bảo sao Minh Dạ một ngày vượt ải ba lần, đúng là trò trẻ con.

Tôi thầm bĩu môi, đồng thời tính toán nhiệm vụ tiếp theo.

Vì đã tìm ra tân nương thật, hôn lễ vẫn phải tiếp tục. NPC vui mừng rước tôi và Minh Dạ đi bái đường, rồi dẫn vào động phòng. Theo quy tắc, tôi phải tiếp đãi khách khứa, đợi xong mới quay lại phòng.

Nhưng vừa vào phòng, trên giường tân nương đã biến thành... một con khỉ nhỏ.

Tôi im lặng. NPC bên cạnh lại lên tiếng:

【Xin mời người chơi tìm ra tân nương thật.】

【Đêm đang dần buông xuống, nếu không tìm được tân nương, e rằng sẽ xảy ra những chuyện không thể cứu vãn.】

Người chơi? Ở đây ngoài tôi và Minh Dạ, còn ai nữa sao? Đang thắc mắc, phía sau đã có một nhóm người bước tới. Hóa ra những “khách khứa” ban nãy chính là người chơi. Họ tưởng tôi là NPC, vô tư lục tung phòng tôi.

Vì sao tân nương không ở đây?

Đêm tân hôn mà tân nương mất tích, không đúng rồi.

Tân lang này trông như ngốc vậy, vợ mất tích mà cũng chẳng buồn tìm.

Hả? Ý mấy người là tôi à?

Tôi lạnh lùng nhìn đám người đang lục lọi, thản nhiên nói:

Tôi cũng là người chơi.

Cả phòng im bặt. Kẻ vừa gọi tôi ngốc gãi đầu, lùi hẳn ra sau.


Không lâu sau, một cô gái lên tiếng trước:

Tôi tên Lâm Nhạc, đã vượt ải mười tám lần rồi.

Có người khởi đầu, những người khác cũng lần lượt giới thiệu. Đến lượt tôi, tôi ngập ngừng một chút mới nói:

Tôi tên A Trì, lần đầu tiên vào phó bản.

Nghe vậy, Lâm Nhạc thoáng ngạc nhiên, ánh mắt vừa đồng cảm vừa ái ngại:

Vậy cô cứ đi cùng bọn tôi, coi như có thêm chút kinh nghiệm.

Vừa dứt lời, có kẻ lạnh giọng châm chọc:

Dắt theo một kẻ chẳng biết gì, chẳng phải chỉ thêm gánh nặng sao.

Hắn còn liếc tôi một cái đầy ác ý:

Đến lúc nguy hiểm thì tự động chết thay bọn tôi, coi như có ích.

Lời này thật khó nghe.

Lâm Nhạc gượng cười: "Đừng để ý."

Tôi cũng không đáp lại, chỉ lẳng lặng theo kế hoạch của họ — tìm “tân nương”, tức là tìm Minh Dạ.

Chúng tôi lục tung cả viện mà không thấy bóng dáng hắn đâu.

Thời gian trôi qua từng phút, trời dần sáng. Vừa rạng đông, NPC đứng giữa sân, tiếc nuối lắc đầu:

【Đêm qua do canh gác sơ suất, tân nương bị lạc mất, thiếu gia tức giận, đánh chết hết bọn họ.】

Lời vừa dứt, trong đám đông có hai người thét lên rồi ngã xuống chết thảm. Tôi chỉ liếc qua rồi lập tức quay đi.

Không khí vốn còn chút thoải mái, giờ tan biến sạch.

NPC tiếp lời:

【Sáng hôm sau, tân nương đã trở lại.】

Nghe vậy, tôi ngẩng đầu, ngay lập tức thấy Minh Dạ bước vào từ cửa. Hắn mặc hỷ phục rách rưới, trông chật vật vô cùng, không biết đêm qua đã trải qua chuyện gì.

Vừa thấy tôi, mắt hắn sáng rực, lao tới, khẽ nói bên tai:

A Trì bảo bối, ta sợ quá, vừa tỉnh đã bị nhốt, bọn họ hung dữ lắm.

Nói xong còn ra vẻ yếu ớt, dựa sát vào người tôi, tay bắt đầu vòng quanh eo, còn thò thẳng vào vạt áo. Bàn tay thô ráp chạm vào da thịt khiến tôi nhột nhạt.

Rõ ràng chẳng có tí gì là “sợ hãi”!

Tôi hất tay hắn ra, hắn lại sấn tới. Cả hai đều mặc hỷ phục, thoạt nhìn chẳng khác gì vợ chồng mới cưới.

Để mặc hắn một lúc, cuối cùng tôi chịu không nổi, đấm thẳng một cú. Minh Dạ giả bộ ấm ức:

A Trì bảo bối, sao em lại đánh ta?

Tôi lạnh mặt, lấy tay bịt mồm hắn, cho hắn “câm mic” thủ công. Những người chơi khác trố mắt nhìn chúng tôi, vẻ mặt “khó nói thành lời”.

NPC lạnh nhạt lên tiếng:

【Sau khi tân nương trở về, vì y phục rách nát, tân lang nghi ngờ nàng ta ngoại tình nên nhốt vào viện riêng.】

Nghe vậy, Minh Dạ lại bắt đầu khóc lóc:

A Trì bảo bối thật tàn nhẫn, ta bị bắt đi mà, em lại chỉ quan tâm đến trinh tiết của ta.

NPC bị hắn cắt lời, ánh mắt càng thêm khó chịu.

Tôi vội đập hắn một cái:

Câm miệng.

Hắn lập tức nghiêm trang đứng thẳng:

Vâng, bảo bối.

NPC tiếp tục:

【Đêm ấy, nha hoàn Linh Chi canh gác đã chết đuối trong hồ sen.】

Đây rõ ràng là manh mối then chốt — ám chỉ tối nay chắc chắn sẽ có một người chết.

Nói xong, NPC quay đi, để lại chúng tôi đối diện nhau. Bầu không khí bị cái bóng tử vong bao trùm, ai nấy đều ủ dột.

Cuối cùng vẫn là Lâm Nhạc lên tiếng:

Xem tình hình thì mỗi người chúng ta đều có thân phận tương ứng. NPC có thể sẽ chỉ đích danh ai phải chết. Nếu vậy, có thể chúng ta tránh được.

Cô nói thì hay, nhưng ai cũng biết chuyện chẳng dễ thế. Dù vậy, tất cả đều ngầm đồng thuận, tự lừa mình rằng có hy vọng.

Dựa vào vị trí xuất hiện và trang phục ban đầu, có thể đoán thân phận từng người. Ví dụ như Lâm Nhạc, quần áo tinh xảo hơn, hẳn là vai quản gia.

Lúc này, có kẻ tức tối gào lên:

Tại sao tôi lại mặc đồ nha hoàn!

Người đó chính là tên từng chê tôi vướng víu — Lý Minh, bốn mươi hai tuổi.

Ngoài hắn, còn vài người khác cũng mặc nha hoàn phục, mặt mày hoảng loạn.

Lý Minh tái xanh tái mét, đứng rất lâu rồi bỏ đi. Lát sau quay lại, hắn đã mặc bộ đồ tạp dịch, như thể đổi áo là đổi được thân phận.

Buổi chiều, cả nhóm đi quanh viện tìm manh mối. Khi đi ngang từ đường, chúng tôi bước vào xem thử. Đập vào mắt là mười cỗ quan tài xếp ngay ngắn.

Minh Dạ có vẻ phát giác điều bất thường, tiến đến mở từng nắp quan tài. Ở hai cỗ quan tài cuối, lặng lẽ nằm chính là xác của hai người chơi chết sáng nay.

Mười cỗ quan tài, mà số người chơi bước vào phó bản — tính cả tôi — là mười một.

Điều đó có nghĩa... cuối cùng chỉ một người sống sót?

Minh Dạ lại chẳng để tâm, quay đầu cười rạng rỡ:

Cho dù phải nằm trong quan tài, ta cũng muốn nằm cùng A Trì.

Câu nói khiến đầu óc tôi loạn hết cả lên. Tôi lạnh lùng quét mắt qua hắn:

Tôi không nằm cùng anh.

Thế mà hắn vẫn hồn nhiên phân tích:

A Trì nằm trên người ta, ngồi trên chân ta, ta chỉ cần giơ tay là ôm được A Trì. Nghĩ thôi đã hạnh phúc.

Mặt tôi đầy vạch đen, quát:

Tôi nói rồi, không nằm cùng!

Hắn cười hề hề:

Tại sao? Ở đây chỉ có mười cỗ quan tài, A Trì không nằm với ta thì nằm với ai?

Tôi phát bực, che tai, bước thẳng đi.