Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Jungkook bị đơ một lúc mới trở về trạng thái bình thường được.
-" Anh quan hệ nhiều thế mà chưa bị dính chịu trách nhiệm lần nào à?"
-" Em nghĩ tôi là ai, hay em muốn tôi phải chịu trách nhiệm với em?"
-" Ha, tôi muốn? Làm ơn đi, có mà anh tự nguyện chịu trách nhiệm thì còn nghe được"
-" Em sợ tôi vứt bỏ em hay sao?"
-" Chắc đến lúc chết anh cũng
không có con đâu nhỉ?"
-" Vậy em cứ đợi đến lúc tôi chết xem"
-" Ngang hơn cua bò, không thèm nói với anh nữa...a anh...." cậu định nằm xuống giường thì bị anh bế bổng lên đi xuống phòng khách.
Người làm đang bày biện thức ăn lên đĩa ở bàn ăn mà nhốn nháo hết cả lên, cậu chủ đẹp trai quyền lực của họ dịu dàng chưa kìa, quản gia cũng không tin nổi vào mắt mình, vừa mới hôm qua hai người còn đấu đá nhau xong mà.....tý ông phải đi bệnh viện kiểm tra xem thoái hoá điểm vàng chưa.
Jungkook xấu hổ đến mức muốn thoát xác, một mực cắm mặt vào ngực của Taehyung.
-" Em đang kích thích tôi đấy à?" anh nhìn xuống khuôn mặt đỏ bừng của cậu đang áp vào ngực mình, rõ biết cậu ngại ngùng nhưng anh cứ thích trêu.
-" Thả tôi xuố....á..." không để cậu nói hết câu anh đã đặt cậu ngồi xuống ghế, cậu nhăn mặt không nói một tiếng nào nữa, Taehyung bắt đầu lấy dĩa, lấy dao thái bít tết ăn ngon lành.
Người làm đứng một bên, vệ sĩ đứng một bên mặc dù họ không nhìn cậu nhưng vẫn khiến cậu ăn không thoải mái.
-" Em ăn nhanh lên, lát nữa tôi dẫn em đi xem một thứ"
-" Tôi mệt lắm" cậu lắc đầu.
-" Cho em chọn, một là tôi sẽ bế em lên phòng, hai là đi cùng tôi" từ phòng được anh nhấn mạnh lại.
-" Cả hai nghe đều nham hiểm như nhau" cậu mím môi cúi mặt xuống ăn nốt phần cơm của mình.
Taehyung lau miệng ngồi đợi Jungkook ăn xong rồi dẫn cậu ra ngoài vườn chơi. Trong lúc Jungkook vẫn còn đang choáng ngợp bởi cảnh đẹp xung quanh căn nhà thì Taehyung cất giọng.
-" Giới thiệu với em, đây là con cảnh khuyển của tôi" anh vừa mở chuồng con cảnh khuyển to đùng đã bổ nhào lên người Jungkook làm cậu ngã xuống sân may mà Taehyung kịp thời ôm nó lại, Jungkook trố mắt nhìn, không ngờ Taehyung lại nuôi chó béc giê cơ đấy, cậu sợ tới mức mọi nhất cử nhất động của cả người đều đông cứng. Nhưng cũng thật lạ, bình thường nó sẽ xồng xộc lên cắn người nó mới thấy ở căn nhà này, ấy thế mà khi thấy cậu thì lại bổ nhào lên tỏ vẻ vui mừng.
-" Có vẻ nó thích em đấy, em nên cảm thấy tự hào mới phải!" anh vuốt vuốt cái đầu ngoan ngoãn đang kề cằm lên mũi giày của anh.
-" Vệ sĩ chưa đủ hay sao mà anh còn nuôi thêm cảnh khuyển?" cậu đứng dậy phủi quần áo mà không thấy có một hạt bụi bám vào, trong lòng không ngừng cảm thán hai từ 'sạch sẽ'.
-" Em chưa nghe câu người yêu không có nhưng chó nhất định phải có một con à?"
-" Nhưng sao lại là cảnh khuyển?"
-" Là chó của ba tôi tặng, ông ấy là cảnh sát ở khu vực này, tôi nuôi nó được 8 năm rồi"
-" À, thế nó trên gì vậy?"
-" Bánh Quy"
-" Hử, sao lại là Bánh Quy?"
-" Vì nó thích ăn đồ ngọt, đặc biệt là bánh quy, nhưng khoảng một năm nay tôi không cho nó ăn đồ ngọt nữa, nó bị tiểu đường rồi" Bánh Quy bị động vào nỗi đau nên thành ra mặt buồn rười rượi.
-" Tôi sờ vào nó được không?" cậu vừa vươn tay ra về phía Bánh Quy thì nó đã ngóc đầu dậy vẫy đuôi rối rít cho chân trước lên bắt tay cậu chào hỏi, 5s sau cả cậu và nó đều lăn lộn đùa nhau ở sân, tiếng cười của cậu khiến anh cảm thấy thật yên bình, bất giác anh cũng mỉm cười theo.
-" Bánh Quy, mày có thích Jungkook không?" anh vẫy nó lại về phía mình, Bánh Quy đuôi vẫn vẫy tít mù cả lên cắn hai tiếng rồi chạy về phía Taehyung, xem ra nó rất thích Jungkook đó.
-" Không được đâu nha, Jungkook là của anh rồi" Taehyung giơ ngón tay trỏ lên lắc lắc ra điều không được phép.
-" Ai là của anh, ăn nói cho cẩn thận không chó nó cười cho"
-" Em có tin tôi đè em ngay chỗ này để Bánh Quy nhìn thấy hay không?"
Bánh Quy nghe xong cho hai chân trước lên che mắt lại.
-" Haha, anh tưởng nó muốn nhìn thấy chắc" cậu ôm bụng cười, Taehyung cảm thấy hơi nhục nhã, hắng giọng vài cái rồi đi ra kéo cậu ngã vào lòng nhéo vào má cậu thật đau.
-" Cậu chủ đâu rồi?" Quản gia hỏi anh vệ sĩ đứng gác ở cổng vào vườn.
-" Cậu chủ với cậu Jungkook đang tâm sự với nhau ở chuồng chó" anh vệ sĩ mới được thuê tới trả lời một cách chân thật nhất có thể.
-" Là Bánh Quy, tôi đã nhắc rồi mà" quản gia gằn giọng, anh vệ sĩ vội gập người xin lỗi, anh ấy mới được thuê đến đảm nhiệm việc dắt Bánh Quy đi dạo vào mỗi buổi chiều.
-" Anh đừng có mà làm bậy ở đây" cậu cố né từng nụ hôn trêu chọc của anh đặt lên tai và cổ cậu đúng lúc quản gia tới thấy cảnh tượng Taehyung đang thân mật với Jungkook còn Bánh Quy thì hé một chân che mắt ra nhìn.
Ông có chút chột dạ, quả thực anh đã đưa rất nhiều người đến chơi với Bánh Quy và lần nào những người đó cũng bị Bánh Quy đuổi ra tận ngoài cổng. Chỉ có Jungkook là người đầu tiên không bị Bánh Quy đuổi cắn.
-" Hèm...èm....cậu chủ, lão gia nói muốn gặp cậu chủ" quản gia cúi đầu xuống kính cẩn nói.
-" Được rồi, em ở lại chơi với nó một lúc nhé" anh buông cậu ra rồi vội vã bước đi, bóng dáng anh vừa khuất thì điện thoại cậu đổ chuông.
-" Alo Jungkook, em tìm được việc làm chưa?" là Yoongi gọi điện, anh là hàng xóm cạnh nhà với cậu, luôn quan tâm và coi cậu như em trai của mình.
-" Em....chưa ạ" cậu ấp úng trả lời.
-" Thực ra anh mới gom được ít vốn mở một cửa hàng nhỏ trên thành phố, nếu em không chê thì có thể đến phụ anh làm"
-" Thật ạ! Mà anh mở cửa hàng gì?" nét mặt cậu lộ rõ sự vui sướng.
-" Chocolate"
-" Em thích chocolate lắm, cho em địa chỉ bây giờ em tới luôn"
Yoongi nhắn lại địa chỉ cho Jungkook, nhưng điều quan trọng bây giờ là làm cách nào để cậu có thể ra khỏi được căn nhà này đây.
Cậu ngẫm nghĩ một lúc.
-" Bánh Quy lại đây"
Bánh Quy nghe thấy tiếng cậu gọi liền chạy đến chỗ cậu ngay lập tức.
-" Mày có thích ăn chocolate không?"
Bánh Quy phe phẩy chiếc đuôi nhìn cậu liếm mép một cái, thế thôi cũng đủ biết nó muốn ăn đến mức nào rồi.
-" Nhưng mà tao cần phải ra khỏi nơi này thì mới có thể đi làm rồi mang chocolate về cho mày ăn được" cậu nhìn xung quanh vườn, rộng thế này biết đường nào mà lần, đã thế còn có vệ sĩ đứng canh bên ngoài.
Bánh Quy vẫn nhìn cậu, nó lùi lùi về phía sau vài bước rồi quay mình chạy đi vào sâu trong vườn, cậu cũng chạy theo nó, lúc thì bước rón ra rón rén, lúc thì trườn bò các kiểu nấp sau mấy chậu cây cảnh cuối cùng cũng thấy một lối ra bí mật nhỏ nhỏ xây bằng song sắt ở sau vườn được che kín bằng lùm cây dương xỉ mọc sát vách cửa, chỉ cần đẩy song sắt lên là có thể chui qua.
-" Giỏi lắm!" cậu xoa đầu Bánh Quy rồi chui ra ngoài.

«  Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 7. Tha cho tôi đi. »

#bts #fanfic #jungkook #leeminhtam99 #nc-17 #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Chap 1. Gặp kẻ biến thái.

Chap 2. Bị ăn!

Chap 3. Bị ăn thật rồi.

Chap 4. Đưa về nhà.

Chap 5. Khái niệm yêu của Taehyung.

Chap 6. Có chút cảm tình.

Chap 7. Tha cho tôi đi.

Chap 8. Quyết định.

Chap 9. Cậu là bạn của tớ.

Chap 10. Chocolate.

Chap 11. Mua em.

Chap 12. Tâm sự đến sáng.

Chap 13. Anh bị ốm, cậu cũng bị ốm.

Chap 14. Khi Kim Taehyung và Min Yoongi gặp nhau.

Chap 15. Làm tình ở suối nước nóng pt 1.

Chap 16. Làm tình ở suối nước nóng pt 2.

Chap 17. Nhận ra tấm lòng của anh.

Chap 18. Không cần đợi đến hai tuần.

Chap 19. Tổn thương.

Chap 20. Đứa con đầu lòng.

Chap 21. Chưa bắt đầu sao có thể nói kết thúc.

Chap 22. Sự thật.

Chap 23. Điều dũng cảm nhất.

Chap 24. Đính hôn.

Chap 25. Một điều ước.

Chap 26. Lời tỏ tình, lạnh hơn tuyết!

Chap 27. Khoảng cách.

Chap 28. Xa ở lý trí, gần ở con tim.

Chap 29. Em chỉ cần anh.

Chap 30. Điều gì đến, cũng sẽ đến.

Chap 31. Bất ngờ.

Chap 32. Thương nhiều.

Chap 33. Quyết không buông.

Chap 34. Không sao đâu.

Chap 35. Ngày đặc biệt.

Chap 36. Bắt cóc.

Chap 37. Người thứ ba.

Chap 38. Hiểu ra mọi chuyện.

Các cậu hãy vào đây đi nào!

Chap 39. Trọn vẹn.

Chap 40. Anh ở đây.

Chap 41. Dư vị hạnh phúc.

Chap 42. Nắm lấy bàn tay em (End phần 1).

Phần 2.

Chap 1. Không được mắng con trai anh.

Chap 2. Đánh chừa.

Chap 3. Tiểu Bối đi nhà trẻ.

Chap 4. Quên đón con.

Chap 5. Ba Jungkook giận ba Taehyung sao?

Chap 6. Phòng của con trai cũng không tha!

Chap 7. Tiểu Bối bị cúm rồi.

Chap 8. Rắc rối (1).

Chap 9. Rắc rối (2).

Chap 10. Chuyện bé đừng xé ra to.

Chap 11. Giận dỗi nhỏ nhặt.

Chap 12. Điều chưa nói.

Chap 13. Khó xử.

Vấn đề chuyển ver.

Từ khóa tìm kiếm