Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Bữa tối thịnh soạn hơn nhiều so với bữa trưa, một bàn đều là những món ngon nhất, nguyên liệu đặc biệt lấy từ nông trường. Byun BaekHyun lấy kéo cắt giò heo, không ngẩng đầu lên hỏi.
- Jeon JungKook không ăn gì đã đi ngủ rồi sao?
Kim TaeHyung gắp một miếng thịt Byun BaekHyun vừa cắt ra cho vào bát.
- Ừ, tắm xong thì ngủ rồi.
Byun BaekHyun dặn nhân viên để lại một phần đồ ăn, phòng khi nửa đêm cậu ấy đói.
Thật ra Kim TaeHyung cũng không quá quan trọng vấn đề ăn uống của JungKook, cậu ấy lại càng không phải loại người kén ăn. Mệt mỏi như vậy, tốt nhất vẫn là nên ngủ một giấc ngon lành.
Byun BaekHyun gặp được người anh em, cả ngày nói không hết chuyện, vốn xưa nay cũng không phải người ít lời.
- Cái đám nhân viên này mỗi ngày nghe tôi nói đều chê tôi lắm mồm, mà ở cái xó này không nói chuyện với bọn họ thì tôi còn biết nói với ai?
Kim TaeHyung nghe Byun BaekHyun kể khổ cũng chỉ biết cười trừ, cùng anh nâng ly chuyện trò thêm dăm ba câu.
Ăn cơm xong nhân viên dọn dẹp, Byun BaekHyun và Kim TaeHyung cùng nhau ra phía ngoài hiên nhà. Ở đây kê một bộ bàn ghế gỗ, phía trước lại là khuôn viên vườn hoa, không khí cực kỳ dễ chịu.
- Mỗi ngày đều hưởng thụ như thế này tôi có cảm giác mình cũng đã sắp già rồi.
Kim TaeHyung buồn cười, châm một chén trà.
- Đôi khi thanh tĩnh quá cũng nhàm chán.
Byun BaekHyun gật đầu.
- Ừ, chắc tôi cũng sớm phải ngoi lên nội thành thôi.
Hai người ha hả cười, sau đó lại an tĩnh châm trà. Nước trà màu nâu đậm, đựng trong ly sứ trắng ngà cực kỳ đẹp mắt, Byun BaekHyun nhìn lá trà trong ly, cười nhạt.
- Có chuyện này tôi muốn hỏi.
Kim TaeHyung ngẩng đầu, bàn tay cẩn thận đặt ly trà xuống ánh mắt đậu lại trên mặt Byun BaekHyun chờ đợi. Đáp lại Byun BaekHyun chỉ thu lại ánh mắt mang theo ý cười trên mặt, nghiêm túc nhìn hắn.
- Cậu đối với tiểu tử họ Jeon đó là thật lòng sao?
Kim TaeHyung bật cười, vốn dĩ quan hệ của hắn và Jeon JungKook, Kim TaeHyung đã bắt đầu công khai rồi. Cho nên nghe Byun BaekHyun hỏi một tiếng như vậy thì cũng chẳng có gì là ngạc nhiên, chỉ bình tĩnh gật đầu.
- Đúng vậy.
Byun BaekHyun nhìn đứa em này, lần đầu tiên tỏ ra bản thân có vẻ trưởng thành hơn mà thở dài.
- Lúc đầu nghe Min Yoongi nói, tôi còn không tin.
Kim TaeHyung nhấp một ngụm trà, khẽ cười.
- Chính tôi còn chẳng ngờ tới.
Byun BaekHyun một tay chống lên đầu gối, một tay đặt trên cạnh bàn, dáng người hơi khom lưng.
- Vậy nếu đã thật lòng, cậu có từng nghĩ tới chuyện lâu dài hay chưa?
Kim TaeHyung bất ngờ ngẩng đầu, chính là một câu này hắn không ngờ Byun BaekHyun sẽ đột nhiên hỏi. Nhất thời mà lặng im.
Byun BaekHyun nhìn vẻ mặt thằng em, cảm thấy người này đúng là đã bị vướng vào cái lưới tình này thật rồi, hơn nữa lại còn là mắc kẹt tới cực kỳ thảm hại. Chẳng biết phải thế nào, chỉ có thể thở dài, cũng không phải tự nhiên anh hỏi hắn một câu như vậy.
- Tuần trước mẹ cậu gọi cho tôi.
Kim TaeHyung lập tức ngẩng đầu, ánh mắt sa sầm lại.
BaekHyun cúi đầu, nhìn những vân gỗ tự nhiên trên mặt bàn.
- Cũng chỉ là hỏi thăm dạo gần đây thế nào, nhân tiện nhắc tới chuyện hôn nhân của cậu, và về cái cô gái mà bà ấy đã nhắm trúng.
Vẫn là chuyện về Lee Ji Eun, cũng sắp đến ngày mẹ hắn về nước rồi, sớm hay muộn Kim TaeHyung cũng phải đối diện với chuyện này. Không phải là hắn quên đi, chỉ là tạm thời thu phục trái tim người kia còn quan trọng hơn nữa. Nhưng mà, Jeon JungKook cứ bướng bỉnh như thế này thật sự hắn cũng không khỏi vội vã.
Kim TaeHyung im lặng một chút, sau đó thở dài.
- Mẹ của tôi trước nay chưa từng đả động tới bây giờ đột nhiên lại tìm đối tượng xem mắt cho tôi.
Kim TaeHyung thở dài.
- Sợ rằng lần này bà ấy nghiêm túc.
Byun BaekHyun nhìn hắn, chỉ biết cười.
- Lão mẹ của cậu ngay cả tôi cũng còn phải sợ, bà ấy không phải dạng phụ nữ ghê gớm nhưng mà...
Byun BaekHyun bỏ lửng câu nói, bởi vì sợ đắc tội cho nên không dám nhắc tới câu đang nghĩ trong lòng. Kim TaeHyung nghe thấy anh không dám nói nữa liền bật cười thay anh nói tiếp.
- Nhưng mà nham hiểm.
Byun BaekHyun bật cười.
- Cái loại con cái như cậu.
Kim TaeHyung đáp.
- Không phải anh cũng định nói như vậy sao?
Ngay cả bản tính nham hiểm trong con người của Kim TaeHyung cũng là được thừa hưởng từ bà, tuy không được trọn vẹn như lão mẹ đại nhân nhưng hắn biết người mẹ đó của hắn nham hiểm tới thế nào.
Kim phu nhân không phải là loại người thích nháo loạn, cũng không phải là loại người thích quá lớn tiếng tỏ quyền uy. Ở trước mặt người mới gặp lần đầu sẽ tỏ ra hết sức vô hại, đối với người quen thì tỏ ra khôn ngoan hơn một chút. Còn với loại người bà đã không ưa, chắc chắn tìm được cách loại bỏ. Không ồn ào, thậm chí là khá lặng lẽ, để tới khi con mồi bị loại bỏ rồi chính bàn tay mình không dính lấy một chút bụi.
Giống như bao nhiêu tình nhân trước kia của Kim lão gia, Kim phu nhân tỏ ra một chút vô hại, ở trước mặt mọi người là người phụ nữ tội nghiệp, ngay cả chuyện chồng có bao nhiêu bồ nhí cũng không hay biết. Tuy nhiên ở sau lưng ông, mượn tay của người khác loại trừ từng người một. Lão cha đại nhân sau này phát hiện ra lại chẳng thể đường đường chính chính nổi giận với bà, càng không thể làm gì người vợ trên danh nghĩa của mình bởi nếu làm to chuyện lên không phải chuyện ông lén lút ngoại tình cũng bị khơi dậy? Về sau, ngay cả những người phụ nữ xung quanh cũng không giám tiếp cận ông nữa.
Bản thân Kim TaeHyung biết lão mẹ của mình là người như thế, cho nên chuyện hắn âm thầm đem tình cảm trao cho Jeon JungKook cũng không dám để lộ ra ngoài quá nhiều, mà ngay cả trong chính căn nhà của mình cũng không dám lộ liễu. Khi Kim TaeHyung một mực đòi ra ngoài ở riêng, lão mẹ đại nhân không gay gắt phản đối nhưng kiên quyết đem lão quản gia của nhà cài vào bên người của hắn.
Kim TaeHyung biết bà làm vậy là để giám sát mình nhưng cũng không thể tìm ra lý do để chối bỏ. Cho nên, Kim phu nhân đi công tác bên chi nhánh New York ở nửa vòng bên kia trái đất, vẫn biết Kim TaeHyung ở bên này mỗi ngày ăn món gì. Kim TaeHyung trước mặt người khác vẫn chỉ tỏ ra Jeon JungKook là tình nhân của mình, cho nên tạm thời Kim phu nhân tuy thúc giục hôn nhân của hắn nhưng vẫn chưa một lần đả động tới tình nhân hắn đang nuôi trong nhà.
Nhưng mà, cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng lòi ra thôi, hắn không thể giấu giếm Jeon JungKook suốt đời, mẹ hắn lại bắt đầu thúc giục hôn nhân của hắn nữa. Hiện tại, hắn cũng không biết phải làm gì, Jeon JungKook lại còn như thế kia. Đôi lúc cảm thấy bản thân đang ấu trĩ theo đuổi cậu trong vô vọng, nhưng lại chẳng cách nào buông bỏ cậu ra.
Byun BaekHyun nhìn Kim TaeHyung trầm ngâm thật lâu, ánh mắt đang vui vẻ tự nhiên lại rũ xuống. Trong lòng ít nhiều vương vấn tâm sự.
- Nhưng là, cậu định sẽ làm sao? Jeon JungKook hình như không thật lòng với cậu?
Lúc chiều hỏi cậu ta một câu đã từng nghĩ tới chuyện lâu dài với Kim TaeHyung chưa, người con trai đó rõ ràng không hề bận tâm tới vấn đề đó.
Kim TaeHyung ngẩng đầu, đáy mắt vẫn an tĩnh. Sau một hồi thật lâu mới chậm rãi lắc đầu.
- Em cũng không biết nữa, tạm thời cứ thế này thôi.
Dù biết bản thân chẳng còn nhiều thời gian nhưng hắn không thể cứ thế ép buộc cậu. Trái

«  Chap 35

Chap 37 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm