Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Cũng nghe Min Yoongi và Jung Ho Seok nói Kim TaeHyung có một tiểu tình nhân, hóa ra là cậu bé này. Cũng không phải là trai non, nhưng độ tuổi này xem ra là vừa vặn. Byun BaekHyun nhìn cậu thanh niên trước mặt một chút, theo phép lịch sự giơ tay ra xã giao.
- Chào cậu.
Ba người cùng đi vào trong nhà, Byun BaekHyun và Kim TaeHyung gặp được nhau có chút nhiều chuyện, mỗi người nói một câu xem ra cũng vui vẻ lắm.
Ngẩng đầu nhìn một lượt căn nhà, Jeon JungKook vô thức lại nhớ về hồi trước cùng Kim TaeHyung đi biển. Kiến trúc nơi này cũng được xây dựng theo hơi hướng thiên nhiên, dùng gỗ làm vật liệu xây dựng chủ yếu. Chỉ là dãy nhà này được xây dựng quá kiên cố rồi, để ý kỹ ra thì giữa những mối nối của những mảnh gỗ thịt chắc chắn ghép lại với nhau đều có cọc sắt cố định. Hơn nữa kiến trúc những gian nhà tựa vào nhau rất vững chãi, nếu có bão tố cũng không lo tới chuyện bị sập hay tung mái.
Những nơi có thể lợi dụng lợi thế thiên nhiên đều được tận dụng triệt để, phong cách hiện đại và thiên nhiên được kết hợp cực kỳ hài hoà. Để ý ra, nơi này phải được gọi là tuyệt tác.
Ba người ngồi trên bàn ghế gỗ được điêu khắc tỉ mỉ, tới bộ chén trà cũng được chọn cùng màu. Byun BaekHyun thân là chủ khu nhà lại phải tự mình rót trà cho khách.
- Bọn nhân viên này chiều lắm càng ngày càng lười biếng rồi, ngủ tới giờ này vẫn chưa dậy.
Nghe Byun BaekHyun cằn nhằn một câu, Kim TaeHyung chỉ biết cười trừ. Anh ấy ngày càng thay đổi, ngạc nhiên nhất vẫn là chuyện người này xây dựng một khu như thế này mà ở, Kim TaeHyung nghĩ tới vẫn không nhịn được mà trêu chọc.
- Không ngờ anh lại xây dựng lên một khu thế này, tính lui về ở ẩn sao?
Byun BaekHyun đẩy tách trà về phía Kim TaeHyung, cực kỳ giống một ông lão đến tuổi an hưởng tuổi già mà thở dài.
- Ăn chơi cả một đời, rồi cũng sẽ đến lúc cậu thấy thích những nơi như thế này thôi.
Kim TaeHyung nghe vậy lại càng thêm cười lớn. Byun BaekHyun cũng chỉ là nói đùa một câu, sau đó mới vừa cười vừa nghiêm túc nói.
- Nói là nói vậy thôi, thực chất kinh doanh thế này cũng khá. Tôi chủ yếu quảng bá trên mạng, những ngày nghỉ lượt khách tới đây khá đông đấy, chẳng qua hôm nay không phải cuối tuần thôi.
Thi thoảng cũng có những lượt khách đôi khi chán ngán cuộc sống xô bồ náo nhiệt nơi đô thị, lại thích tìm về những chốn thanh bình thế này.
Ngẩng đầu nhìn cũng đã gần tới giờ cơm trưa, Byun BaekHyun đẩy ghế đứng dậy.
- Đi thôi, chúng ta đi làm bữa trưa.
Ba người cùng nhau xách cần câu ra khu ao hồ phía sau khu nhà, nghĩ cũng có chút buồn cười. Khách tới nhà lại phải tự mình kiếm đồ ăn.
Ở bờ ao có chòi bắc ra ngoài được lợp mái cẩn thận, Jeon JungKook nhìn Kim TaeHyung thuận lợi bước qua, có chút ghen tị. Không ngờ một người chuyên bước đi trên sàn lát đá hoa cương, tới chỗ như thế này cũng có thể thành thạo như thế.
Kim TaeHyung bước qua, sau đó quay lại nhìn JungKook vẫn còn đang đần mặt ra đừng ở chỗ cũ, cười cười giơ tay ra.
- Có cần đỡ không?
Jeon JungKook lủng bủng.
- Không cần.
Sau đó tự mình chật vật bước qua.
Byun BaekHyun cực kỳ biết ý, tự mình xách cần câu sang cái chòi bên cạnh. Jeon JungKook nhìn thấy cũng muốn xách xô rời đi.
- Chia nhau ra có khi lại nhanh chóng bắt được cá.
Kim TaeHyung nhanh chóng kéo tay giữ lại.
- Không được đi đâu cả, ngồi yên đây.
Thật sự câu cá đúng là thú vui của người già, khi câu cá thử thách tính kiên nhẫn của con người, cũng là lúc người ta nhận ra được những giây phút thanh thản trong lòng.
Tiếc là, Jeon JungKook chưa già. Nhìn vẻ mặt nóng vội của người bên cạnh, Kim TaeHyung buồn cười.
- Tưởng dễ ăn lắm sao?
Jeon JungKook chống cằm thở dài.
- Tôi còn đang nghi ngờ Byun BaekHyun tiếc rẻ, cả ao này chỉ thả ra được một con cá, câu nãy giờ mà chẳng được gì cả.
Byun BaekHyun ở chòi bên cạnh nói vọng sang.
- Này Jeon JungKook, tôi nghe thấy đấy.
Jeon JungKook giật mình quay sang, lại xấu hổ liên tục cúi đầu.
- Tôi xin lỗi, tôi chỉ nói đùa thôi.
Đáp lại Byun BaekHyun chỉ cười lớn, Kim TaeHyung ngồi câu cá cũng chỉ biết mỉm cười. Chiếc phao trên mặt nước dập xuống hai cái, Jeon JungKook như bắt được tiền mà hô lớn.
- Cắn câu rồi, TaeHyung. Cắn câu rồi.
Kim TaeHyung một tay giữ cần câu, một tay ngăn cậu lại.
- Từ từ thôi, coi chừng ngã.
Cuối cùng cũng câu được một con cá to vừa bằng bàn tay, ba người xách cần câu trở về. Jeon JungKook nhìn con cá đang bật lên bật xuống trong xô, lo lắng hỏi.
- Bé thế này có ổn không?
Byun BaekHyun bật cười.
- Không sao, ở nhà nhân viên đã chuẩn bị cơm rồi. Cái đám đó lười thì lười thật, nhưng mà làm gì thì cũng nhanh tay nhanh chân lắm. Đi câu cá chỉ là thú vui thôi.
Jeon JungKook cúi đầu, cuộc sống ở đây cũng buồn cười thật đấy. Về tới khu nhà nghỉ của bọn họ, đúng như Byun BaekHyun nói người làm ở đây đều đã chuẩn bị cơm rồi, hóa ra một khu nghỉ dưỡng thế này cũng những hơn ba chục nhân viên. Byun BaekHyun đem cá giao lại cho nhân viên, sau đó đi rửa tay sạch sẽ.
- Mấy người ở đây thường xuyên lười biếng lắm, tôi càm ràm suốt họ cứ bảo tôi lắm mồm.
Kim TaeHyung cười cợt.
- Tại anh chiều họ quá thôi.
Byun BaekHyun ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt không khỏi hàm ý.
- Cậu thì sao chứ? Min Yoongi mách tôi cả đấy.
Kim TaeHyung lau khô tay, lạnh nhạt nói.
- Trường hợp của tôi đâu giống anh.
Jeon JungKook đứng ở bên kia rửa tay, vẫn không biết gì.
Lúc sau được ăn cơm, ba người cùng tới bàn ăn ngồi. Con cá họ câu được không ngờ lại được đem chiên giòn, Kim TaeHyung lấy phần lườn cá bỏ vào bát JungKook, ngẩng đầu lên lại nhìn thấy Byun BaekHyun đang nhìn mình chằm chằm đành cười nhạt cho qua.
Buổi chiều ngủ một giấc xong, Jeon JungKook đang ngồi vạ vật ở ngoài phòng khách nhìn thấy nhân viên ôm sọt dẫn nhau đi đâu đó, cậu có chút hiếu kỳ mà hỏi.
- Họ đi đâu vậy?
Byun BaekHyun ngẩng đầu nhìn đồng hồ, sau đó trả lời.
- Đi hái quýt.
Đây tuy là khu nghỉ dưỡng nhưng lại nằm trong một nông trường, Byun BaekHyun tuy nói tự mình lui vào một khu an tĩnh thế này, thực chất đều đã tính toán cả. Bên ngoài xin giấy tờ của nhà nước xây dựng một nông trường, bên trong lại xây dựng khu nghỉ dưỡng kết hợp với các hình thức giải trí cho khách hàng. Ở nông trường này trồng rau, nuôi cá, trồng hoa quả, vừa cung cấp nguyên liệu cho khu nghỉ dưỡng vừa xuất ra ngoài thị trường.
Bảo sao Byun BaekHyun quản lý một đám nhân viên bộ dạng giống như chỉ ăn rồi vật vờ như thế nhưng lại vẫn có tiền.
Nhưng mà, người có thể nhận ra hình thức kinh doanh này cũng chỉ có đám người Kim TaeHyung mà thôi, còn đối với Jeon JungKook đầu óc đơn giản thực chất vẫn là khá mơ hồ. Nhìn thấy người ta ôm sọt đi hái quýt cũng hăng hái đứng dậy.
- Tôi đi được không?
Byun BaekHyun tỏ ra có chút kinh ngạc.
- Không định đợi TaeHyung sao? Cậu ta còn đang ngủ.
Jeon JungKook lắc đầu.
- Không cần.
Có hắn càng thêm mất hứng. Byun BaekHyun đứng dậy dẫn JungKook đi tới vườn quýt cùng với nhân viên. Mùa quýt đang vào đúng độ, từng trái chín vàng rung rinh nhìn cực kỳ đẹp mắt.
BaekHyun tự mình hái một trái bóc ra ăn thử, sau đó đưa phần còn lại cho JungKook.
- Ăn thử đi.
Jeon JungKook tách một múi ăn thử, gật đầu khen.
- Ngọt thật đấy.
Byun BaekHyun bước một

«  Chap 33

Chap 35 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm