Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Lần đầu tiên nghe người này rủ một câu đi uống rượu, Kim TaeHyung có chút ngạc nhiên, cũng biết Jeon JungKook trước nay nếu không phải những trường hợp bắt buộc thường là không phải dạng nghiện ngập rượu bia. Nghe được một câu rủ rê như vậy không khỏi hứng thú trêu chọc.
- Hôm nay có hứng thú vậy sao?
Jeon JungKook không mở mắt, lạnh lẽo nói.
- Dừng xe, tôi đi uống một mình.
Chẳng biết là chuyện gì nhưng nhìn mặt là biết bộ dạng không tốt rồi, Kim TaeHyung thôi không trêu chọc cậu nữa.
- Về nhà đi, ở nhà cũng có rượu.
Quầy rượu trong nhà đặt ở dưới chân cầu thang, tạo thành một góc khá tối. Nhưng với dân thưởng rượu, đèn tối như vậy mới tạo cảm giác giống như trong quán bar. Kim TaeHyung bình thường tửu lượng cực kỳ tốt, rượu trong nhà cũng đều là vang thượng hạng. Chọn một chai nồng độ thấp nhất cũng đã là quá sức chịu đựng so với tửu lượng kém cỏi của Jeon JungKook rồi.
Rượu barolo có nồng độ trung bình cao, Kim TaeHyung mang chai rượu tới, lại cầm thêm hai ly thủy tinh đặt trước mặt cậu.
- Có được không đấy?
Jeon JungKook không nghe Kim TaeHyung lải nhải, giật lấy chai rượu trên tay Kim TaeHyung bắt đầu rót ra uống. Kim TaeHyung ở một bên nhìn, tạm thời chưa có ý định ngăn lại. Nếu là có tâm sự trong lòng, uống một chút cồn cũng tốt, ít nhất là mọi khi hắn cũng thường như vậy.
Jeon JungKook uống một ly, lại rót thêm một ly nữa. Rượu vang barolo có màu đỏ ruby, sánh lên thành ly thủy tinh thật đẹp mắt. Nhưng dường như người thưởng thức không mấy bận tâm, liều mạng uống một hơi cạn sạch. Lại bị nồng độ cồn làm cho bỏng cổ họng tới nhăn mặt, cứ như vậy chật vật uống được vài ly Kim TaeHyung nhìn không được giữ cổ tay cậu lại.
- Từ từ thôi, vừa uống vừa nói chuyện.
Jeon JungKook giữ ly bằng hai tay, cực kỳ rầu rĩ nhìn xuống mặt bàn.
- Kim TaeHyung...
Nghe giọng mũi của người kia, Kim TaeHyung có chút nghi hoặc. Tửu lượng tuy rằng kém cũng không đến nỗi say nhanh như vậy chứ, trước tiên cứ chiều theo ý cậu trả lời.
- Tôi đây.
Jeon JungKook cắn môi, cánh môi hồng bị cậu cắn cho có chút đỏ. Vươn tay rót thêm một ly nữa, tiếp tục uống.
- Người ta nói tôi diễn xuất quá tệ, người ta nói tôi không có tài năng chỉ được gương mặt đẹp, người ta nói tôi bởi vì bán mông mà có được vai diễn này.
Kim TaeHyung ngồi một bên, im lặng nuốt xuống câu "người ta nói cũng đúng quá rồi" vào trong cổ họng.
Hóa ra là bởi vì chuyện này mới buồn phiền như vậy, thật là ngốc muốn chết.
Jeon JungKook rót thêm một ly, lại liều mạng uống. Không biết có phải là khóc hay không, mà sụt sịt mũi một cái.
- Ngay từ đầu, đam mê của tôi cũng đã là vì anh ấy. Nhưng đến cuối cùng tôi lại là một đứa thật vô dụng, ngay cả một chút tài năng cũng không có.
Kim TaeHyung nghe Jeon JungKook than một câu, cũng tùy ý nói một tiếng.
- Em cần gì phải có tài năng, dựa vào mình tôi cũng có thể nuôi em cả đời.
Jeon JungKook uất ức ngẩng đầu, hai mắt đã mịt mờ ngập nước.
- Con mẹ nó, anh không thể khen tôi lấy một câu để an ủi sao?
Kim TaeHyung vừa muốn cười, lại có chút nhường nhịn đặt ngón trỏ lên giữa môi cậu.
- Em dám văng bậy trước mặt tôi sao?
Jeon JungKook tránh ra khỏi ngón tay của hắn, bị chọc tức tới càng chửi bậy hơn.
- Tôi cứ văng bậy đấy, anh làm gì được tôi? Kim TaeHyung, con mẹ nó! Con mẹ nó!
Thật sự là say rồi, Kim TaeHyung nhẫn nhịn một chút ngăn cậu lại.
- Được rồi được rồi. Là tôi không làm gì được em, đừng chửi bậy nữa.
Jeon JungKook quay đầu rót thêm một ly rượu, đau khổ nói.
- Đam mê của tôi vỡ tan rồi, chẳng còn lại gì nữa. Còn tưởng chỉ cần phấn đấu tới khi cùng anh ấy đứng chung một sân khấu là được rồi, nhưng không ngờ... tôi mãi chẳng thể nào đuổi kịp được anh ấy, chẳng thể nào sánh bằng. Ngay cả tư cách yêu... tôi cũng không có đủ...
Jeon JungKook nâng ly muốn uống, lại bị Kim TaeHyung ngăn lại.
- Đừng uống nữa.
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, bờ mi ngập nước không ngăn được giọt lệ tràn ra, lăn dài trên gò má.
- Kim TaeHyung, anh có hiểu được không?... Cảm giác yêu một người... nhưng người đó lại đang dành tình cảm cho người khác?
Kim TaeHyung im lặng nhìn cậu, ánh mắt chợt lắng lại. Jeon JungKook nói xong, lại phẩy tay một cái gạt đi cười.
- Bỏ đi, tôi nói chuyện này với anh để làm gì?... Loại người như anh... thì hiểu gì chứ?
Jeon JungKook nói xong, thực sự ngả đầu vào ngực Kim TaeHyung mà bất tỉnh.
Không gian phút chốc trở lại yên tĩnh tới lạ lùng, chỉ có tiếng đồng hồ treo tường nặng nề chuyển kim. Quầy rượu thiếu ánh đèn, ánh sáng màu vàng nhàn nhạt từ đèn chùm nơi phòng khách hắt lại mờ mờ ảo ảo. Người kia tựa vào trong ngực hắn, an ổn thở những nhịp đều đều. Kim TaeHyung im lặng ngồi, hơi thở của người kia phả vào cổ hắn.
Jungkook ngủ rồi, chính xác là say. Kim TaeHyung rũ mi, nhìn khuôn mặt người kia nghiêng nghiêng trong lòng mình, gò má hồng hào vệt nước còn chưa khô, thậm chí khóe mi ai kia vẫn còn ngập nước, trong lòng không tránh khỏi nặng nề.
Nếu như cậu không say, nếu như cậu không ngủ. Kim TaeHyung thật sự muốn chửi bậy với cậu lúc này, thật sự muốn giận dữ mà chửi ầm lên.
Jeon JungKook, mẹ kiếp cậu nói Kim TaeHyung hắn không hiểu gì. Vậy loại tình cảm hắn đang dành cho cậu là cái thứ gì?
Kim TaeHyung nhếch miệng cười nhạt.
Jeon JungKook cậu ích kỷ lắm, chỉ biết tới tình cảm của cậu đang một lòng một dạ dành cho người ấy, chẳng bận tâm tới rằng hắn cũng dành một thứ tình cảm tương tự như vậy cho cậu đấy thôi. Vậy mà, cậu coi rẻ nó, cậu thực ra trước nay đối với những lời hắn nói chưa bao giờ để tâm, tùy tiện coi thường.
Cậu bởi vì Kim Seok Jin yêu Kim Nam Joon mà đau khổ, mà tuyệt vọng uống tới say mèm. Vậy còn hắn, nhìn cậu vì người đàn ông đó không ngừng dằn vặt bản thân, hắn lại chẳng thể cách nào bỏ mặc, cũng lại chẳng thể xoa dịu nỗi đau đó đi được. Bởi vì người trong lòng cậu không phải là hắn, cho dù hắn có yêu thương, có quan tâm cậu bao nhiêu cũng không sánh được một ánh mắt của người đó mỗi khi nhìn cậu.
Kim TaeHyung thừa nhận, thời gian hắn bên cậu chẳng đủ dài như Kim Seok Jin, chẳng đủ sâu đậm để so sánh được với người đàn ông ấy. Nhưng cảm giác mà hắn đang nhận được lúc này đối với cậu cũng chẳng kém gì. Vậy mà, cậu tư cách gì nói hắn không hiểu được cảm giác đó.
Thật muốn nổi giận, thật muốn làm gì đó để cậu tỉnh táo được lúc này. Nhưng nhìn cậu vì người đàn ông đó mà điên cuồng si dại như vậy hắn lại chẳng có cách nào. Giá như có thể lấy được tim cậu ra, bào mòn sạch sẽ đi hết thảy hình ảnh của người đàn ông đó thì cậu đã không phải thương tổn thế này.
Kim TaeHyung ôm lấy Jeon JungKook vào lòng, giữa những thương tổn và tức giận đan xen bất lực nói.
- Jeon JungKook, em tàn nhẫn lắm.
.
Yêu một người chính là tự mình dày vò, tự mình ngay cả lợi ích của bản thân cũng quên đi. Yêu một người, là chỉ cần người ấy có thể yên tâm vui vẻ, bản thân cái gì cũng có thể làm.
Một lần nữa hacker hàng đầu Park JinYoung giữa đêm khuya bị ai đó dựng dậy, mang theo điệu bộ ủ rũ nhờ vả vài chuyện.
Ngày hôm sau đoàn làm phim nói chuyện với nhau, nghe nói những bình luận ác ý về diễn xuất của Jeon JungKook trên diễn đàn đều bị gỡ bỏ. Jung Ho Seok buổi sáng uống một ly coffee, lại

«  Chap 31

Chap 33 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm