Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Kim TaeHyung không có kiên nhẫn cùng Jeon JungKook xem hết phim cho nên đứng dậy vào phòng tắm đi tắm. Đến lúc đi ra, mặc một bộ đồ ngủ bình thường, tóc còn ướt chảy thành giọt xuống. Hắn bước tới mở tủ lấy ra một chiếc khăn bông, lau lau mái tóc của mình cho khô bớt rồi nhìn Jungkook hỏi.
- Ăn cơm chưa?
Jeon JungKook mắt vẫn dán vào màn hình ti vi, không mấy bận tâm gật đầu.
- Ăn rồi.
Người ta ăn rồi cho nên cũng không có gì phải rủ rê, Kim TaeHyung mở cửa ra khỏi phòng đi xuống dưới. Chị giúp việc đã nấu cơm xong, bày thành bàn ở bên dưới. Vốn dĩ Kim TaeHyung cũng không quá kén ăn, đồ ăn chỉ cần vài món đơn giản.
Ăn xong đứng dậy, chị giúp việc vừa nhìn hắn định rời đi liền chần chừ bước tới.
- Thiếu gia.
Kim TaeHyung quay đầu nhìn.
- Chuyện gì vậy?
Chị giúp việc rụt rè, từ trong túi áo sau tạp dề lôi ra một chiếc hộp nhung đỏ.
- Cái này lần trước sau hôm sinh nhật cậu Jeon tôi thu dọn phòng khách tìm thấy.
Chẳng cần mở ra cũng biết vật bên trong kia là gì, lần đó bởi vì nóng giận Kim TaeHyung đã trực tiếp ném đi, sau đó xảy ra chuyện kia hai người bọn họ cũng không hề nhắc lại.
Kim TaeHyung im lặng một lúc sau đó cầm lấy.
- Cám ơn cô.
Mang chiếc hộp nhung lên phòng, Jeon JungKook đã cuộn chăn thành một cục lăn ra ngủ, chắc là phim hết rồi. Kim TaeHyung ngồi ở bên giường, nhìn cổ chân Jeon JungKook thò ra sau mớ chăn lộn xộn có chút buồn cười, nhân lúc người ta ngủ lặng lẽ tự mình đeo vào cho cậu.
Jeon JungKook thấy có cái gì đó ngưa ngứa ở cổ chân, mơ màng tỉnh dậy nhìn Kim TaeHyung hỏi.
- Gì đấy?
Kim TaeHyung cài móc dây lại, trả lời.
- Đeo lắc cho cậu.
Jungkook còn chưa tỉnh ngủ hẳn, ngồi dậy mắt nhắm mắt mở nhìn vật kim loại trên cổ chân mình, mặt đá nhỏ thay nhau sáng lấp lánh. Cậu cong người luồn ngón tay vào dây lắc, cằn nhằn.
- Tháo ra đi, ngứa chết.
Kim TaeHyung nói.
- Không tháo.
Jeon JungKook cúi người, dùng cả hai tay chạm vào đầu móc dây.
- Tôi tự tháo.
Kim TaeHyung ngăn cậu lại.
- Không được tháo.
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, khó chịu nói.
- Chân của tôi, tháo hay không là quyền của tôi. Anh lấy tư cách gì cản chứ?
Cái giọng điệu này, nói thêm một hai câu chắc chắn cãi nhau. Cho nên Kim TaeHyung nhịn một chút nắm lấy cổ tay cậu không buông.
- Cái này là quà sinh nhật của tôi, em không thể nể mặt tôi một chút được sao?
Jeon JungKook thật sự không nể mặt Kim TaeHyung trực tiếp phun ra một câu.
- Mặt anh có gì khiến tôi phải nể?
Kim TaeHyung cắn răng, thật muốn cãi lộn. Nhưng trên hết, vẫn là nhịn lại, nhịn tới nội thương. Sau đó chậm rãi điều hòa nhịp thở, hạ giọng gọi.
- Jeon JungKook...
Jeon JungKook liếc hắn một cái, biết người kia đang cực kỳ muốn chửi bậy.
Với tính tình của Kim TaeHyung, nhịn tới thế này không chửi bậy một câu đã là kỳ tích rồi. Cho nên Jeon JungKook cũng là nể mặt hắn một chút, không cố chấp nữa nói.
- Hôm trước là tự tay anh vứt đi, giờ còn nói là quà?
Kim TaeHyung thấy cậu đã không còn cãi bướng nữa, cho nên trở lại dáng vẻ trước.
- Không phải tôi đã tự tay mang lại cho em rồi sao?
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn hắn, cũng chỉ là tự mình đeo lắc cho người ta, có gì phải kể lể.
- Những tình nhân trước anh cũng như vậy sao? Tự mình đeo trang sức cho họ.
Kim TaeHyung xoa mặt cậu.
- Không giống nhau, em là đặc biệt.
Jeon JungKook nhìn hắn.
- Đặc biệt ở chỗ nào?
Kim TaeHyung hỏi lại.
- Câu này còn phải hỏi sao?
Dù sao cái loại tình cảm Kim TaeHyung đang dành cho cậu hắn không phải là chưa từng nói qua, cho nên đâu nhất thiết bắt buộc hắn phải nhắc lại. Nếu cứ bắt hắn nhắc đi nhắc lại chuyện này cậu không phải là đang hưởng thụ cảm giác được người ta theo đuổi hay sao? Rất dễ gây hiểu lầm rằng cậu đang thích thú bởi chuyện đó, cho nên Jeon JungKook không nói chuyện nữa, quay đầu úp mặt vào chăn ngủ.
Cái tính xấu này vẫn là không bỏ được, Kim TaeHyung nắm cổ tay cậu kéo một cái.
- Nằm ngửa lên.
Jeon JungKook giả vờ phát ra mấy tiếng như đang ngủ. Kim TaeHyung nhịn không được vỗ vỗ mông cậu.
- Nằm vậy sẽ bị tức ngực đấy.
Jeon JungKook vờ như không nghe thấy, úp mặt vào chăn im lặng. Thấy Kim TaeHyung đứng dậy tắt đèn, phần giường bên cạnh nãy giờ đang lún xuống bỗng nhiên nẩy lên, vài giây sau điện tắt.
Jeon JungKook mơ mơ màng màng ngủ, gần quay lại gặp được chu công thì ai đó hôn hôn cổ mình. Jeon JungKook tức giận từ trong chăn quát.
- Tránh ra.
Người kia không những không nghe theo, ngược lại càng hôn tới. Một tay kéo cổ áo ngủ của cậu xuống sâu hơn, bắt đầu hôn đến bả vai và vùng lưng phía dưới cổ cậu.
Jeon JungKook rùng mình, không nhịn được lật người ngồi dậy bực mình nói.
- Anh nói cùng tôi trải nghiệm tình yêu gì chứ? Cũng chỉ là yêu thích thân thể của tôi.
Kim TaeHyung nhìn cậu buồn cười.
- Cái này cũng là một phần thể hiện tình yêu.
Jeon JungKook gầm gừ nói.
- Tình yêu của anh toàn tinh trùng à?
Kim TaeHyung vô sỉ cười, hướng phía Jeon JungKook vẫy tay một cái.
- Jungkook, tới đây tôi cho em tình yêu.
Jeon JungKook ngồi lì ra ở trên giường, cảm thấy thật sự muốn chửi bậy.
.
Buổi sáng ngày hôm sau đi làm, ở phim trường mọi người tất bật chạy qua chạy lại. Bình thường Kim TaeHyung đưa Jungkook tới phim trường đều dừng ở một đoạn cách đó một chút để Jungkook tự vào, Jungkook mở cửa xe lục ục xuống xe chạy vào phim trường.
Hôm nay tới muộn một chút, mọi người đều đã làm việc rồi. Kim Nam Joon và Kim Seok Jin cũng đang có phân đoạn diễn, Jeon JungKook ngồi một chỗ cho nhân viên trang điểm, tranh thủ lướt diễn đàn. Hôm qua là cảnh phim đầu tiên của cậu, thật tò mò phản ứng của người xem.
Một vài nhân viên trong đoàn đi qua liếc mắt nhìn cậu, Jungkook ngẩng đầu nhìn, có chút hoài nghi. Trước nay bởi vì cậu nhờ ô dù mà được nhận vai trong bộ phim này, nghe nói là dành mất cơ hội diễn của một diễn viên nào đó tên là Lee Tae Min, những người trong đoàn ngoài mặt không nói ra những trong lòng so với cậu có chút khinh thường. Dù sao Jungkook cũng không bận tâm lắm thái độ xa cách của họ, nhưng hôm nay hình như ác cảm hơi nhiều.
Dạo quanh một vòng trên diễn đàn, xem phản ứng của người xem Jungkook cuối cùng cũng hiểu ra vài chuyện, lòng lại không khỏi chùng xuống. Ngoài một vài nhận xét khen cậu đẹp trai, ngoài ra đều là chê bai diễn xuất của cậu. Jungkook trước nay chưa từng học qua trường diễn xuất nào, nhờ Kim TaeHyung mà được một vai phụ khá nhiều đất diễn trong phim này thật đúng là đạo diễn Jung Ho Seok đã quá ưu ái cậu.
Có người còn nói diễn xuất của cậu so với con nít tiểu học còn khó coi hơn, Jeon JungKook vuốt ngón tay lướt xuống bên dưới, tất cả đều là bình luận chê bai đả kích cậu, không ít người dùng lời lẽ miệt thị, có người còn nói loại người này chắc chắn là bán mông để được có chân trong bộ phim này.
Jeon JungKook lặng lẽ thoát ra, lòng cũng không khỏi chùng xuống. Dù sao đi nữa, người ta nói cũng đâu có sai. Cậu là vì bò lên giường của Kim TaeHyung mới có được vai diễn này, hiển nhiên mọi người xung quanh ai cũng đoán ra cậu là nhờ ô dù mà được như vậy, chỉ là họ không biết tới người đứng sau cậu là Kim TaeHyung mà thôi.
Không có tài năng, càng không có danh tiếng, dựa vào khuôn mặt đẹp một chút chiếm được vai diễn

«  Chap 30

PR Fic »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm