Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Jeon Jungkook có một chút men rượu vào người thành ra đêm ngủ cũng ngon hơn nhiều, thẳng tới khi trời sáng Kim TaeHyung lay lay cậu.
- Dậy đi.
Jeon JungKook trở mình vùi đầu vào chăn càu nhàu.
- Im miệng để tôi ngủ.
Kim TaeHyung trực tiếp giật chăn ra khỏi người cậu, cũng chẳng buồn nhìn một cái bước xuống giường.
- Dậy nhanh lên, chúng ta đi biển.
Jeon JungKook mắt nhắm mắt mở tưởng mình nghe nhầm nên hỏi lại.
- Anh nói cái gì?
Kim TaeHyung buộc lại đai lưng của áo ngủ có phần xộc xệch, nhìn cậu nói.
- Hôm nay chúng ta đi biển.
Cả tuần mới được ngày chủ nhật còn muốn cướp của cậu, Jeon JungKook hừ nhẹ một tiếng nhắm mắt lại, giả như không nghe thấy Kim TaeHyung nói gì. Hắn buộc xong đai lưng, bước tới kéo cánh tay cậu.
- Nhanh lên, dậy mặc quần áo.
Jeon JungKook nằm lì ra ở trên giường, mắt nhắm nghiền.
- Tôi không đi, anh thích thì đi một mình đi.
Kim TaeHyung lấy quần áo trong tủ, sau đó thư thả bước vào phòng tắm, thản nhiên bỏ lại một câu.
- Nếu bước ra cậu vẫn chưa tỉnh, tôi sẽ giúp cậu tỉnh hẳn thì thôi.
Sau đó còn không quên liếc người kia một cái, đê tiện cười.
- Mà cách của tôi, chắc chắn đặc biệt hơn người khác.
Tiếng cửa phòng tắm sập lại, Jeon JungKook ngồi dậy mặt tối sầm. Con mẹ hắn, ở với một kẻ não toàn tinh trùng như Kim TaeHyung người cậu cũng sắp biến thành cái giẻ rách rồi, gì hắn cũng kiếm cớ để làm cho được.
Thay quần áo rồi ăn sáng cũng mất hơn một tiếng đồng hồ, tới lúc ra khỏi nhà cũng là tám giờ sáng rồi. Jeon JungKook tựa đầu vào cửa xe, tranh thủ ngủ một giấc. Kim TaeHyung nhìn cậu qua gương chiếu hậu, nhạt nhẽo nói.
- Làm gì mệt mỏi vậy?
Jeon JungKook nhắm mắt nhưng chưa ngủ, nghe được giọng người kia bên tai cũng không mở mắt ra, lủng bủng nói.
- Làm chuyện đó nhiều cũng tốn sức lắm đấy.
Kim TaeHyung cợt nhả cười.
- Không phải người tốn sức là tôi sao? Cậu chỉ việc nằm một chỗ mà hưởng thụ.
Jeon JungKook mở mắt ra, trừng trừng nhìn hắn.
- Tốt như vậy thì từ mai đổi chỗ đi.
Kim TaeHyung vô tư cười.
- Được thôi.
Jeon JungKook ngậm miệng, gã đàn ông này đúng là biến thái quá mức rồi. Chỉ tưởng tượng tới cảnh hắn ta nằm dưới thân cậu mà uốn éo Jeon JungKook đã nổi hết cả da gà.
- Bỏ đi, xem như tôi chưa nói gì.
Kim TaeHyung khoái chí cười ha hả, Jeon JungKook trước nay luôn được cái mồm là mạnh bạo hơn người, còn lại da mặt vẫn còn mỏng lắm. Chạy xe hai tiếng đồng hồ cũng tới được biển Bắc, bãi cát trắng trải dài dọc bờ biển, sóng từng đợt xanh biếc đánh vào bờ, mỹ cảnh này thật sự đáng được thưởng thức. Jeon JungKook cởi dày, dùng chân trần bước trên mặt cát, cát ẩm ướt len lỏi qua từng kẽ ngón chân. Cậu vui vẻ cười, bước lấn sâu hơn vào những con sóng mặc cho nước biển làm ướt cả gấu quần.
Kim TaeHyung bước ở phía sau, nhìn theo bóng lưng người phía trước khẽ cười nói lớn.
- Tưởng cậu không thích biển.
Jeon JungKook quay lại nhìn hắn một cái không muốn nói sau đó lại quay đầu bước tiếp trên bãi biển. Gió mằn mặn tạt vào đuôi mắt làm cho tỉnh ngủ, nắng hôm nay đẹp như vậy thật khiến người ta càng thêm yêu thích. Dáng người bị nắng biển hắt vào đổ dài trên cát, Kim TaeHyung ở phía sau ngắm nhìn cảm thấy Jeon JungKook lúc này thật cự kỳ vui vẻ.
Người con trai này bình thường sẽ rất vô tư, cảm thấy những thứ xung quanh tốt đẹp sẽ lập tức vui vẻ, quên ngay được cả sự đời. Nhìn lúc này mà xem, ánh mắt của cậu khi nhìn những con sóng có thể thoải mái tới cỡ nào. Bỗng nhiên lại nhận ra, khi ở bên hắn cậu có được bao nhiêu phút giây là vui vẻ? Jeon JungKook đến bên hắn không phải là tự nguyện, là hắn đã ép buộc cậu. Liệu có phải ngay từ giây phút đó hắn đã phá vỡ đi sự bình yên trong cuộc sống của người con trai ấy?
Việc hắn làm có phải là tội lỗi hay không?
Ngang nhiên xen vào cuộc sống của cậu, bóp méo nó phải chạy theo quỹ đạo của mình? Chưa bao giờ để ý xem khi ở bên hắn cậu có bao nhiêu là áp lực, bao nhiêu là tổn thương.
Jeon JungKook quay đầu, nhìn thấy Kim TaeHyung đang nhìn mình chằm chằm như vậy liền lớn tiếng.
- Này!
Kim TaeHyung ngẩng đầu nhìn, thanh âm của cậu bị sóng biển đánh tan hòa thành một giọng nói trong trẻo xa xăm như tiếng gió. Người con trai đứng ở hướng biển, gió từ ngoài khơi xa thổi tung lọn tóc cậu, đuôi mắt trong veo híp lại nhìn hắn.
- Rủ tôi đi biển mà chính anh lại đứng như trời trồng ở đó sao?
Nhìn một thân quần áo sạch sẽ chỉnh tề như của Kim TaeHyung, giống là đang đi đám cưới hơn là đi biển. Hắn bỏ hai tay trong túi quần, thủng thẳng nói.
- Không cần quan tâm tôi.
Kim TaeHyung quay đầu định bước về phía sâu bên trong bãi cát, Jeon JungKook lại nhanh chân chạy tới bắt được cánh tay hắn kéo Kim TaeHyung về phía biển, giầy da dưới chân hắn đạp vào sóng ướt nước.
- Này, làm gì thế?
Jeon JungKook chun chun mũi.
- Anh có vấn đề hả? Đi biển mà không xuống biển thì đi làm gì?
Kim TaeHyung giật tay ra.
- Kệ tôi.
Jeon JungKook vẫn bám lấy cánh tay hắn kéo Kim TaeHyung về phía biển, giầy dưới chân đạp vào nước ướt sũng, nước biển bắn cả lên trên đầu gối. Hai người giằng co, cuối cùng ngã xuống nền cát.
Cát ẩm ướt ở dưới lưng, ngã một cú cũng chẳng đau đớn. Jeon JungKook mở mắt nhìn, thấy Kim TaeHyung đè lên người cậu. Nắng nhạt ở ngay trên đầu, phủ khuôn mặt hắn vào một mảng xám nhạt. Bất chợt nhận ra, nhìn từ góc này Kim TaeHyung thật đẹp, một vẻ đẹp nam tính có chút ngông cuồng, lại có chút trầm lắng, từng góc cạnh trên khuôn mặt đều cực kỳ sắc nét.
Jeon JungKook mở to mắt nhìn, sóng đánh tới bắp chân hai người ướt sũng. Khung cảnh lúc này có chút không được tự nhiên, cậu ngẩn người tầm mắt ngay ở phía trước bờ môi hắn. Phía dưới đầu gối hắn chen vào giữa hai chân cậu, chậm rãi ma sát. Jeon JungKook nghiến răng, đẩy mạnh hắn ra khỏi người cậu.
- Đê tiện.
Kim TaeHyung cười cợt.
- Là tự cậu thôi.
Jeon JungKook đi về phía đất liền Kim TaeHyung cũng đứng dậy đi theo cậu, quần áo cả hai đều ẩm ướt. Bên trên có một khu nghỉ dưỡng xây dựng theo phong cách tự nhiên, sàn mái và cột đều được làm từ gỗ, vật dụng thiết kế lấy cảm hứng từ thiên nhiên cực kỳ hài hòa. Cả người ẩm ướt khó chịu, Jeon JungKook bước vào mua hai bộ đồ lửng rồi đi tìm phòng tắm. Vừa mới bật vòi nước đã nghe được tiếng lạch cạch từ chốt cửa, Jeon JungKook tức mình quát.
- Kim TaeHyung, cút đi.
Bên ngoài khe khẽ cười.
- Lần này có thông minh hơn.
Jeon JungKook lầm bầm.
- Ông đây còn chưa bị đần.
Phải một lần tất nhiên bây giờ đi tắm đều phải chốt cửa cẩn thận, ở với loại lang sói như Kim TaeHyung sểnh ra lúc nào đều có thể bị ăn lúc đó. Tắm vào buổi sáng có chút rùng mình, Jungkook nhanh chóng tắm rửa sạch sẽ rồi đi ra, ở nhà tắm này không có khăn bông lau tóc, nước nhỏ thành giọt chảy xuống vai. Lúc đi ra ngoài thấy Kim TaeHyung đã ngồi ở ghế đá bên ngoài, ghế đá bằng bê tông nhưng được làm theo hình mô phỏng một khúc gỗ nhìn qua rất đẹp, cậu bước tới ngồi đối diện hắn. Kim TaeHyung vứt cho cậu một chiếc khăn bông, Jeon JungKook cầm lấy hỏi.
- Ở đâu ra vậy?
Kim TaeHyung trả lời.
- Tất nhiên là mua.
Nhà nghỉ này cũng thật biết cách kiếm tiền của khách, trong phòng tắm không có khăn bông ngược lại chỗ bán đồ thì có. Quần áo Kim TaeHyung đang mặc trên người là

«  Chap 16

Chap 18 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm