Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
Dành tặng PiiKarryyKyo
________________
Jung Ho Seok vừa tắt máy, lại liếc nhìn tới hộp cơm bên cạnh. Park Jimin mang tới từ trưa, giờ đã là quá giữa chiều rồi mà vẫn chưa đụng, đồ ăn cũng đã nguội rồi. Không phải anh không muốn ăn hay kỳ thị gì Park Jimin, chỉ là công việc bận mải tới quên cả ăn uống.
- Anh vẫn chưa ăn sao?
Jung Ho Seok giật mình quay lại nhìn, Park Jimin đang đứng ở phía sau, hai tay còn bám vào thành ghế chăm chú nhìn. Jung Ho Seok đành ậm ừ.
- Tại bận mải quá, lát nữa tôi sẽ ăn.
Park Jimin cầm lấy hộp cơm lên, lắc đầu.
- Không cần, nguội rồi. Em đi mua cơm hộp khác cho anh.
Jung Ho Seok ngẩng đầu nhìn, lại nhìn phải miếng băng cá nhân dính trên ngón tay cậu.
- Cái đó... cậu bị thương sao?
Park Jimin ngạc nhiên.
- Dạ?
Lại dựa theo tầm mắt của anh nhìn tới ngón tay mình ậm ừ.
- À, hồi sáng không cẩn thận bị đứt tay thôi.
Jung Ho Seok nhìn hộp cơm trên tay Park Jimin, là loại hộp nhựa dùng để đựng đồ ăn ở nhà, không phải hộp giấy như trong quán cơm hộp. Có ngốc cũng biết đồ ăn này, là tự tay cậu làm cho anh.
Park Jimin vốn ngay từ đầu đã được lớn lên trong gia cảnh hơn người, anh trai là giám đốc một công ty giải trí giống như Kim TaeHyung, xét cho cùng thì mọi việc trong nhà đều chưa từng chạm. Nấu được một bữa cơm thế này không biết phải tốn bao nhiêu chật vật, là anh để lỡ nguội mất cậu cũng không ca thán một câu, Jung Ho Seok nghĩ tới cũng không cam lòng liền giật lại.
- Không sao, nguội cũng có thể ăn.
Park Jimin ngẩn người.
- Anh Ho Seok...
Bị người kia nhìn bằng ánh mắt cảm kích đó, Jung Ho Seok không được tự nhiên chống chế.
- Cậu đừng hiểu lầm, vì tôi đói rồi thôi. Chờ cậu mua cơm về thì tới bao giờ chứ?
Ánh mắt của anh vẫn còn vương một vài tia lúng túng, rõ ràng là đang nói dối cậu. Jung Ho Seok thật sự chỉ có thể làm đạo diễn đi quản diễn xuất của người khác thôi, về phần diễn xuất của chính mình lại chẳng qua được mắt người khác.
Hiếm khi thấy được vẻ mặt này của anh, Park Jimin tủm tỉm cười, nhìn Jung Ho Seok từng thìa cơm ăn rất ngon. Cơm không được như trong quán ăn nhưng tay nghề cũng không tệ, thoáng cái liền ăn hết.
- Lần sau không cần tự mình làm cơm mang tới cho tôi.
Park Jimin hoang mang nhìn anh hỏi.
- Sao vậy? Anh thấy không ngon sao?
Jung Ho Seok mang nắp cơm hộp đậy lại.
- Quá mất công thôi.
Park Jimin lắc đầu.
- Em không phiền.
Jung Ho Seok bất đắc dĩ nói.
- Mua cơm hộp được rồi.
Park Jimin vui vẻ cười, dẫu sao như vậy cũng được rồi. Ăn xong lại tiếp tục quay phim, Kim TaeHyung đã thông báo tập đầu tiên sẽ được khởi chiếu trong nửa tháng nữa. Truyền hình dài tập Hàn Quốc thường theo kiểu cuốn chiếu, tức là vừa quay vừa phát, làm việc như thế này cả diễn viên và đoàn làm phim đều bị vắt kiệt sức lao động, nhưng dù sao đó cũng là truyền thống rồi, nói bỏ cũng khó bỏ nữa.
Quay tới gần tối muộn lại cho mọi người nghỉ ngơi ăn cơm tối, Kim TaeHyung lúc nãy đã gọi điện tới hỏi giờ về của Jeon JungKook. Tổng giám đốc Kim đó không biết gặp phải cái giống gì, lại thường xuyên quan tâm tới cậu con trai đó như vậy. Đành rằng khuôn mặt của cậu ta cũng rất đẹp, nhưng mỹ nhân xung quanh Kim TaeHyung không phải nhiều như vậy sao, với lại thế này vốn dĩ không phải phong cách của hắn. Chơi với nhau từ ngày nhỏ, máu phong lưu của Kim TaeHyung chỉ mới bộc phát năm hắn đang ở nước ngoài.
Hồi đó Jung Ho Seok cùng Min Yoongi sang bên đó du học, gặp lại được Kim TaeHyung, hắn thay đổi tới anh cũng phải giật mình. Ngày đó Kim TaeHyung mới có hai mươi tuổi, đã bắt đầu đua xe và đi bar, còn năm hắn phát tình thì anh cũng không được rõ lắm, cũng có khi là từ trước đó rồi. Chỉ là ở bên đó cùng hắn hai năm, Jung Ho Seok biết Kim TaeHyung thường không thích những mối quan hệ dây dưa lâu dài. Cùng lắm là nhìn thấy ai đó vừa mắt sẽ tới gạ tình, cùng nhau mây mưa một đêm sau đó đường ai nấy đi không còn quen biết. Kim TaeHyung không thích nuôi tình nhân, càng không thích làm tình với một người quá nhiều lần, hắn thích sự mới mẻ và chẳng cần phải quan tâm tới món đồ chơi mà dùng xong sẽ thế nào.
Vậy còn, Jeon JungKook thì sao? Chẳng thể hiểu được Kim TaeHyung rốt cuộc nghĩ gì về người con trai đó mà cứ thích dây dưa mãi không dứt như vậy.
.
Quản lý đã về nhà trước, dạo gần đây Kim Seok Jin đều cho chị ấy về, thân là phụ nữ cũng bộn bề công việc, anh cũng rất thông cảm. Không có quản lý, đành phải tự mình đi mua cơm. Lấy một chiếc mũ đội lên đầu, đeo một chiếc khẩu trang, Kim Seok Jin rời khỏi phim trường tìm một quán bán đồ ăn. Sở dĩ cũng có thể nhờ người trong đoàn làm phim đi mua giúp, nhưng sau sự cố xảy ra tin đồn kia mọi người bắt đầu nhìn anh bằng ánh mắt khác lạ.
Tuy không nói ra nhưng Kim Seok Jin cũng hiểu, Kim Nam Joon đang là diễn viên trẻ được yêu thích nhất dạo gần đây, không ít người ngưỡng mộ còn anh chỉ là một ca sĩ đã hết thời. Để xảy ra tin đồn kia tất nhiên những người xung quanh nghĩ anh lợi dụng tên tuổi của hắn để gây được tiếng tăm cho mình. Mà trên diễn đàn Seok Jin cũng bị đa số mọi người chỉ trích.
Mua được một phần cơm hộp, Kim Seok Jin lần theo đường cũ trở lại phim trường. Vốn cũng chỉ đi một đoạn ngắn, đường về cũng không xa. Cảnh phim quay vào lúc trời tối, hiện tại đường cũng không đông người cho lắm, tuy rằng cũng chẳng đến nỗi vắng vẻ.
Có một cô gái đi tới gần, níu lấy tay áo anh.
- Anh gì ơi, có thể dẫn em qua đoạn đường kia được không? Em sợ tối.
Cô gái ngẩng đầu, cực kỳ đáng thương. Kim Seok Jin nhìn cô, có vẻ như cô ấy không nhận ra anh thì phải. Chần chừ một lúc, Seok Jin gật đầu.
- Được.
Hai người đi vào trong một con hẻm, cô gái nói nhà cô ấy ở bên trong. Đi sâu vào một đoạn nữa, Kim Seok Jin phát hiện ra nơi này là ngõ cụt.
Cúi đầu nhìn cô gái kia một cách khó hiểu, cô ta chỉ ngẩng đầu nhìn anh. Ánh mắt đó, vừa giận vừa căm ghét. Có tiếng bước chân ở phía sau, Kim Seok Jin quay đầu thấy một đám con gái khá đông đi tới, dựa theo quần áo trên người thì chắc cũng chỉ là nữ sinh, có điều tóc tai có phần nghịch ngợm. Cô gái ban đầu nhờ anh dẫn đường đột nhiên đi về phía đám con gái kia.
- Yo~~ Kim Seok Jin...
Một đứa con gái gọi tên anh, Seok Jin quay đầu nhìn, chuyện này cũng đơn giản để hiểu, hóa ra là một cái bẫy, ngay từ đầu bọn họ đã nhận ra anh. Ở trong giới cũng nhiều năm rồi, chuyện này không phải là anh chưa từng nghe qua chỉ là không ngờ tới sẽ có ngày nạn nhân lại là mình. Những lúc thế này, im lặng chính là cách tốt nhất, nếu không may để quay được mang lên mạng sẽ gây ra rất nhiều trở ngại.
Một vài đứa phía sau bắt đầu mang điện thoại ra quay, Seok Jin muốn chạy ra khỏi con hẻm lại bị đám người này cản lại.
- Còn muốn chạy sao?
Kim Seok Jin cắn chặt môi, cuối cùng cũng đành phải lên tiếng.
- Các người muốn gì?
Đám con gái cười lớn, một đứa trông giống như là cầm đầu cả hội khoanh hai tay trước ngực nói.
- Muốn đánh mày, sao hả?
Trước mặt chỉ là một đám con gái đang ở tuổi vị thành niên, tuy đông nhưng không phải là không thể thoát ra khỏi đây được. Anh dù sao cũng là đàn ông, sức khỏe tất nhiên ăn đứt bọn chúng. Chỉ là sợ trong lúc hỗn

«  Chap 11

Chap 13 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm