Đọc Truyện theo thể loại Tải Nhạc Mới
_________
Nước mắt tự nhiên một giọt lại một giọt rơi ra, Kim Seok Jin run run vuốt lên mặt hắn.
- Là tôi, là tôi đây. Jin đây mà...
Kim Nam Joon nhìn chằm chằm anh, chẳng thể hiểu được tại sao người này lại trở nên như vậy. Hắn giơ tay nắm lấy cổ tay anh, nghiêm túc nhìn.
- Trước kia anh biết tôi sao?
Kim Seok Jin ngẩn người.
- Cậu không nhớ tôi sao?
Kim Nam Joon nói.
- Tôi bị một tai nạn vào mười sáu năm trước, những thứ trước kia tôi đều không thể nhớ được.
Kim Seok Jin kinh ngạc tới há hốc miệng, anh mở to mắt nhìn hắn.
- Không nhớ? Cậu không thể nhớ?
Hai người còn đang lúng túng, đột nhiên nghe được có tiếng đồ vật rơi trên nền đất. Quay đầu nhìn, một vài người từ trong khách sạn đang tới gara lấy xe, họ đứng cách xa một khoảng ánh mắt không khỏi kinh hãi.
- Hai người... hai người đang làm gì vậy?
.
Ngày hôm sau, một vài trang báo mạng bắt đầu đưa tin gặp thấy Kim Nam Joon và Kim Seok Jin có những hành động mờ ám ở nơi không người, nghi án hai người đang lén lút hò hẹn. Giám đốc Park cho gọi Kim Nam Joon đến, yêu cầu giải thích chuyện này, hắn chỉ hờ hững nói.
- Không có chuyện đó, tôi chỉ gặp Kim Seok Jin để hỏi một số chuyện.
Park ChanYeol giận dữ quát.
- Chuyện gì mà phải lén lút gặp riêng nhau trong gara như vậy?
Kim Nam Joon ngậm miệng lại không nói, lạnh nhạt quay đầu nhìn ra cửa sổ. Cũng chẳng phải lần đầu tiên bị hắn coi thường như vậy, Park ChanYeol không có chỗ trút liền quay say Park Jimin mắng.
- Còn em nữa, cứ nhất định đòi làm quản lý của cậu ta, để xảy ra những chuyện như vậy em có quản được không? Có biết truyền thông bây giờ đáng sợ thế nào không hả?
Park Jimin ủy khuất nhìn anh trai mình.
- Anh...
Kim Nam Joon quay đầu nhìn Park ChanYeol.
- Không liên quan tới Jimin, là tự tôi gặp riêng anh ta.
Park ChanYeol đau đầu vuốt trán, Kim Nam Joon là diễn viên đang có tiếng tăm hiện nay, để dính tới tin đồn hẹn hò chắc chắn lượng fan sẽ giảm đi không ít, tính tình hắn lại ngang ngược như vậy, nghĩ tới mà đau đầu.
- Từ mai hạn chế gặp anh ta thôi, lo mà giữ lấy cái hình tượng của cậu.
Kim Nam Joon nhìn anh ta một cái, ngậm miệng không nói gì.
.
Tại phim trường, Kim Seok Jin cầm điện thoại xem xét tin tức, không ngờ chỉ sau một đêm tin đồn kia đã lan khắp các trang mạng. Kim Nam Joon hôm nay tới muộn, Jung Ho Seok nói để cảnh quay của cậu ta lại, mọi người sẽ quay những cảnh kia trước. Nghe nói giữa đạo diễn và Kim Nam Joon có quan hệ khá tốt, chắc Jung Ho Seok cũng ưu ái hắn ta hơn.
Chuyện hôm qua ở gara kia vẫn chưa nói rõ được đầu đuôi thế nào, hiện tại trong đầu anh bây giờ đang bộn bề suy nghĩ. Trước kia mong muốn gặp lại được người đó tới bao nhiêu, hiện tại gặp lại được rồi chẳng biết phải làm gì, trong khi hắn chẳng thể nhớ được anh là ai nữa.
Đang thần người ra ngồi ở trên ghế, đột nhiên một lon nước lạnh áp vào má anh. Kim Seok Jin ngẩng đầu nhìn, thấy Jeon JungKook cầm hai lon nước đang híp mắt cười.
- Anh làm gì mà ngẩn ra vậy?
Kim Seok Jin ậm ờ.
- Hôm nay em có cảnh quay sao?
Jeon JungKook gật đầu ngồi xuống cạnh Seok Jin, đưa cho anh một lon nước. Kim Seok Jin nhận lấy mở nắp uống một ngụm. Jungkook ngồi ở bên cạnh thủ thỉ.
- Được đóng phim cùng anh thế này em vui lắm.
Kim Seok Jin vui vẻ cười.
- Anh cũng rất vui được gặp em.
Jeon JungKook ngẩng đầu nhìn anh, gò má không tránh được lại ửng đỏ.
- Thật vậy sao?
Kim Seok Jin gật đầu. Jeon JungKook mím môi, lảng nhìn đi chỗ khác, tim cậu đang đập nhanh quá, nếu còn cứ tiếp tục nhìn vào mắt anh sợ rằng cậu sẽ không chịu được.
- Jeon JungKook.
Còn đang hồi hộp, Jungkook nghe được một tiếng gọi. Ngẩng đầu nhìn, Kim TaeHyung đang đứng ở một khoảng gọi cậu. Nhìn hắn bằng ánh mắt không cam tâm, Jeon JungKook cắn môi trừng trừng nhìn, chẳng buồn nhấc mông đứng dậy. Kim Seok Jin cho rằng cậu nghe không rõ cho nên khều tay cậu một cái.
- Tổng giám đốc Kim gọi em kìa.
Jeon JungKook bất đắc dĩ đứng dậy bước về phía hắn, không tình nguyện đi theo Kim TaeHyung. Hai người đi về phía khu nhà hàng ở bên trái, Kim TaeHyung im lặng đi phía trước, Jeon JungKook chậm rãi theo phía sau.
Tới khuôn viên vắng người, Kim TaeHyung mới dừng lại quay đầu nhìn cậu.
- Cậu... thích Kim Seok Jin sao?
Jeon JungKook ngậm miệng nhìn hắn, Kim TaeHyung nhạt nhẽo cười.
- Lần đầu tới thử giọng chỗ tôi, cậu đã nói là ước mơ của cậu là được cùng người cậu ngưỡng mộ đứng chung một sâu khấu? Người đó là Kim Seok Jin sao?
Jeon JungKook ngang ngược nhìn hắn, cộc lốc hỏi.
- Thế thì sao?
Kim TaeHyung cười khẩy, nửa muốn chế giễu, nửa muốn tức giận.
- Vậy cậu nhất định không lên giường với ai là để giữ gìn cho hắn sao?
Jeon JungKook mím chặt môi sau đó rất nhanh liền thả ra, nhìn hắn tức giận nói.
- Chuyện của tôi cần anh phải quản sao?
Kim TaeHyung tức giận bước tới trước mặt cậu, giữ chặt lấy bả vai Jeon JungKook kéo lại sát người mình.
- Jeon JungKook, cậu đang coi thường tôi phải không?
Jeon JungKook trừng mắt nhìn hắn.
- Anh cho rằng anh đáng để tôi phải tôn trọng anh sao?
Kim TaeHyung lớn tiếng chửi bậy.
- Mẹ kiếp! Cậu cho rằng tôi là ai chứ? Người đàn ông đó có gì tốt mà khiến cậu mê muội như vậy? Hắn cho cậu tiền sao? Cho cậu việc sao? Hay là ở trên giường hắn khiến cậu sung sướng hơn tôi? Nhìn khuôn mặt của cậu vừa rồi xem có khác gì một đứa ngốc không? Mặt thì đỏ bừng, nhìn hắn cười đến híp mắt lại.
Ở bên hắn thì liên tục trợn mắt phùng má, tới khi bên gã đàn ông kia thì mắt cười tới híp lại, e thẹ ngại ngùng? Con mẹ nó, nhìn tới cảnh đó thật làm hắn muốn phát điên.
Nhìn thấy Kim TaeHyung vô cớ nổi giận, Jeon JungKook khó chịu đẩy hắn ra.
- Anh phát điên gì vậy, việc của tôi thế nào là quyền của tôi, ép tôi lên giường với anh là đủ rồi không lẽ ngay cả chuyện tình cảm của tôi anh cũng muốn quản sao?
Kim TaeHyung tức giận nghiến răng.
- Mẹ nó, cậu coi tôi là cái máy chịch sao?
Trước nay những người phụ nữ từng bước lên giường của hắn đều tìm cách để có được một mối quan hệ với Kim TaeHyung, khao khát xin hắn để có thể cùng hắn yêu đương lâu dài.
Lần đầu tiên trong đời có người dám coi thường hắn tới như vậy, Kim TaeHyung thực lòng tức tới muốn chết. Jeon JungKook cắn môi.
- Còn không phải như vậy sao? Anh ngày nào trong đầu cũng đều nghĩ tới chuyện đó, khát dục tới biến thái cả rồi.
Kim TaeHyung tức giận ghì lấy Jeon JungKook vào hàng rào phía sau, hàng rào này vốn được xây bằng bê tông lát đá, phía sau còn có lùm cây khá khuất.
- Được rồi, cậu nghĩ tôi như vậy rồi tôi biến thái cho cậu xem.
Kim TaeHyung ghì sát Jeon JungKook vào hàng rào phía sau, giật lấy một cúc áo trên cùng áo của cậu, cúi đầu hôn những vết hôn mạnh lên cổ Jeon JungKook. Jeon JungKook hoảng loạn muốn đẩy hắn ra, lại phát hiện có tiếng người nói chuyện ngày càng gần, cậu tái mặt.
- Dừng lại, có người đang tới.
Kim TaeHyung không ngẩng đầu, thô lỗ nói.
- Tôi cần quan tâm sao?
Tiếng nói chuyện ngày càng gần, những người kia là đang đi về phía cậu, Jeon JungKook hoảng sợ đẩy hắn ra.
- Dừng lại! Kim TaeHyung, dừng lại mau.
Kim TaeHyung vẫn không hề có ý định dừng lại, cũng chẳng buồn trả lời nữa. Jeon JungKook không còn cách nào, cúi đầu liều mạng cắn mạnh lên

«  Chap 9

Chap 11 »

#bts #hopemin #jungkook #namjin #suga #taehyung #taekook #vkook

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm