Đọc Truyện theo thể loại
-"Thưa cậu Jungkook , cô T/b đã di chuyển chổ ở."
-"Lại bỏ trốn?"
-"Vâng thưa cậu."
-"Tôi biết rồi, giờ anh ra ngoài đi."
Jungkook phất tay cau mày tâm trạng không tốt vô cùng. Đến tận cùng tại sao em lại phải chạy trốn tôi như thế Park T/b?
-"T/b, lần này, em đừng hòng chạy thêm đâu nữa."
.
.
.
''Ngoài kia nếu có khó khăn quá đừng về anh nhé, vì đéo ai chờ ~ Đéo ai chờ anh đâu...đéo ai chờ anh nữa đâu. Xuân hạ thu đông về, đéo ai chờ~ "
T/b đang ngủ mà nghe tiếng chuông điện thoại độc quyền của con Aley liền bực bội bật dậy. Điện thoại Aley hết pin nên để ở nhà sạc, T/b lò mò tới điện thoại.
-"Số lạ? "
Cô lầm bầm rồi nhấc điện thoại lên .
-"Xin lỗi chủ của chiếc điện thoại này hiện không có ở đây. Hãy gọi lại sau."
T/b thẳng tay cúp điện thoại. Chụp mềm lên đầu ngủ tiếp.
''Ngoài kia nếu có khó khăn quá đừng về anh nhé....''
-"Trời ơi!!! Nhây vãi!!"
T/b cầm điện thoại lên, định chửi bênh kia một tăng thì bị giọng nói trầm ấm bên kia làm đứng người.
-"Park T/b! Em đừng khiến tôi phải điên lên!''
-"...Anh là ai?"
-"...Jeon.Jung.Kook"
Nghe như thế cô liền cúp máy...anh ta thật đáng sợ...
Khoan đã...có điều gì đó kì lạ ở đây. Jeon Jungkook...rất quen, hình như đã nghe qua.
Một ý nghĩ sẹc ngang đầu cô khiến cô liền choáng váng. Là tên cao to đen hôi bẩn sinh nà mẹ nói?!!
Hắn ta tại sao biết? Hắn rốt cuộc là thần thánh phương nào vậy?!!
Ngồi suy tư một hồi cô quyết định đi rửa mặt cho tỉnh táo. Không nên để đầy óc nặng nẽo ba cái chuyện thế này được.
Nghĩ cho cùng, Seoul này nói lớn không lớn nhỏ không nhỏ. Tìm nơi cô ở, cũng khó lắm chứ. Rồi cuộc linh cảm đâu trong cô dạo gần đây có đúng không?
Thật sự, bây giờ suy cho cùng, cô đang rất nguy hiểm. Đang ở nhà một mình, người ta gọi đến như thế, ý tứ rõ ràng biết cô ở đâu.
Mẹ nó đau cả đầu. Rốt cuộc Seyoon và Aley khi nào mới về?
-"A..."
Thắt lưng bỗng nhói lên. Haiz...bệnh đau thắt lưng này lại tái phát hành cô rồi. Bây giờ không hề có miếng dán, làm sao đây.
Trước giờ cô rất mê nhảy, một lần say mê, làm chấn thương ở thắt lưng. Kết quả không sao, nhưng thắt lưng có vẻ yếu đi. Va chạm nhẹ sẽ nhói, tâm lí cũng sẽ nhói, mà thật sự rất khó chịu.
Mặc kệ, giờ thắt lưng quá đau , cô mặc đại chiếc áo khoác rồi bỏ ra ngoài cửa hàng 24h mua vài miếng dán.
Kì lạ...vào cửa hàng mua đồ xong, vừa rời khỏi đó, cô cảm thấy mọi thứ tối đen nhòe nhoẹt...
.
-"Mẹ ơi..."
Khi tình dậy cảm thấy cổ họng rát khô, cô gắng điều chỉnh lại giọng, mới phát hiện ra, đây không phải nhà Aley...
Lấy lại ý thức nhìn quanh, đây là đâu? Tại sao căn phòng này lại mang một vẻ âm u lạnh lẽo đáng sợ như vậy? Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra??
Nhìn lại người mình, quần áo đã được thay một bộ đồ ngủ. Cái quái gì vậy? Liếc nhìn đồng hồ treo tường, 21 giờ ?
Đầu bắt đầu cảm thấy ong ong lên..chuyện gì vậy. Cô cảm thấy một nổi sợ hãi chiếm dần tâm trí mình, vô vọng ngồi co lại trên giường đề phòng mọi thứ, thân ảnh nhỏ bé vang vọng những câu hỏi.
-"Có...có ai ở đây không...? Làm ơn cứu tôi với...làm ơn..."
Đã như vậy hơn 15 phút, mặc dù biết rằng có cầu cứu như thế cũng không ai cứu, vì quá sợ hãi nên tiếng của cô rất bé nhỏ.
Gục mặt xuống, cô gần như bị cơn sợ hãi lấn áp hết tâm trí. Bắt đầu run sợ nấc lên, mọi thứ nơi đây thật đáng sợ...
-"Cô khóc cái gì?''
Một giọng nói băng lãnh trầm thấp vang vọng trong căn phòng lạnh lẽo này...

«  Chap 5

Chap 7 »

Loading...
#bts #fanfic #hiệnđại #imagine #jungkook #longfic

Mục lục

Từ khóa tìm kiếm